Phần 4

Tổ chức SCP và các thành viên Hololive

Ngoại truyện: Đi chơi với Rushia

Sau khi Rushia tỉnh lại, tôi đã dập đầu tạ lỗi với cô nàng theo sự chỉ dẫn của Pekora về phong tục tập quán tại nơi của họ, rất may là cô nàng đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Tôi cũng đã ngỏ lời mời cô ấy đi chơi như một lời xin lỗi và Rushia đã vui vẻ đồng ý. Vậy nên hiện tại, tôi đang đưa cô ấy đến một khu vui chơi phức hợp.

Thông thường, trong một buổi đi chơi với phái nữ bạn sẽ cần mời cô ấy đi mua sắm, ăn uống, xem phim. Và nơi có đầy đủ những yếu tố đó chính là khu vui chơi phức hợp. Nơi đó có đầy đủ những gì bạn cần cho một buổi hẹn từ những quán xá đồ ăn, đồ uống cho đến những loại hình phức tạp hơn như khu vui chơi giải trí.

Ý tưởng hay là vậy. Nhưng vấn đề là một thằng hai mươi sáu tuổi không có lấy một mảnh tình vắt vai như tôi thì việc này còn khó hơn là học thuộc danh sách những điều tiến sĩ Bright không được làm trong tổ chức.

Dù sao thì tôi cũng đang đưa cô ấy đến đó bằng xe của mình. Rushia mặc một cái áo sơ mi trắng có thắt nơ và một cái váy xếp ly dài đến đầu gối, khoác bên ngoài là một cái áo khoác màu xanh đậm.

Nói đúng hơn là đó là trang phục học sinh trung học mà tôi thấy trong anime.

"Chúng ta đến nơi rồi"

"Công viên đẹp quá!"

Hiện ra trước mặt cô nàng chính là công viên giải trí trong khu phức hợp. Tôi nhanh chóng đi đến khu đỗ xe để đỗ xe. Sau đó tôi cùng Rushia đi đến quầy bán vé.

Về cơ bản tôi cao 192cm còn Rushia chỉ cao 143cm nên nhìn từ ngoài vào trông chúng tôi không khác gì hai bố con cả.

"Cô không phiền nếu dùng xuất trẻ con chứ?"

"Không sao đâu, được mà"

Sau khi mua vé, chúng tôi bắt đầu đi vào bên trong. Ở bên ngoài khu công viên giải trí đã rất tuyệt rồi, ở bên trong mọi thứ còn hào nhoáng hơn nữa. Tôi có thể nghe thấy rất nhiều tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người ở xung quanh đây.

"Xem ra tổ chức vẫn làm tốt công việc của mình"

"Hank, ý cậu là sao?"

"Không có gì, cô muốn đi đâu trước tiên?"

"Vậy trò này đi"

Rushia chỉ tay về phía vòng quay ngựa gỗ. Có rất nhiều con ngựa máy nhún nhảy lên xuống ở đó. Tôi không thấy nó có gì thú vị cả, nhưng xem ra Rushia rất hứng thú với nó. Thế là tôi đồng ý luôn.

Trong lúc chơi, Rushia đã cười rất tươi. Nụ cười của cô nàng thậm chí còn đốn tim mấy thanh niên độc thân, thậm chí là người đã có gấu cũng ngoái lại nhìn để rồi bị ăn một cái bạt tai từ bạn gái họ.

Về phía tôi, trong khi Rushia đang chơi thì tôi có liệc nhìn xung quanh. Kể từ khi chuyển công tác đến điểm 19 đến nay đã hơn bốn năm, tôi chưa từng bước ra thế giới bên ngoài một lần nào cả. Mọi sinh hoạt của tôi đều diễn ra trong cơ sở. Trước khi mấy cô gái từ thế giới khác đến thì tôi làm việc không hề biết mệt và đủ mọi loại việc.

Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình với tổ chức SCP từ năm hai mươi tuổi. Xuất phát từ một đặc vụ hiện trường rồi được tuyển vào lực lượng đặc nhiệm cơ động và ở trong nhiều đội khác nhau trong hai năm, rồi chuyển đến điểm 19 trong ủy ban an ninh nội bộ và cuối cùng là giám sát viên cấp bốn.

Tôi cũng đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Không một ngày nào mà tôi không thắc mắc bao giờ mình sẽ chết và nó đã kéo dài như vậy trong sáu năm. Tôi cũng đã trải qua rất nhiều chuyện trong khoảng thời gian đó, tất cả đều là những cơn ác mộng kinh hoàng nhất người bình thường khó mà hình dung được.

Những người khi nghe về tôi, tất cả bọn họ đều tán dương tôi và coi tôi như là một người hùng của tổ chức SCP. Bọn họ đánh giá cao sự tận tụy của tôi với tổ chức và coi nó như một hình mẫu lý tưởng cần được nhắm đến.

Nhưng sâu thẳm bên trong tôi, tôi chỉ đơn giản là một đứa trẻ. Tôi cũng không nghĩ bản thân đủ tốt để trở thành hình mẫu của một ai đó. Càng không xứng đáng để được tung hô như một anh hùng.

Những người bạn, đồng nghiệp thân thiết với tôi cứ thế ra đi.

Những người tôi không thể cứu nhiều không đếm xuể.

Những người tôi đã giết chất cao như núi.

Không biết bao lần tôi muốn bỏ chạy.

Không biết bao lần tôi muốn khóc.

Không biết bao lần tôi đã dí súng lên đầu mình nhưng không đủ can đảm để bóp cò.

Dần dần, tôi đã đánh mất toàn bộ cảm xúc trong mình, đánh mất luôn cả chính bản thân tôi.

Tôi chỉ là một kẻ khốn khổ cống hiến cái cuộc đời chó chết của mình cho một tổ chức khốn nạn, cố gắng bảo vệ một thế giới tàn nhẫn. Nhưng tôi vẫn kìm nén tất cả những cảm xúc đó vì tổ chức, vì nhân loại. Cuộc sống của tôi lúc đó hoàn toàn nhuốm đầy máu tanh.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ của Rushia, lần đầu tiên tôi cảm thấy thế nào là bình yên, nó khác xa với cuộc sống trong tổ chức SCP. Có lẽ tôi nên mua nhà vào lần tới, số tiền tích góp trong suốt sáu năm của tôi hoàn toàn dư dả cho việc đó, tại sao không?

Sau đó, tôi cùng Rushia đã chơi rất nhiều trò chơi trong công viên theo ý của cô nàng. Rushia thực sự đã cười rất tươi khi chơi nhưng tôi không cảm nhận được gì cả.

Trong lúc dẫn theo Rushia đến trò chơi tiếp theo, không biết từ bao giờ mà mọi người bắt đầu bàn tán về chúng tôi.

"Nhìn hai cha con họ kìa, cô con gái mới xinh đẹp làm sao!"

"Bố của cô bé cũng rất đẹp trai, lại cao to nữa!"

"Bộ vest đó thật sự rất đắt tiền"

Hầu hết những lời bình luận đó đều khen chúng tôi. Không biết Rushia cảm thấy thế nào chứ tôi thật sự thấy rất khó chịu.

"Xem ra ông được rất nhiều cô để ý đấy"

Rushia cười và trâm chọc tôi.

"Và bị hiểu nhầm thành cha con nữa" Tôi nói.

Càng ngày, xung quanh chúng tôi càng có nhiều người vây quanh. Tốt nhất là nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Chúng ta đã chơi hết các trò ở đây rồi, có muốn đi ăn trưa không?"

"Ưm!"

Và thế là tôi liền dẫn cô ấy đến một nhà hàng sang trọng. Tôi đã mong chờ về thức ăn ở đây sẽ khiến cô nàng vui nhưng không, tất cả những gì họ phục vụ lại cực kỳ khiêm tốn. Chỉ vài miếng cá nướng nhỏ được bày trên một cái đĩa to tổ bố, đã vậy còn tính giá trên trời.

"Cô thấy sao về món cá?"

"Xem nào, nó ngon nhưng hơi ít"

Tôi đã nghe tiến sĩ Bright kể rằng những nhà hàng kiểu này thường phục vụ xuất ăn ít ỏi với giá trên trời. Ban đầu tôi còn không tin nhưng lần này ông ta đã đúng.

"muốn đến một nhà hàng gia đình ăn tráng miệng không?"

"Có!"

Không nghĩ nhiều, tôi đưa cô ấy đến một nhà hàng gia đình khá có tiếng trong vùng, món tráng miệng ở đây đã làm rất tốt việc của nó. Rushia khen nức nở món bánh kếp rưới siro và đã gọi thêm đĩa thứ hai. Tôi cũng nhận được một cuộc điện thoại nên đã đi vào nhà vệ sinh.

"Cuộc hẹn thế nào rồi?" Tiến sĩ Bright hỏi.

"Đến giờ vẫn ổn, mà chả phải tôi đã nói là đừng làm phiền tôi rồi cơ mà!"

Vừa dứt câu, từ đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng gầm của thú, tiếng máy cưa hoạt động và một câu chửi thề quen thuộc.

"lũ khốn chết tiệt các ngươi! Ta thề sẽ giết chêt tất cả các ngươi. Lũ con người [Ngôn ngữ thù địch]"

Tôi cạn lời.

"À tôi hiểu ông muốn gì rồi, khỏi cần chình bày"

"Làm phiền cậu rồi"

Như mọi khi, Bright lại tự ý làm mấy cái thí nghiệm về pháo máy cưa của ông ta lên SCP-682, và như mọi khi tôi toàn phải giải quyết đống rắc rối của ông ta.

Khi tôi quay trở lại thì Rushia đang bị bao vây bởi mấy tay đầu đường xó chợ.

"Nào em gái, đi chơi với bọn anh đi"

"Yên tâm đi, bọn anh không làm gì em đâu"

Một tên có vẻ như là tên cầm đầu của bọn chúng bắt đầu lấy bàn tay của hắn nắm lấy tóc Rushia và bắt đầu hít nó, Rushia sợ hãi không thốt lên lời. Tôi đã không thể chịu nổi mà tiến đến đấm hắn một cú khiến hắn ngã đập mặt vào bàn bên cạnh.

"Không sao chứ?"

"Ưm, mình không sao"

"Mẹ thằng chó, đau đấy!"

Mấy tên côn đồ bắt đầu tập chung lại và tiến về phía tôi nhưng mắt vẫn không rời Rushia. Tôi đứng về phía trước để che cho Rushia.

"Ôi chà, thằng này ăn mặc sang chảng đấy. Cậu công tử ngậm thìa bạc đây muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"

"Đó là con gái tôi!"

Mấy thằng đầu gấu đó bắt đầu cười phá lên.

"Tình cha con mới cảm động làm sao hahaha!!!"

Rồi tên cầm đầu rút ra từ sau lưng một con dao đâm về phía tôi. Nhưng tôi đã đoán trước được việc đó và ngay lập tức vặn ngược tay cầm dao của hắn ra sau lưng hắn rồi đạp hắn bay về phía đồng bọn.

"Rushia, tìm một chỗ trốn đi"

"Ư . . .Ưm"

Trong lúc đám kia còn đang lung túng đỡ tên đó dậy, tôi tiến về phía cửa của nhà hàng ra đình đóng cửa lại.

"Tuyệt mật"

Chốt đầu tiên đã đóng.

"Lưu trữ"

Tôi đóng tiếp chốt thứ hai của cánh cửa, đám côn đồ đó cũng dần hiểu ra được ý định của tôi.

"Và bảo bệ"

Chốt cuối cùng của cánh cửa đã đóng.

"Đó là những thứ tao đã phải tuân thủ trong suốt thời gian qua. Nhưng bây giờ thì tao sẽ phá vỡ thứ quy tắc chết tiệt đấy"

"Mày tính làm gì?!"

Tôi lấy luôn cái bát súp bên cạnh mình, chọi thẳng nó vào tên cầm đầu. Khi thấy đại ca của mình bị đánh, đám đàn em cũng bắt đầu lao lên cùng một lúc.

Đầu tiên, tôi đấm thằng côn đồ lao lên với một con dao một cú ngay mặt, tiếp đó lấy hắn để chắn một con dao khác của một tên trong số chúng đồng thời đẩy cả hai tên đó xuống đất.

Một tên trong số chúng thấy vậy liền rút súng ra định bắn tôi nhưng tôi đã dùng con dao vừa cướp được phi thẳng vào cổ tay của hắn khiến hắn không thể bóp có. Tôi ngay lập tức lao đến, tặng cho hắn một cú đấm trời giáng vào bụng.

Một tên khác cầm cái dĩa lên định đâm tôi từ phía sau. Tôi chỉ việc lách qua một bên, lấy chân mình gạt cho hắn ngã xuống đất, tiện thể sút thẳng vào răng của hắn.

Tên cầm đầu của bọn chúng ban nãy bị ngất do bát súp tôi ném vào đầu cũng đã đứng dậy. Hắn rút ra một khẩu súng định bắn tôi. Tôi cũng rút khẩu pyton của mình ra bắt bay súng của hắn, rồi tôi tặng cho hắn một viên đạn vào đầu gối.

Toàn bộ đám côn đồ đã bị tôi diệt gọn. Tôi tiến đến chỗ chủ quán, lấy ra trong ví một ngàn đô để bồi thường thiệt hại, rồi dắt Rushia ra khỏi chỗ đó. Buổi đi chơi cũng vì thế mà bị hủy bỏ.

Trên đường trở về điểm 19, tôi đã chủ động xin lỗi Rushia vì đã phá hỏng buổi đi chơi vốn để xin lỗi cô nàng. Nhưng Rushia lại tựa đầu của mình lên vai của tôi, cô ấy đỏ mặt nói.

"Mình phải cảm ơn cậu vì đã cứu mình mới đúng!"

Bất giác, tim tôi đột nhiên nhói lên rồi co thắt lại. Cảm giác này đã lâu lắm rồi mới quay trở lại, cảm giác của sự nhẹ nhõm.

"Mà "Đó là con gái tôi" là sao chứ?" Rushia trêu trọc tôi.

"Đừng để tâm đến tiểu tiết"

Sau đó, tiến sĩ Bright đã gửi cho tôi một đoạn video với tiêu đề là [Ông bố đường đẹp trai bảo vệ cô con gái xinh đẹp]. Có vẻ như ai đó ở đó đã quay lại được cảnh đánh nhau đó. Tiến sĩ Bright còn nhắn thêm một dòng như sau.

"Cậu thực sự gặp rắc rối lớn với giám đốc cơ sở rồi đấy. Ông ta đang tức giận lắm đấy"

Và thế là, cuộc hẹn với Rushia của tôi đã kết thúc bằng một trận cãi nhau với giám đốc điểm 19.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro