Phần 3
Tổ chức SCP và các thành viên Hololive
#3: Rushia
Tổ chức SCP, điểm 19 lúc một giờ ba mươi bảy phút sáng.
Vào thời điểm này, ngoại trừ các đội giáp sát SCP yêu cầu giám sát chặt chẽ ra và các đội an ninh đang trong ca trực thì lúc này, cả cơ sở khá là yên tĩnh.
Phần lớn các nhân sự tại điểm đã đi về nhà hoặc nghỉ ngơi tại khu ký túc xá. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục làm việc. Lý do mà tôi vẫn thức đến tận bây giờ là do vụ việc của Pekora.
Tôi đã bị giám đốc cơ sở khiển trách vì sử dụng lực lượng đặc nhiệm một cách vô tội vạ. Dù cho tôi có cố giải thích rằng sự việc có thể tồi tệ hơn nếu tôi không làm vậy, nhưng điều đó chỉ khiến sự việc trầm trọng hơn.
Và như một hình phạt, tôi phải kiểm kê lại toàn bộ những mớ hổ lốn bên trong kho dữ liệu của điểm mười chín. Hắn ta nói đó là hình phạt cho tôi, nhưn theo tôi thấy thì hắn đang cố đùn đẩy việc cho tôi thì đúng hơn.
Đồng thời, hội đồng O5 bắt đầu nghi ngờ việc vẫn còn những thực thể khác ngoài hai người bọn họ. Vậy nên, tổ chức đang ráo riết điều tra với quy mô trên toàn cầu.
Mọi cơ sở của tổ chức cũng đang vắt chân lên cổ để đi tìm những người đó.
"Thế giới đúng là không lúc nào yên bình"
Tôi rảo bước dọc qua các hành lang tĩnh lặng để đi đến kho dữ liệu. Thi thoảng có bắt gặp một vài nhân viên an ninh đang canh gác.
Bất chợt, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của tôi.
"Ai đó?"
Không có ai cả, chỉ có sự tĩnh lặng
"Chắc mình nghĩ nhiều rồi"
Tôi bắt đầu quẹt thẻ nhân sư của mình vào mã khóa. Khi cánh cửa mở ra, một cô gái đã đứng sẵn ở đó với hai tay để ở sau lưng.
Cô ấy có vóc dáng khá nhỏ, mái tóc màu xanh nhạt với hai búi tóc ở hai bên, một bên có đeo một cái nơ hình con bướm. Đôi mắt long lanh như những viên ruby vậy, chúng quả thật rất đẹp. Ngoài ra cô ấy còn mặc một chiếc váy với họa tiết con bướm nốt.
"Ne, cậu có phải là Kalahald Hank ko?"
Không những thế, giọng nói của cô ấy cũng trong trẻo nốt. Hoàn toàn trùng khớp với miêu tả của Pekora. Chắc chắn cô ấy là Rushia rồi.
"Là tôi đây. Rất vui được gặp cậu"
Tôi cúi người xuống để chào cô ấy. Nhưng đáp lại tôi là lời chào hết sức bạo lực.
"Vậy thì . . . CHẾT ĐI!"
Vừa dứt câu, Rushia lấy con dao bếp giấu ở sau lưng ra đâm thẳng vào mặt tôi bằng tay phải. Tôi đã né được con dao, rồi tiếp tục một con dao khác bên tay trái chém ngang cổ tôi và tôi tiếp tục né. Cứ thế, tôi né hết tất cả các đòn tấn công ngang dọc của Rushia rồi lùi về phía sau để giữ khoảng cách.
Quả là một lời chào đầy bạo lực.
"Khoan đã! Có gì từ từ nói!"
Rushia tiến lên,chém một đường dọc từ trên xuống, tôi lách người qua một bên. Tay kia lại tiếp tục chém một đường ngang rộng, tôi cúi người xuống ngay lập tức rồi lấy đày trượt sau lưng cô nàng, ép cô ấy vào tường. Tôi cũng không quên tước bỏ hai con dao.
"Mục đích của cô là gì?"
Tại sao ai trong số bọn họ cũng quái gở như nhau thế không biết.
Nào là thực thể bẻ cong thực tại, tội phạm chiến tranh và giờ chúng ta có gì nào? Một bé gái với hai con dao làm bếp sẵn sàng làm tiết canh bạn.
Thêm vài người như bọn họ chắc cái cơ sở này chỉ còn trong cơ sở dữ liệu mất.
"Không phải . . . thớt"
"gì cơ?"
"không phải là cái thớt!"
Rushia trông có vẻ sắp khóc nên tôi buông cô ấy ra. Nhưng vẫn giữ vững khoảng cách.
"NGỰC TÔI KHÔNG CÓ PHẲNG NHƯ CÁI THỚT NEEEEEEEE!"
Tôi đứng hình.
Cổ tức giận vì cái đó ư?
Mà quan trọng hơn, chúng tôi mới gặp lần đầu mà!
Rushia với đôi mắt giàn dụa nước mắt lấy hai tay nắn lấy vòng một của mình và nâng nó lên.
"Đây này, nó vẫn nhô ra mà, đúng không? Đúng không? HÃY NÓI LÀ CÓ ĐI!!!"
"Xin lỗi, nhưng nhìn kiểu gì tôi cũng thấy nó phẳng lì cả"
Và đó là lúc tôi nhận ra mình vừa đi một nước cờ không thể đi lại.
"THẾ THÌ XÁM HỐI ĐI!"
Cổ lại lấy ra thêm hai con dao làm bếp khác và lao vào tấn công tôi. Tôi cũng lấy súng của mình ra và nổ súng.
Tôi né những đường dao của Rushia, cô ấy cũng né luôn cả đạn của tôi. Chúng tôi cứ thế đánh nhau cho đến khi lực lượng an ninh có mặt
"Mau bỏ vũ khí xuống!"
Rushia quay người lại và hỏi.
"Ne ne . . . vòng một của tôi không phẳng đúng không?"
Cổ vừa hỏi vửa tiến lại gần hai người họ.
"Bỏ vũ khí xuống và đưa hai tay ra sau gáy mau!"
"Nó không có phẳng đúng không?"
"Còn nhỏ tuổi thì không nên hỏi như vậy. Yên tâm đi bọn chú không làm đau cháu đâu"
"TÔI 1600 TUỔI RỒI!!!"
Trong nháy mắt, hai người bảo vệ đã bị đứt làm đôi chỉ trong một đường chém duy nhất.
Rất nhiều nhân viên an ninh sau đó cũng có mặt ngay sau đó. Nhưng bọn họ đều bị Rushia chém chết với một đường cắt siêu ngọt. Kế đó, xung quanh Rushia bắt đầu tỏa ra một loại ánh sáng kỳ lạ. Một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân cô ấy, và những người bị giết đó đã được hồi sinh.
"Mau bắt lấy tên kia cho ta"
"Tuân lệnh!"
Tôi cũng chẳng dại gì mà ở lại cả. Nên đã ném lựu đạn hơi cay về phía cổ rồi cao chạy xa bay.
"ĐỨNG LẠI ĐÓ!"
Tôi định chạy lên các tầng cao hơn, nhưng hệ thống cửa và thang máy đã bị khóa. Cô ấy muốn cô lập tôi để tôi không thể chạy thoát đây mà.
Trong lúc chạy trốn, điện thoại của tôi bỗng chốc đổ chuông inh ỏi. Đó là điện thoại của Pekora, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại để có thể liên lạc với nhau. Tôi tự hỏi làm thế quái nào mà lại có thể liên lạc với nhau dù cả hai ở hai chiều không gian khác nhau.
"Tình hình bên đó thế nào rồi peko?"
"Cổ đang muốn giết tôi kia kìa!"
"Phải rồi ha. Là như vậy đó peko"
Ý cô ấy là sao? Tôi không hiểu được cho đến khi Pekora giải thích.
"Nếu ông mà nói "Rushia no pettan" hay gọi Rushia là cái thớt là xác định đó peko"
"Chẳng phải cô bảo tôi làm như thế à?"
"Xin lỗi nhé, tôi quên mất peko"
Tôi cạn lời.
Ngay từ đầu đó chắc chắn là trò đùa của Pekora.
"Nhưng mà yên tâm peko. Ông chỉ cần đứng lại để cho cậu ta chém một cái là sẽ bớt giận ngay. Thế nhé peko"
Cổ cúp máy như thể muốn né tránh nó vậy. Con thỏ chết tiệt đó!
Sau lưng tôi, Rushia cũng đã đuổi tới nơi.
"Yên tâm đi. Vì cậu là bạn của Pekora nên tớ không giết cậu đâu. Chỉ một nhát thôi"
"LÀM NHƯ TÔI ĐỂ ĐIỀU ĐÓ XẢY RA ẤY!"
Bất ngờ, tiến sĩ Bright đạp cửa đi vào với khí thế rất hưng phấn, sau lưng gã là khẩu pháo máy cưa.
"EEy Hank! Tôi vừa nảy ra ý tưởng thử nghiệm với 1000 cái thớt. Cậu có thể giúp tôi không?"
Vậy đấy Bright. Cho dù ông có đáng ghét đến đâu thì tôi vẫn sẽ biết ơn ông trong tình cảnh này.
Đầu tiến sĩ Bright rớt xuống ngay lập tức. Đồng thời màu tóc của Rushia cũng đã dài ra và chuyển sang màu hồng. Ngay cả bộ trang phục cũng thay đổi so với vừa nãy.
Thôi thì tôi chạy tiếp.
Sau cùng, tôi đã nảy ra ý tưởng trốn trong căn tin và tắt hết đèn ở khu vực đó đi. Rushia cũng đuổi theo ngay sau tôi, bên cạnh đó là những người đã được hồi sinh nhờ thứ tà thuật gì đó đang săn lùng tôi. Đặc biệt là cái xác không đầu cầm máy cưa của tiến sĩ Bright"
"Khác quái gì phim kinh dị đâu"
Mặc dù rất tối, nhưng cô ấy lại không hề gặp chút khó khăn nào khi di chuyển cả. Đôi mắt của cô ấy còn phát sáng cả trong bóng tối nữa.
Thế nhưng, tôi đã lỡ gây ra tiếng động, và Rushia đã phát hiện ra tôi trốn đằng sau máy bán nước.
"TÌM ~ THẤY ~ RỒI!"
Rushia dơ sẵn con dao và di chuyển nhanh đến vô lý ra sau máy bán nước. Nhưng không có ai ở đó hết.
Tôi đã đi trước một bước. Bằng cách cố tình tạo tiếng động. Tiếp đó, tôi khóa chặt hai tay của cô ấy ra sau lưng. Rồi nhanh tróng tiêm thuốc an thần có lẫn ít thuốc ngủ.
Với động tác nhanh và dứt khoát, Rushia không thể phản kháng được. Cổ nhanh tróng chìm vào giấc ngủ. Những người đc hồi sinh kia cũng bất tỉnh theo luôn.
Tôi bế cô ấy theo kiểu công chúa quay về phòng của mình, đặt cô ấy lên giường và đắp chăn cho cô ấy. Rồi tôi gọi cho Pekora và Haachama đến đón cô ấy về.
Ngồi ở ghế bên cạnh, tôi thở dài ngửa cổ lên trần nhà và nghĩ về tất cả những chuyện này.
Ngày hôm nay tôi vẫn chưa chết, ít nhất là về mặt thể xác.
Cơ sở này vẫn còn an toàn, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.
Có lẽ tôi nên vạch ra một kế hoạch cụ thể để xin lỗi cô nàng. Một buổi đi chơi thì sao nhỉ? Đúng rồi, hợp lý đấy.
Cứ như vậy, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho buổi đi chới vơi Rushia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro