CHƯƠNG 5 : TÌM THẤY CẬU DƯỚI CƠN MƯA MÙA HÈ

Những năm tháng học sinh cấp 2 dần trôi đi , còn ngày nào mới là đứa trẻ mơ hồ bước chân vào ngôi trường mới nay đã gần phải rời xa . Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô.

Trong thời gian cuối cấp này Tuệ Mẫn phải chăm chỉ chuẩn bị cho kì thi sắp tới . Thoáng chốc đếm ngược chưa đầy 1 tháng ngày . Giờ đây đối với những cô cậu học sinh ấy , từng giây từng phút trôi qua đều là quý báu , tất cả mọi việc tập trung vào học hành .

Đến tuần này là tuần tự luyện tuyển sinh , cả lớp 9A đều đến từ rất sớm để tự mình học bài . Riêng chỉ có Thuần Tới chưa đến.

- " Này!! Sao cậu ấy đến bây giờ chưa tới " - Tuệ nói với giọng thì thầm .
- " Ai cơ ? " - Hạ vừa nói với Tuệ vừa đưa mắt làm nốt phần bài tập toán .
- " Thì cậu ấy đó " - Tuệ cau mày nói lớn "

Kiệt trầm lặng làm bài nghe tiếng của Tuệ thì cố ý nhỏ giọng ghé sát tai cô : ( Cậu ngồi cùng bàn với Tuệ Mẫn )
- " Cậu hơi lớn tiếng rồi đấy !! "

Cậu ghé vào tai cô nói nhỏ , tông giọng trầm cùng chút hơi nóng phả vào tai khiến cô đỏ mặt;)) Dựng cả tóc gáy..
- "A... a... Xin lỗi" - Cô vội vàng rồi tiếp chuyện với Hạ .

- " A , tên đó á . Tớ có phải sống dưới gầm dường nhà cậu ta đâu mà biết khi nào cậu ấy đến . Ối đệch !!! Tớ lại làm sai câu này rồi đấy!!! "- Hạ vừa vò đầu bứt tóc vừa nói.

Vừa lúc đó Thuần Tới bất ngờ bước vào , trên người đầy vết xước , quần áo có chút lấm lem . Thấy thế cả lớp xúm lại hỏi tình hình mới biết cậu ta ngã xe đạp lúc gần đến trường , may mắn là không nghiêm trọng .
- " Không sao , tớ không ngủm đâu mà các cậu cứ lo , đấng nam nhi đại trượng phu mà lị . " - Cậu vừa trấn tĩnh vừa nói đùa , vết rách ngay trán cũng rỉ máu nhẹ .

Thấy vậy Tuệ Mẫn liền lấy trong cặp sách một ít băng cá nhân , cô định đứng lên đưa cho Tới , ngay lúc đó Di Băng - Hoa khôi , đồng thời là bạn gái tin đồn của Tới cũng tiến đến lấy băng cá nhân và dán lên trán cho cậu trong tiếng ồ cảm thán của mọi người trong lớp .
Trong khung cảnh ấy cả lớp đều rộn vang cả lên gán ghép , khen ngợi hai người họ . Riêng chỉ cô Tuệ Mẫn chẳng có ai để í , cô cứ đứng ngây người ra đó nhìn theo hai " cặp đôi " ấy , trên tay vẫn là hộp băng cá nhân .

Thấy sự khó xử của Tuệ, Kiệt vội kéo tay cô ngồi xuống :
- " C.. cậu cao quá , ngồi xuống đi tớ chẳng thấy gì cả... "- Kiệt nói .
- " Ờ... Ờm , tớ xin lỗi" - cô vội vã cất đi hộp băng trong tay , trong lòng có chút hụt hẫng .

Ôm tâm trạng ấy suốt cả buổi học , cô chẳng thể tập trung học bài nổi khi nghĩ đến khung cảnh hồi nãy . Tuệ ôm đầu định đập xuống bàn để không khỏi suy nghĩ , bỗng Kiệt giơ bàn tay ra đỡ lấy đầu cô . Một tiếng : *pách* vang lên , Kiệt nhăn mặt nói ,:
- " Cậu ăn phải sh!t hở hay sao tự nhiên lại đập đầu xuống bàn "
- " Đấy , tớ ăn phải c*t thì làm sao , mắc gì cậu chắn cho tớ . "- Cô đáp.
- " Tôi... Tôi .. Sợ cậu bị hỏng não ảnh hưởng đến tôi nên.... "- gãi mũi .
- " Được rồi , vâng , thưa ngài , tớ sẽ không làm phiền cậu đâu . Được chưa!?!? " cau mày.
- " Ờ.. Ờm.. "

Tan học , trời bất chợt đổ mưa , là cơn mưa rào tháng 5 .Tuệ Mẫn không thích mùa hè bởi cô yêu mùa đông hơn nhưng cô thích những cơn mưa rào của tháng 5, của mùa hạ. Mạnh mẽ và dứt khoát, cuốn phăng mọi thứ bụi bặm đã phủ đầy. Và cô, muốn được hòa mình vào cơn mưa ấy , hòa thành những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống vạn vật , vui đùa cùng làn gió hạ để quên đi cảm xúc ngày hôm nay...
Từ nhà đến trường không xa lắm nhưng thường được nhỏ Hạ đưa đón . Hôm nay , Hạ bận đi đón em trai , cô đành đi bộ về , tâm trạng ngày hôm nay vốn đã ảm đạm , ông trời lại trút xuống những hạt mưa nặng trĩu . Dường như là cảm xúc của ông hôm nay cũng giống cô hay vũ trụ đưa đến cơn mưa rào an ủi tâm hồn cô??? Lại một ngày mưa quên không mang dù...Đành ở lại chờ bầu trời tạnh .
Chờ rất lâu , rất lâu cơn mưa ấy cũng chẳng có dấu hiệu thuyên giảm , trước mái hiên lớn của cổng trường , cô ngồi xổm xuống hai tay ôm chặt lấy đầu gối , đầu cúi xuống nhắm mắt lại lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp , trong lòng thầm mong rằng có ai đó sẽ đến cùng mình về , ai cũng được ... cả con gấu xám xấu xí cũng chẳng sao...

- " Không về à !!! "
Giọng nói quen thuộc cất lên khiến lòng cô cảm thấy ấm ấp lạ thường .
*sụt sùi*
- " Cậu là con gấu xấ.... À không.. cậu đến đưa tớ về hả "-Tuệ cảm thán.
- " Không, tiện đường"- Kiệt gãi mũi.
- " Òm , cảm ơn cậu , hehehe "- Tuệ cười lí nhí.
- " Ăn đi " Cậu nhìn phía trước tay móc túi bánh đưa cô .
- " Oaaaaa . Cảm lạnh.. À không cảm động quá đi thôi , cậu tiện đường đi ngang đây đưa dù , đưa tớ về , lại còn mua cả bánh Nabati vị phô mai mà tớ thích nhất nữa... Cậu đúng là tốt.... "- Tuệ chưa nói hết câu.
- " Tôi mua cho con Bánh Quy của tôi ăn đấy nhưng mà thấy cậu đang khóc nhè , sợ người ta nghĩ tôi bắt nạt cậu nên tôi mới cho câu đấy. " mặt bình thản ,*gãi mũi*
- "Bánh cho Bánh Quy , pet của cậu ấy hả , nhưng mà tớ đâu có khóc nhè đâu . Mà chắc tớ bị viêm mũi dị ứng , trời mưa lại khè khè nên mới sụt sịt thôi à ... Hehe"- vừa nhồm nhoàm bánh vừa nói .
- " Ờm. "
- " Dù gì đi nữa cũng cảm ơn cậu , lúc nào tớ gặp chuyện cậu cũng đều giúp tớ , nhất là lúc trời mưa như thế này. Hè hè. " -Tuệ cười tít mắt .
- " Đã nói là tớ tiện đường mà "-Kiệt lắp bắp trả lời.
- " Cậu tìm thấy tớ dưới mưa thật là thích . Hì hì "- Tuệ nói .

Một lần nữa cậu đưa tớ về , ngày hôm nay trái tim tớ có vẻ bị thất tình nhưng cảm ơn cậu , người đã tìm thấy tớ dưới cơn mưa hạ .

con tiep nha may bo


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro