Phần 18
P/s: Trước khi bắt đầu, tôi muốn nói lời xin lỗi tới người đọc, vì đã viết một phân đoạn khá thô tục ở chap trước. Tôi đã sửa lại tập 17 và rút ra được kinh nghiệm và sẽ không để nó xảy ra thêm một lần nữa.
Hãy để nó là sai lầm cuối cùng của tôi.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Tổ chức SCP và các thành viên Hololive.
#17: Phản công (phần cuối)
Ngay khi bè lũ hỗn kháng đến nơi, thứ đập vào mắt bọn chúng chỉ có cái xác bị găm chặt trên tường của O5-9, đồng bọn của bọn chúng.
"Tìm đi, bọn chúng chỉ ở quanh đây thôi"
"Khỏi cần đi đâu xa, bọn tôi ở đây"
Đám hỗn kháng giật mình quay người lại. Không biết bao giờ Haachama đã đứng ở sau lưng bọn họ. Bọn chúng cũng không ngu mà để bị lừa bởi vẻ đẹp của cô nàng, bọn họ ngay lập tức bao vây cô. Nhưng Haachama chỉ nói lên một từ duy nhất.
"Chết đi!"
Ngay lập tức, đầu của tất cả bọn chúng đều bị nổ tung.
Ở một khu vực khác, một nhóm hỗn kháng cũng đang chật vật với các koronesuki của Korone và Okayu.
"Chết tiệt, chúng ta cùng phe đấy!"
"Nhà ngươi có thích quý cô Korone không?"
"Thằng chó, buông tao ra!!!"
Ở bên ngoài, Pekora và Ollie đang càn quét đám hỗn kháng ở bên ngoài với hỏa lực cực mạnh của mình. Những tên ngã xuống thì được Rushia hồi sinh và trở thành những con tốt thí tấn công ngược lại đám hỗn kháng.
Về cơ bản thì mọi thứ đang trong tầm kiểm soát.
*Quay trở lại với nhóm của Hank.
Chúng tôi đã xác nhận được rằng O5-7 đang cùng với một nhóm lính của ông ta và Suisei chạy lên tầng thượng dựa vào thông tin mà O5-9 cung cấp.
Riêng O5-11 là tôi không rõ ông ta đang ở đâu, ngay cả khi cùng thuyền nhưng đám O5 giả mạo kia không hề biết tí gì về hành tung của ông ta cả.
"Hình ảnh từ camera cho thấy bọn chúng đang đi dọc theo hành lang phía bắc"
Clef đã truy cập thành công vào hệ thống quan sát của điểm 17 và theo dõi đường đi nước bước của bọn chúng.
"Vậy nếu tôi đi đường vòng thì sao?"
"Quãng đường sẽ dài hơn, nhưng ông sẽ đón đầu bọn chúng ở đó" Clef nói.
"Các ông cứ tiếp tục đuổi theo đi, tôi sẽ đi đường vòng. Hai ông đi theo đường ngắn nhất mà đuổi theo."
Và thế là chúng tôi đã theo kế hoạch đó của tôi. Bright và Clef sẽ đi đường ngắn nhất để đuổi theo làm kế nghi binh. Dĩ nhiên là bọn chúng không ngu ngốc đến mức không nhận ra kế hoạch này, vậy nên tôi đã bố trí một đặc vụ mặc vest giống tôi đi cùng đám Bright.
Mặc dù đi đường vòng có xa thật, nhưng nhờ có Bright liên tục hack vào hệ thống cửa để chặn đường chúng thì tôi đã có thể đến được nơi cần đến nhanh hơn dự kiến.
"Sau khi vụ này thành công thì cho phép tôi làm một việc không?" Bright hỏi.
"Việc gì?"
"Tôi có thể bán nội dung khiêu dâm mang thương hiệu của tổ chức ở Đức không?"
"Không, ngay cả khi ông đã hỏi han tử tế tiến sĩ Bright. Và ở Đức cũng không"
Bỏ qua tên Bright đang ăn vạ như một đứa trẻ. Tôi núp sẵn trong một góc tối, trờ đợi bọn chúng đến.
Sau mười phút, O5-7 cùng vài tên lính khác mang theo Suisei đến. Ngay khi khoảng cách dữa tôi và bọn chúng thu hẹp, tôi lập tức nhảy bổ ra đánh úp bọn chúng.
Đầu tiên, tôi tiếp cận tên đang giữ Suisei tặng hắn một viên đạn vào đẩu rồi đỡ lấy Suisei nhẹ nhàng nhất có thể.
Sau khi xác nhận cô ấy an toàn, tôi ôm cô ấy bằng một tay rồi rút súng bắn chết toàn bộ đám lính hẵng còn đang ngơ ngác. O5-7 thì đã bỏ của chạy lấy người. Hắn ta bỏ mặc người của mình bị tôi tàn sát.
"Xin lỗi vì đã đến muộn, Suisei"
"Phải cậu đấy không Hank?"
"Là tôi đây"
Cô ấy ngay lập tức ôm tôi thật chặt, bắt đầu khóc to.
"Mình xin lỗi . . . Mình xin lỗi . . . Mình không hề có ý đó!!!"
Tôi cũng lấy hai tay mình ôm gọn lấy cô nàng trong lòng mình.
"Bây giờ thì chưa phải lúc, tạm thời cứ trốn đi đã"
"Còn cậu thì sao?"
Tôi đưa tay mình lên xoa đầu cô ấy. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể cười trở lại. Phải chăng là nhờ Suisei?
"Cứ tin tưởng ở tôi"
Đồng thời Bright và Clef cũng đã đuổi đến nơi. Tôi liền đuổi theo đuổi theo tên O5 kia và để Suisei lại cho hai lão này, dĩ nhiên là không quên dọa hai lão đó rằng nếu Suisei có bất kỳ vết xước nào thì hai tên đó sẽ lãnh đủ.
Sau một hồi rượt đuổi. Tôi cũng đã lên đến được sân thượng. Tại đó một chiếc trực thăng đang đỗ ngay đó, ở trên đó chính là O5-7 đang chuẩn bị chạy thoát. Chiếc trực thăng lúc này đang chuẩn bị bay đi.
Không để điều đó xảy ra. Tôi lấy khẩu súng mosin nagant gắn kèm ngắm 6x mà bản thân vẫn dắt theo sau lưng nãy giờ ra, ngắm chuẩn đầu của tên phi công.
Tôi nổ súng, viên đạn găm thẳng đầu tên phi công. Chiếc trực thăng cũng trao đảo và rớt xuống cách tôi một đoạng khoảng bảy mét nhưng vẫn ở trên sân thượng.
Chiếc trực thăng khi tiếp đất thì bị lật ngửa sang phía bên trái. Tôi tiến đến, Dùng bàn tay rô bốt của mình túm lấy cổ áo của O5-7 mà lôi ra ngoài một cách thô bạo. Tiếp đó tôi dùng báng súng đánh gãy chân ông ta để ngăn ông ta chạy thoát, ông ta bắt đầu chửi rủa tôi.
"Tên khốn. Chỉ vì mày mà kế hoạch của bọn tao đã bị phá sản"
"Cảm ơn, tôi cũng đã nghe câu này cách đây hơn ba mươi năm trước rồi"
"Cái . . . Chẳng phải bây giờ mày mới 26 tuổi thôi à?!"
Ông ta ngơ người, tỏ ra không hiểu gì. Cũng đúng thôi, ngay bây giờ tôi giải thích với ông ta.
"Mày không biết là đương nhiên. Khi mà cả thế giới chìm trong mớ hỗn độn do chính chúng mày gây ra, tao đã ở đó và kích hoạt SCP-2000 để xây dựng lại MỌI THỨ"
Ông ta trợn tròn hai con mắt, kinh ngạc trước những gì mình vừa được nghe.
"Dối trá! Không thể nào có chuyện mày làm điều đó được. Vị trí của nó đến cả tao còn không biết thì làm sao mày có thể!"
"Dĩ nhiên là thế rồi, việc bọn mày trà trộn vào tổ chức đã sớm bị [Ủy ban đạo đức] và các O5 khác đoán ra nên đã thay đổi thông tin của SCP-2000 rồi"
Những gì tôi nói hoàn toàn là thật.
SCP-2000 nói đơn giản là một công sự khổng lồ nằm sâu bên dưới Công viên Quốc gia Yellowstone. Nó có tác dụng tái tạo lại toàn bộ văn minh nhân loại khi một thảm họa khiến nhân loại bị tuyệt diệt xảy ra.
Cái nhận thức độc mà Quản trị viên gửi cho tôi lúc đó đã giúp tôi nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra.
Cụ thể là hơn ba mươi năm trước, một cuộc tấn công quy mô lớn của hỗn kháng đã giải phóng toàn bộ các SCP nguy hiểm ra bên ngoài. Sức phá hoại của tất cả những dị thể này là không phải bàn cãi. Chẳng mấy chốc, toàn bộ nền văn minh nhân loại đã bị hủy hoại. Đó chính là viễn cảnh "Nhà kính chết".
Tôi tại thời điểm đó đã may mắn sống sót bằng một cách nào đấy, rồi tôi gặp được A-chan và tên Quản trị viên với ước mơ không bao giờ thành sự thật kia kích hoạt SCP-2000 để xây dựng lại trái đất hay còn gọi là quy trình CYA-009. Đồng thời tái quản thúc lại các SCP đang tung tăng bay nhảy ngoài kia.
Điều đáng nói là từ dữ liệu trích xuất từ cỗ máy, chúng tôi phát hiện ra rằng cỗ máy này đã từng được sử dụng đến hai lần trước đó và lần này là lần thứ ba.
Nhưng đáng sợ hơn, bên cạnh phòng điều khiển của cỗ máy, tôi đã phát hiện ra hai bộ xương người ở đó. Mặc dù không còn được nguyên vẹn, nhưng thẻ nhân sự đính trên chiếc áo vest của cả hai bộ xương đó lại đề tên của tôi. Qua kiểm tra ADN cũng đã cho ra kết quả trùng khớp đến 99,98%.
Điều đó có nghĩa là cả hai lần trước đó, tôi đều đã kích hoạt quy trình CYA-009 và đã bỏ mạng. Và tôi của hiện tại cũng chỉ là một bản sao từ cỗ máy chết tiệt đó.
Dù sao thì sau ba mươi năm, trái đất cũng đã dần hồi phục trở lại như ban đầu. Như một phần của quy trình, toàn bộ mọi người trên thế giới đều sẽ bị xóa trí nhớ. Nhưng tôi đã lập một thỏa thuận với Quản trị viên, cho phép tôi lưu trữ toàn bộ những gì xảy ra trong một cái nhận thức độc, đổi lại tôi sẽ cho ông ta những kiến thức đại chúng liên quan đến thần tượng ở thực tại này từ SCP-2000 cho ông ta, để ông ta thực hiện giấc mơ của mình.
Mà kết quả của ước mơ đó ra sao thì đã quá rõ ràng.
"Nếu vậy thì mày không thể nào trẻ đến thế được!" O5-7 hét lên.
"Bởi vì tao đã tự thực hiện quá trình kéo dài tuổi thọ của bản thân cũng như ngăn ngừa sự lão hóa lên chính mình, đồ đần"
Thực ra tôi còn sử dụng cả SCP-006 "Suối nguồn tươi trẻ" để tăng đề kháng của bản thân nữa. Nhưng nói ra thì tôi sẽ bị đem đi mổ sẻ mất nên là tôi đã giữ bí mật điều đó.
Tên O5-7 bây giờ bị dọa cho ngu người luôn rồi. Tôi còng tay hắn lại, đợi cho đội phản ứng nhanh đến khống chế hắn.
*****
Tại điểm 01, Tổng cục giám sát.
O5-1 lúc này đang vô cùng đắc thắng. Ông ta mừng vì đã thành công dọn dẹp đám giả danh O5 và lấy được lòng tin từ các O5 khác, mặt khác ông ta cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch bắt giữ Amelia của mình hòng đoạt lấy chiếc đồng hồ.
Kế hoạch của ông ta lên như diều gặp gió vậy. Bây giờ chỉ còn cách thực hiện nó mà thôi. Ông ta sẽ chiếm lấy cái đồng hồ của Amelia và sử dụng nó để quay về lúc Tổ Chức SCP mới thành lập, giết chết người sáng lập của Tổ Chức. Các SCP sau đó hiển nhiên sẽ do bọn họ sở hữu.
Có chúa mới biết bọn họ sẽ làm gì nếu có trong tay những SCP nguy hiểm kia.
Nhưng chưa kịp làm gì, A-chan đã chĩa súng vào đầu ông ta, kết thúc cái mạng của ông ta một cách nhanh gọn mà không chất vấn gì thêm.
"Bồ thật sự quá sắc sảo rồi đấy" A-chan buông lời nhận xét.
Tiếp đó, A-chan tiêu hủy toàn bộ điều tra của ông ta về Amelia và thu lại vô số dữ liệu của ông ta. Bao gồm cả việc ông ta đã liên lạc với GOC và công ty người máy Anderson, tạo ra thảm họa koronesuki.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro