Chương 3: Giằng co
Sáng hôm sau, tại phòng học Triết học Hình sự, giáo sư Kai ngừng giảng, mắt lướt qua lớp như thể ngẫu nhiên. Nhưng giọng nói không mang chút ngẫu nhiên nào:
"Beomgyu, em có thể nhắc lại luận điểm thứ ba của Hobbes không?"
Một khoảng im lặng.
Beomgyu giật mình, cắn nhẹ môi, lật vội trang vở ghi mà cậu vốn ghi gọn gàng sạch sẽ – hôm nay trống trơn.
"Thưa... thầy..."
Giọng cậu nhỏ, có chút bối rối. Kai im lặng vài giây, rồi gật đầu nhẹ.
"Sau giờ học, em ở lại. Chúng ta cần nói chuyện."
⸻
Tại văn phòng Giáo sư Kai lúc 11:45 sáng.
Căn phòng mát dịu, ngăn nắp với mùi gỗ sồi và cafe đắng. Kai rót một cốc trà cho Beomgyu, tay không rời ánh nhìn.
"Em không phải kiểu học sinh sẽ để trống ba dòng vở."
"Lại càng không phải kiểu để đầu óc lơ đãng trong phần thảo luận nền tảng xã hội."
Beomgyu siết nhẹ quai tách, tránh ánh nhìn.
Kai ngồi xuống, giọng trầm hẳn.
"Tôi không muốn xâm phạm đời sống riêng. Nhưng bất cứ điều gì đang khiến em lơ đãng – hãy thành thật với chính mình về nó."
Im lặng.
Beomgyu vẫn không nói.
Nhưng nét mặt cậu – lần đầu tiên – không còn rạng rỡ như trước.
Kai dựa lưng, giọng nhẹ nhưng không mềm:
"Em có biết tôi tìm thấy gì trong bản ghi chép tuần này của em không?"
Beomgyu cứng người.
Trên bàn là tập vở nhỏ màu xám, bị kẹp giữa giáo trình triết học. Trang đầu hiện rõ nét chữ:
"Hồ sơ 000 – HVTP:S"
Kai lật trang, ngón tay lướt qua từng dòng.
"Ghi chép chi tiết, phân tích tâm lý, ngôn ngữ cơ thể, động cơ phạm tội, và... cảm xúc cá nhân của em."
"Đây không phải bài tập. Đây là một dạng... cuốn hút bệnh lý."
Beomgyu cố giữ vẻ điềm tĩnh:
"Chỉ là em... thấy hắn ta thú vị."
Kai gằn giọng:
"Thú vị không có nghĩa là dấn sâu. Em đang đặt mình vào nguy hiểm, Beomgyu."
Beomgyu rút tập vở lại.
"Thưa thầy, em nghĩ mình biết rõ ranh giới."
Kai không nói nữa. Nhưng ánh mắt anh – lần đầu tiên – hiện rõ sự lo lắng.
⸻
Tiếng khóa cửa vang lên khẽ. Beomgyu bước vào, đèn phòng khách mở sáng trưng.
Cha dượng em đang ngồi đó, nụ cười nhếch mép.
"Mẹ con lại về muộn. Sao, hôm nay học có vui không?"
Beomgyu cứng người, mắt nhìn thẳng, không đáp. Người đàn ông đứng dậy, đặt ly rượu xuống, bước tới gần cậu – 1 khoảng cách quá gần.
"Cha thấy con lớn nhanh thật đấy. Đẹp nữa..."
Beomgyu lùi lại, tay siết chặt quai cặp.
"Đừng chạm vào tôi."
Gã chỉ bật cười khẽ.
Beomgyu bỏ chạy lên phòng, đóng cửa, khóa chặt.
Cậu ôm gối thút thít trên phòng, trái tim đập thình thịch.
"Cũng đâu có ai chịu lắng nghe và hiểu mình ngoài hắn?" Một suy nghĩ thoáng qua tâm trí Beomgyu. Cậu quyết định sẽ đến nhà tù Arkham gặp hắn — Joker Soobin.
⸻
"Tôi biết em sẽ quay lại mà,"
Soobin mỉm cười, đôi mắt sáng trong căn phòng mờ đục.
"Lần này không có giáo sư nào theo em à?"
Beomgyu thở gấp, ánh mắt lấp lánh dữ dội:
"Anh nói muốn thấy tôi vỡ vụn. Đúng không?"
Soobin gật nhẹ.
"Không phải... tôi không muốn thấy em vỡ vụn. Tôi chỉ biết rằng... người như em, nếu không có ai chịu hiểu thấu – sẽ tự xé mình ra làm hai."
Beomgyu ngồi xuống, đặt máy ghi âm trước mặt.
Tay cậu run lên khi bật nó.
"Hỏi tôi đi, Joker. Lần này tôi sẽ trả lời."
Soobin cười.
"Không cần ghi âm đâu. Cuộc hội thoại này dành cho riêng chúng ta mà, Beomgyu thân yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro