Phần 6


Tổ chức SCP và các thành viên Hololive

#5: Korone và Okayu: Thảm họa Koronesuki ( phần 2 )


Ngay sau khi thoát ra khỏi khu vực hỗn loạn, tôi vừa lái xe vừa hỏi chuyện cô gái với đôi tai mèo và cả hai đã giới thiệu bản thân mình cho đối phương.


Lúc nãy không để ý. Bây giờ nhìn lại thì cô ấy thật sự rất đáng yêu.


"Cảm ơn cậu đã cứu tớ! À, xin phép tự giới thiệu. Tớ là Nekomata Okayu nhưng cậu có thể gọi tôi là Okayu. Mong được giúp đỡ"


"Không có gì. Tôi là Kalahald Hank"


Kết thúc màn chào hỏi, tôi liền đi thẳng vào vấn đề.


"Vậy cô có thể cho tôi biết tại sao cô lại ở đây không?"


Cô ấy giải thích với tôi rằng cô ấy đến đây để tìm bạn của mình là Korone với những đặc điểm

 giống với loài chó.

"Ừm tôi hiểu rồi"


"Vâng . . . Khoan đã! Cậu không thấy kỳ lạ à?"


"Ở chỗ nào?"


"Về việc tớ miêu tả Korone giống chó ấy!"


"Không phải cô cũng là mèo còn gì"


"Cái đó . . ."


Cô ấy bắt đầu trở nên khó hiểu . Đó là điều dễ hiểu khi bản thân mình được cứu bởi một kẻ lạ mặt có súng không hề nghi ngờ gì cô ấy và tỏ ra thản nhiên trước tình cảnh hiện tại.


Thế là tôi liền giải thích cho cô ấy về tổ chức SCP, và lý do vì sao tôi lại không ngạc nhiên khi gặp cô ấy. Tôi cũng không quên hỏi cô ấy có liên quan đến Haachama, Pekora và Rushia không.Và kết quả thật bất ngờ.


"Cậu quen biết bọn họ ư!!?"


"Đúng vậy. Cô biết bọn họ?"


"Không chỉ quen, tớ với Korone và Haachama còn là senpai của Rushia với Pekora nữa cơ."


"Vậy à"


Mắt của Okayu sáng lên, rồi ưỡn ngực một cách tự hào.


"Bọn họ tuyệt vời lắm đúng không? Kouhai của bọn tớ mà lị!"


Vâng! Rất tuyệt vời. Tuyệt vời đến nỗi tổ chức SCP bốc hơi hơn hàng ngàn tỷ đô chỉ trong vài ngày.


Chúng tôi tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, tôi phải thú nhận là nó khá là vui. Đang trò chuyện dở dang thì tôi buộc phải dừng xe lại. Lý do là có một đoàn người ở phía trước chặn mất lối đi.Trong một thoáng, tôi đã nghĩ đó là người của tổ chức, họ đã tiến hành phong tỏa khu vực này. Nhưng không, đó là đám người đầu to mắt trố kia, bọn chúng đang điên cuồng cắn xé những người xung quanh, thậm trí là đập vỡ cửa kính xe và lôi những người đang trốn trong xe.


Bất ngờ, có một tên trong số bọn chúng lao thẳng vào xe của chúng tôi, nó vừa đập phá cửa xe vừa lặp đi lặp lại một câu nói.


"Nhà người . . ."


Tôi đã chán phải nghe câu đó rồi. Tôi rút súng, bắn chết tên đó, rồi lái xe rời khỏi đó. Nhưng khi ra khỏi thành phố, chiếc xe lại bị hỏng.


Cái tình huống này sao giống trong phim kinh dị thế, cứ nhè lúc quan trọng thì xe hỏng. Tôi đã thử kiểm tra xem xem, và cái xe thật sự bị hỏng.


Nhưng rất may là từ đây đến điểm 19 không còn xa nữa. Và cũng không thiếu phương tiện cho tôi lựa chọn. Vì gần đó là một trạm xăng và có rất nhiều phương tiện cũng như phụ tùng ở đây. Có lẽ chúng là của những người đã chết bởi đám đầu to.


" Được rồi. Chúng ta sẽ đến trạm xăng đó. Cô cứ vào đó nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đi tìm một phương tiện"


"Ưm! Vậy chúng ta đi thôi"


Tôi và Okayu đi cùng nhau vào trạm xăng. Tôi ở đằng trước để che cho cô ấy. Tay tôi chuẩn bị sẵn khẩu súng SCAR-L gắn kèm giảm thanh hiện vẫn còn hai băng đạn, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ thứ gì.


Sau khi xác nhận tất cả đều an toàn. Tôi đưa cô ấy vào trong phòng dành cho nhân viên. Còn mình thì ra ngoài đi tìm một phương tiện khác. Dĩ nhiên là sau khi dặn cô ấy nhớ khóa cửa rồi.Bước ra ngoài được một lúc, tôi nhanh tróng bắt gặp một tên đầu to đang ăn thịt một người lính có vũ trang. Tôi bắn chết nó ngay lập thức rồi chạy về phía người lính đó để kiểm tra. Biết đâu đó lại là thành viên của tổ chức thì sao?


Nhưng không. Đó là ký hiệu của Chaos Insurgency. Điều đó có nghĩa là, chúng tôi không ở đây một mình.


Bất ngờ, một tên đầu to lao về phía tôi. Tôi cũng bắn chết nó ngay lâp tức. Nhưng thêm một tên khác đã tiếp cận được tôi.


Tên đầu to đó nhảy bổ vào tôi rồi đè tôi xuống đất. Tôi lấy khẩu SCAR-L che chắn rồi lấy khẩu pyton ra cho nó một phát vào đầu.


Khẩu pyton của tôi không có giảm thanh nên đã tạo ra tiếng động khá to. Chẳng mấy chốc, một số người đã tiếp cận tôi. Tôi liền lấy tên đầu to đã chết kia đắp lên mình, còn bản thân thì giả chết.


Bọn chúng đến gần tôi. Nhưng không phát hiện ra gì. Tôi đã đúng khi giả chết. Bởi vì tất cả bọn họ đều mang logo của Chaos Insurgency.


"Yên tâm. Chỉ là xác của một thằng cha nào đấy thôi"


"Quay về làm Nhiệm vụ tiếp thôi. Không xong là chết với boss đấy!"


Rất nhanh chóng, tôi rút súng tặng cho mỗi tên một phát vào đầu. Nhưng còn tên cuối cùng thì hết đạn. Tên đó liền xả đạn vào tôi. Nhưng tôi đã dùng tên đầu to để chắn đạn.


Sau khi bắn hết đạn, tôi chuyển sang vũ khí chính nã hắn thành cái tổ ong.


Tôi nạp đạn, rồi đi đến chỗ tên đang đang núp đằng sau một cái xe khác từ nãy đến giờ. Tôi dí súng vào đầu hắn và hỏi.


"Chúng mày có xe không?"


"Ở phía trước 50 mét . . . Tha cho tôi!"


"Chìa khóa?"


"Đâ . . ."


Sau khi có chìa khóa xe, tôi bắn chết hắn ngay lập tức.


Tôi chạy về phía hắn đã chỉ, quả đúng là có xe thật. Ngon! Động cơ hoàn toàn ổn.


Tôi chạy về trạm xăng, về phòng mà Okayu đang trốn. Tôi định mở cửa thì nghe thấy tiếng khóc của cô ấy.


"Korone . . . Cậu ở đâu . . . Mình nhớ cậu! . . ."


Hẳn là cô ấy lo lắng cho bạn mình lắm. Cũng đúng thôi, không dưng bị kéo vào mớ hộn độn này không lo mới lạ.


Tôi lặng lẽ đi ra quầy bán nước. Thay vì dùng tiền thì tôi dùng súng bắn vỡ kính để lấy đồ miễn phí. Rồi đem đủ loại nước quay về phòng.


"Đây, lấy một loại đi"


"Cảm ơn cậu!"


Okayu lấy tay lau nước mắt rồi đón lây một lon nước. Nhưng tôi thấy mình nên làm gì đó cho cô ấy, tôi nói với cô ấy.


"Xin đừng lo lắng quá. Hãy cứ tin tưởng vào tôi. Tôi chắc chắn sẽ tìm được bạn cô!"Bất ngờ trước câu nói của tôi. Cô ấy bất giác lên tiếng.


"Có thật không?"


"Tất nhiên rồi. Nãy tôi chả kể với cô rồi còn gì. Với tiềm lực khồng lồ thì việc đó hoàn toàn có thể!"


Tốt rồi, cô ấy đang khá hơn. Mình cần phải tiếp tục.


"Với lại lúc ở trên xe nói chuyện với cô ấy, tôi thấy vui lắm. Chưa bao giờ tôi thấy vui như vậy trước đây cả!"


"Thật chứ!"


Điều đó là thật.


Suốt những năm tháng dài sống và làm việc tại tổ chức, khái niệm như bạn bè hay những hoạt động vui chơi với bạn bè đã biến mất khỏi tâm trí của tôi.


Thế nhưng, khi nói chuyện với Okayu tôi cảm giác như mình đã thoát ra khỏi chúng vậy.


"Vậy nên hãy cứ yên tâm và đặt lòng tin vào tôi. Hãy trở lại làm cô nàng mèo dễ thương và vui tính như lúc đó đi"


Cô ấy tươi tỉnh trở lại rồi.


"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng mà Hank này, nếu cậu muốn động viên một ai đó thì nên có thêm cảm xúc trên khuôn mặt nữa. Còn mặt cậu thì như một cái máy vậy. Không có tý cảm xúc nào luôn!"


Ơ kìa, sao tự dưng tim tôi lại nhói nhỉ?


"Vậy à?"


Làm việc trong tổ chức quá lâu, tôi bay hết cảm xúc từ lúc nào không hay luôn.


Tôi dẫn Okayu đến chỗ chiếc xe. Thắt dây an toàn đầy đủ, tôi hỏi cô ấy:


"Sẵn sàng chưa?"


"Rồi!"


Tôi nổ máy, rồi chạy băng băng trên con đường dưới bầu trời sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro