CHƯƠNG 4
Chu Chí Hâm trên đường trở về vô cùng lo lắng cho Tô Tân Hạo, hắn luôn bần thần, bất an, cuối cùng không nhịn được liền lên tiếng hỏi
"Ngươi không sao chứ ?"
Tô Tân Hạo lúc này mới hoàn hồn, hắn cười nhẹ tựa gió mùa xuân, trêu chọc "A Chí đây là lo lắng cho t sao ? Hửm ?". Chu Chí Hâm thấy hắn quay lại dáng vẻ lưu manh vốn có, cũng chán ghét nói "Ngươi giờ cần ta quan tâm hay sao, chẳng phải đã có người ngươi để ý rồi sao". Âm điệu có chút chua chua.
Tô Tân Hạo thấy y mỉa mai mình, liền cuống cuồng chân chó dỗ dành "Ta thì để ý ai ngoài ngươi đâu, ngươi quan tâm ta, ta rất vui đó nha". Đùa gì vậy, chỉ mới vừa dỗ tốt thôi, tiểu tổ tông này lại giận thì xác định một tuần không để ý tới hắn nữa.
"Ồ, không phải ngươi thấy thư sinh kia rất xinh đẹp sao ?" Đúng là chỉ khi trước mặt Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm mới có bộ dạng thị sủng sinh kiêu thế này thôi.
"Nào có, ngươi là xinh đẹp nhất, vẻ đẹp của cả thiên hạ này gộp lại cũng không bằng ngươi"
Chu Chí Hâm thấy hắn thay đổi nịnh mình như thế, tâm trạng cũng thoải mái hơn, cười cười bỏ đi một mạch. Tô công tử nắm rõ tính tình người này như trong lòng bàn tay, biết y đã nguôi giận liền chạy theo, bá vai khoác cổ, hí hửng trở về.
Chỉ là phía bên Trương Cực không được thuận lợi lắm. Trương Tuấn Hào vừa đến nha môn liền chứng kiến một lão bá tánh đến báo quan.
Ông lão người gầy om, da đen đúa do quanh năm làm việc vất vả, tay ôm một chú chó mình đầy máu tươi, gương mặt ông lấm lem nước mắt.
"Con chó của lão bị hồ ly tinh cắn chết rồi, Ngụy đại nhân, ngài phải điều tra rõ, nếu không gia cầm, gia súc của thành chúng ta sẽ bị giết hết." Ông vừa nói vừa ôm lấy tay Ngụy Bắc, quan phủ của nơi này.
Ngụy Bắc cũng đau đầu không thôi, từ sáng đến nay, đây đã là người thứ tư đến báo quan rồi.
Trương Cực nghe đến ba chữ "Hồ ly tinh" hai mắt liền sáng, lỗ tai vểnh lên thật cao, chỉ là vỏ bọc quá nặng, chỉ dám bước lên một bước, gương mặt nghiêm trọng như đang suy xét gì đấy thực chất chỉ để nghe rõ ràng câu chuyện hơn.
Trương Tuấn Hào tự nhiên hiểu rõ đại ca nhà mình, trong lòng thầm kinh bỉ một phen, nhưng đại sự làm đầu, hắn liền nhịn không mỉa mai vài câu.
Ngụy Bắc thấy hai đại công tử Trương gia đến liền cho người mời ông lão kia về, hứa hẹn sẽ điều tra thật kỹ, rồi tự mình dẫn hai người họ đến thư phòng, dù gì chuyện cũng thần thần quỷ quỷ, tốt nhất cũng ít người biết đến thì hơn. Trương Tuấn Hào luôn giúp nha môn điều tra án mạng, dù là trong giang hồ nhưng chuyện ở thành luôn chú ý đến nên rất được lòng dân chúng ở đây.
Khi cả ba đã an vị, Ngụy Bắc lúc này mới thở dài một hơi, đem câu chuyện kể thật rõ ràng.
"Nhị vị không biết đó thôi, gần đây liên tục xảy ra việc gia súc, gia cầm ban đêm bị cắn chết. Tính tới nay đã hơn chục hộ gia đình đến báo án, có nhân chứng nói rằng là tận mắt thấy một con hồ ly tinh. Lòng dân chúng ngày càng loạn, hùng hùng hổ hổ muốn bắt cho bằng được con hồ ly này. Nhưng mọi người đều nói thấy không rõ măt. Bản quan nhậm chức tới nay cũng đã là hai mươi năm, nhưng chưa từng chứng kiến việc này bao giờ, đầu bản quan cũng đau đến muốn nổ tung."
Trương Tuấn Hào nghe xong cau mày thật chặt, trong lòng cũng đầy nghi hoặc, trong thành vốn dĩ trước giờ đâu có chuyện yêu quái xuất hiện, sao đâu ra lại có một con hồ ly tinh xuất hiện.
"Được, tại hạ sẽ cho người điều tra, Ngụy đại nhân đừng quá lo lắng, ta muốn xem thử rốt cuộc là con hồ ly thật hay là ai đang giả thần giả quỷ". Trương Tuấn Hào suy nghĩ chốc lát liền nói. n
Ngụy Bắc nghe thế liền mừng rõ không thôi, cúi người cảm tạ Trương Tuấn Hào. Hắn thấy thế liền đỡ ông, dù gì cũng là vãn bối, nhận này có chút không nổi.
Trương Cực kế bên từ đầu tới cuối không nói lời nào, vẫn luôn im lặng lắng nghe, gương mặt đăm chiêu. Hắn vốn dĩ chưa từng xen vào việc bao đồng, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống lạc thú trên đời. Nên chẳng muốn nói câu nào, sợ rước việc vào người, hắn chỉ muốn nghe bát quái mà thôi.
Ba người sau khi thảo luận xong liền ra về. Trời lúc này cũng đã sẫm tối.
Trương Cực vừa bước ra khỏi cửa liền quay sang hỏi nhị đệ "Đệ thấy chuyện này như thế nào ?"
"Ta từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nghe về chuyện có hồ ly tinh, có thể là có kẻ nào đó đang giả thần giả quỷ mà thôi." Nói được một lúc liền nhận ra có gì đó không đúng. "Huynh cũng quan tâm chuyện này nữa à". Đại ca nhà mình luôn phất phơ, cái gì cũng không quản, vậy mà đươc người đời ca tụng thiên hạ tứ đại công tử, cơ mà dù có ghét hắn thì cũng phải công nhận hắn là kỳ tài trăm năm hiếm gặp, thảo nào phụ thân yêu thích hắn đến vậy.
Mẫu thân Trương Cực cũng là tiểu thư đài các, mỹ nhân khiến bao nhiêu công tử si mê, năm đó Trương môn chủ cũng phải sứt đầu mẻ trán mới rước được người về nhà. Trương Cực thừa hưởng hết tất cả nét đẹp của phụ mẫu, càng khiến cho phụ thân yêu thương hắn nhiều hơn.
"Ta chỉ hóng náo nhiệt, không có ý định xen vào, đệ yên tâm". Trương Cực nói xong liền phe phẩy chiếc quạt trong tay, bước đi thong dong. "Phải đến Bạch Các Lâu một chuyến thôi, chắc Lam cô nương nhớ ta lắm rồi".
Trương Tuấn Hào thấy hắn như thế cũng lắc đầu ngao ngán, cũng đành trở về biệt phủ của mình, hắn còn vài chuyện phải suy nghĩ thật kỹ.
Trên đường trở về, thế mà bắt gặp một bóng đen đang ngồi xổm ở góc tường, tay cầm con gà đã đứt cổ không ngừng ăn ngấu nghiến, trên đầu còn có một đôi tay hồ ly, người đó hình dáng như con người, mặc bạch y, nhưng vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, khó thấy được mặt.
Trương Tuấn Hào thấy thế liền ho to "Ai đấy ?".
Người kia liền giật bắn người, bỏ chạy thật nhanh. Trương Tuấn Hào dù khinh công không bằng đại ca nhưng cũng có thực lực liền đuổi theo.
Đối phương quá nhanh, Trương Tuấn Hào đến một con hẻm nhỏ liền mất dấu. Đúng lúc định bỏ cuộc trở ra thì thấy Thời Ngọc đang đứng ở gần đó. Gương mặt mồ hôi nhễ nhại.
"Ngọc Ngọc, ngươi ở đây làm gì thế ?"
"Ta tỉnh lại không thấy ngươi đâu liền đi tìm xem sao". Lời nói ra có chút hờn trách, cứ như đang bảo sao người bỏ ta một mình.
Trương Tuấn Hào thấy đầu mình hơi nhức, không biết dỗ người khác bao giờ, còn là người đã mười năm chưa gặp.
Hồi nhỏ, Trương Tuấn Hào và Thời Ngọc cũng tính là trúc mã, hai người như hình với bóng, Trương nhị thiếu vô cùng sủng ái đứa nhỏ này, chuyện gì cũng bảo vệ y, có đồ tốt cũng sẽ không quên đưa cho y một phần. Chỉ là mười năm thật sự quá dài, dài đến mức một vài chuyện đã không còn như xưa.
Trương Tuấn Hào chỉ đành mời Thời Ngọc đi dạo phố coi như bù đắp lỗi lầm, dù hắn nghĩ, hắn thì có lỗi gì đâu.
___________________________
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu T.T, việc học quật mình quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro