28 phần 3
Trang trại kinh hoàng: Tsunomaki Watame (Phần 2)
Sau khi đưa giấy tờ đã được làm giả một cách vô cùng tỉ mỉ cho người đàn ông trung niên có vẻ như là chủ trang trại kia, ông ta đã vui vẻ mời chúng tôi vào.
Không rõ đó có phải là chủ trang trại thật hay không. Ngay cả nhân chứng cũng nói rằng lúc đột nhập là ban đêm, và vì trời quá tối nên anh ta không thể nhìn được mặt. Anh ta chỉ đoán mò rằng đó là chủ trang trại mà thôi.
Có lẽ tôi nên hỏi thẳng ông ta.
“Ông là chủ của trang trại này à?”
“Không phải tôi, chủ trang trại này là em trai của tôi. Tôi chỉ đến đây để thăm nó thôi”
“Ra là vậy”
Chúng tôi tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của ông ấy. Vừa đi, chúng tôi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh để quan sát điều bất thường.
Nhưng chẳng có gì bất thường cả.
Chỉ có một đồng cỏ xanh mướt. Những đàn cừu, đàn bò được chăn thả ở trên đồng cỏ và được quan sát bởi một số nông dân khác, có lẽ là được thuê để làm việc. Những đống rơm. Một vài cối xay gió. Và một số nhà kho.
Nó gợi cho bất kỳ ai đến đây một cảm giác bình yên của một trang trại.
“Liệu chúng tôi có thể biết tên của ông không?”
“À vâng, tất nhiên rồi. Tên tôi là Nick Rickchad. Còn em trai tôi là Jackson Rickchad”
Chúng tôi tiếp tục di chuyển. Khoảng mười lăm phút sau chúng tôi đã đến được nhà của họ.
“Chúng ta đến nơi rồi”
Trước mặt chúng tôi lúc này là một căn nhà gỗ nhìn từ ngoài vào trông khá là rộng rãi. Ông ta bắt đầu tiến về phía cửa chính, mở cửa mời chúng tôi vào nhà.
“Trong khi đợi em trai tôi về thì sao chúng ta không làm một tách trà nhỉ?”
“Cảm ơn, nhưng chúng tôi không đến để chơi. Vậy nên hãy đưa chúng tôi đi kiểm tra mọi nơi ở trong trang trại này”
“Tôi hiểu rồi, vậy để tôi đưa các anh đi”
Tốt nhất không nên chậm chễ.
Theo như lời khai của nhân chứng, cô gái bị bắt ở trong đây đã liên tục nhắc đến tên của một người, đó là Botan. Cũng theo miêu tả của Mio từ trước đó, cô ấy cũng miêu tả Watame có mái tóc dài màu vàng và mặc một cái váy trắng.
Điều đó có nhĩa là Watame đang ở đây. Thậm trí cả Botan cũng ở đây nốt. Nhưng tất cả mới chỉ là phỏng đoán.
Sau đó thì ông ấy đã đưa chúng tôi đi đến mọi nơi trong cái trang trại rộng lớn này. Trang trại này rộng đến nỗi suốt ba tiếng qua, chúng tôi mới chỉ kiểm tra được một phần ba.
Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi cũng có bắt gặp một vài người nông dân khác. Họ cũng rất vui vẻ đón chào chúng tôi.
Tính đến hiện tại, những nơi chúng tôi kiểm tra vẫn không phát hiện ra gì.
Đấy là cho đến khi chúng tôi kiểm tra một cái nhà kho lớn.
“Đội trưởng, tôi thấy nông trại này ổn đấy chứ?”
“Đừng coi thường bất kỳ cái gì cả. Hãy cứ kiểm tra chỗ này kỹ vào”
“Tôi hiểu rồi”
Chúng tôi lại tiếp tục khám xét căn nhà kho một cách kỹ lưỡng như những chỗ khác. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, chỗ này chắc chắn có vấn đề.
Chúng tôi đã tìm thấy một cái thùng chứa lớn được phủ một lớp rơm rạ ở trên. Phía bên trong cái thùng đó là rất nhiều khúc xương và một loại axit có tính ăn mòn cực mạnh.
Và nhìn qua thì biết ngay nó là xương người.
“Ông giải thích cho tôi cái này xem nào?”
“Tôi không biết nó là gì, tôi thề!”
“Bắt lấy ông ta”
“Rõ”
Mặc cho ông Nick có ra sức giải thích thế nào, hai đặc vụ đi cùng tôi vẫn lao đến bắt lấy ông ta theo lệnh của tôi.
Sau đó, một đội phản ứng nhanh và các nhà nghiên cứu gần đã được huy động đến để phong tỏa trang trại, cũng như thực hiện nghiên cứu.
Ngay sau đó là một câu chuyện ngụy tạo về việc phát hiện hóa chất độc hại được chon sâu dưới đất của trang trại đã được tung ra để che đậy.
Về cơ bản, mọi việc đã được giải quyết. Bây giờ là việc của các nhà nghiên cứu và đội phản ứng.
Nhưng không, tôi đã lầm.
Vào lúc 23:47 PM, ngày mùng một tháng năm.
Trong những căn lều dã chiến được dựng lên ở đâu đó trên cánh đồng. Tôi cùng với vài đặc vụ khác vẫn đang điều tra về cái trang trại này, cũng như lý lịch của chủ trang trại là anh em nhà Rickchad.
Bên cạnh đó, việc tìm kiếm chủ trang trại là Jackson Rickchad vẫn đang được tiến hành. Nhưng vẫn chưa tìm ra.
Các nhà nghiên cứu cũng đã tiến hành giám định xương có trong cái thùng ban nãy. Kết quả cho thấy có hơn mười nạn nhân đã bị sát hại theo cách này.
Còn về phía các đội phản ứng, bọn họ đã chia nhau ra để rà soát cả trang trại rộng lớn này.
Chúng tôi cũng đã tra hỏi tên anh trai của tên chủ trang trại. Nhưng ông ta một mực khai rằng mình không hề biết gì về những việc em trai mình làm cả. Những người được thuê làm việc cho trang trại cũng nói như vậy.
Có vẻ như cái trang trại này chỉ là bình phong để che giấu một thứ gì đó.
Và chớ trêu thay, tôi đã đúng.
Tiếng súng, tiếng rống của động vật, và tiếng la hét bắt đầu vang vọng từ khắp bốn phía. Nhóm đặc vụ chúng tôi ra khỏi căn lều, chúng tôi hết sức kinh ngạc.
Ngay trước mặt chúng tôi là cảnh tượng những con gia xúc bắt đầu biến đổi. Chúng mọc ra các chi và các bộ phận bị biến đổi theo cách đau đớn nhất, dẫn đến việc chúng rống lên vì quá đau.
Một trong số chúng đã hoàn tất việc biến đổi. Đó là một sinh vật có đầu của cừu, thân người, tay có ba khớp nối và chân của dê. Hoàn toàn trùng khớp với những gì nhân chứng miêu tả.
Vậy cũng có nghĩa là Watame đang ở đâu đó trong đây.
Quay trở lại với con quái vật. Lúc này nó đã quay sang chúng tôi, không nói không rằng mà quay sang tấn công chúng tôi.
“Bắn!”
Chúng tôi dồn hết toàn bộ hỏa lực từ những khẩu súng lục cầm tay của chúng tôi vào thẳng đầu của thực thể. Thực thể đó trúng phải nhiều phát chí mạng ngã đổ rạp xuống đất sau nhiều phát đạn. Từ đầu của nó chảy ra một thứ chất lỏng màu đen bốc mùi hôi thối làm chúng tôi choáng váng.
“Chúng ta không thể liên lạc được với tổng bộ!”
“Cái gì?”
Bây giờ thì hay rồi, không có cách nào có thể liên lạc được về bộ chỉ huy để xin cứu viện. Có lẽ tên ai đó đã giở trò cắt đứt liên lạc này hòng giam chúng tôi lại đây để bịt miệng.
“Vậy còn các nhóm tác chiến thì sao?”
“Cũng không liên lạc được nốt!”
Có lẽ bây giờ chúng tôi phải tự lực cánh sinh thôi.
“Nghe đây, nếu đứng im một chỗ thì chúng ta sẽ chết với đám thực thể kia. Hãy cùng tôi di chuyển đến căn nhà của tên chủ trang trại này”
“Rõ!”
Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro