Tổ chức SCP và các thành viên Hololive ( Phần 2 )
#10: Mori Calliope ( Phần 3 )
Tôi cùng với Rushia tiếp tục uống trà trong yên lặng khoảng mười phút, Calli đã quay trở lại với 2 cuốn sách.
Một cái trông như một cuốn album có màu nâu nhạt. Cái còn lại là một cuốn sách nhỏ hơn có bìa màu đen, trên bìa còn có in ký hiệu vòng tròn ma thuật hay cái gf đó đại loại vậy.
"Nếu như em không nhớ thì đây, chị nghĩ cái này sẽ phần nào giúp em nhớ ra"
Calli ngồi ngay xuống bên cạch tôi, cô ấy đặt cuốn album trước mặt tôi và bắt đầu lật nó. Đập vào mắt tôi chính là hàng loạt những bức hình chụp tôi lúc còn bé.
"Tại sao cô lại có nó?"
Tôi nghiêm mặt hỏi cô ấy cho ra lẽ, nhưng cô ấy không trả lời tôi mà tiếp tục lật sang trang tiếp theo. Trang tiếp theo khiến tôi thực sự bất ngờ.
Có rất nhiều bức ảnh chụp tôi khi còn bé đang chơi đùa với Gura và Kiara, một số khác thì chụp tôi đang ngồi lên vai của Calli, một số bức khác thì chụp ảnh tôi cùng với một cô gái tóc vàng mặc đồ giống thám tử Sherlock Holmes và một cô gái khác có vóc dáng ngang với Gura có mái tóc dài màu tím nhạt với hai cục gì đó màu vàng ở hai bên má.
"Đáng yêu chết mất! Hank ngày bé đây sao?"
Rushia cũng nhìn chằm chằm vào những bức ảnh chụp tôi hồi bé với một sự thích thú.
"Đây đúng là tôi, nhưng tại sao?"
Tôi hoàn toàn không nhớ bất cứ thứ gì về họ cả. Tôi đưa tay mình, chạm vào những bức ảnh đó, đồng thời nheo mắt mình lại, cố gắng nhớ lại những ký ức ngày bé.
Calli thấy vậy bỗng nhiên nắm lấy tay của tôi, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt chìu mến, Rushia ở bên cạnh cũng vậy.
"Bây giờ em không nhớ, nhưng chị tin một ngày nào đó em sẽ nhớ đc" Calli nói với tông giọng ấm áp đến lạ.
"Tớ . . . Tớ tin cậu sẽ làm được!" Rushia ấp úng nói.
Mặc dù chỉ mới gặp nhau, nhưng không rõ vì sao tôi có cảm giác rằng đã lâu lắm rồi mới gặp họ. Tôi rất muốn đáp lại hai người bọn họ lắm, nhưng tôi không biết phải làm sao cho phải. Trái tim của tôi từ lâu đã không còn cảm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến "cảm xúc tích cực" nữa, ngoại trừ một cảm xúc duy nhất "Tức giận"
"Cảm ơn hai người"
Tất cả những gì tôi có thể làm là cảm hơn hai người bọn họ, đồng thời khẽ gật đầu. Calli cũng mỉm cười với tôi rồi đứng dậy, cầm theo cả quyển sách màu đen có in vòng tròn ma thuật ở bìa lên.
"Được rồi, vì lâu rồi tớ chưa dùng đến thuật hồi sinh nên nhờ cậu nhé Rushia"
"Cứ để đó cho tớ"
Khoan đã, bọn họ vừa nói hồi sinh có đúng không?
Rất nhanh, một cái vòng tròn ma thuật với rất nhiều ký hiệu phức tạp đã được vẽ ra.
"Được rồi, cậu đứng ở giữa cái vòng tròn này đi" Rushia nói với tôi.
"Đây, em cầm lấy cái này đi"
Calli đưa cho tôi quyển album ban nãy tôi vừa xem, tôi gật đầu cái nhẹ rồi cầm lấy nó bằng cả hai tay mình. Sau đó, cả hai người bọn họ bắt đầu niệm chú, ánh sáng từ cái vòng ma thuật phát ra đang bao quanh lấy cả người tôi.
Trước khi hoàn toàn bị nuốt chửng, tôi quay người về phía bọn họ, khẽ cúi người xuống thay cho lời càm ơn. Cứ như vậy, thứ ánh sáng đó nuốt chửng tôi.
Ngay sau khi nghi lễ hồi sinh hoàn tất, Rushia không thể kìm được nữa. Cô ấy đưa hai tay lên ôm mặt khóc, miệng thì không ngừng gọi tên Hank. Calli mặc dù đã dỗ dành đến đâu cũng không thể khiến cô ấy ngưng khóc, thậm chí ngay cả Calli cũng lấy một tay quệt đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên má.
*****
Tôi tỉnh dậy trên nền đất lạnh, đè trên ngực của tôi là một quyển album mà vừa nãy Calli đưa cho tôi, tôi cũng cảm thấy có một cái gì đó đang trùm lên cả người tôi, tôi liền lật cái thứ đang trùm lên bản thân mình ra.
Hiện ra trước mắt tôi là một cảnh tượng hỗn loạn.
Tiến sĩ Bright đang bị trói lại và bị treo ngược lên trần nhà bởi các thành viên đội Alpha-1, ở ngay phía dưới là một bể nước làm bằng loại kính cường lực với kích thước khá lớn, bên trong còn có một vài con cá mập. Có lẽ bọn họ định tế sống tiến sĩ Bright bằng cách này.
"Nhìn kìa, O5-1 sống lại rồi kìa!"
"Đừng hòng đánh trống lảng!!!"
Ngay sau đó, có một ai đó đã ôm lấy tôi từ đằng sau, đó chính là Kiara. Hai cánh tay của cô ấy ôm chặt lấy eo của tôi không buông, cô ấy không nói gì, chỉ khóc một cách nghẹn ngào pha lẫn một vài cái nấc.
Còn Gura thì nhảy hẳn lên người của tôi và bám chặt vào đó. Nhóc đó khóc rất to, to đến nỗi lấn át hoàn toàn tiếng la hò của đội Alpha-1 đang từ từ hạ tiến sĩ Bright xuống làm mồi cho cá mập.
"Hank?" Cả hai đồng thanh nói.
Tôi nhanh chóng đưa hai tay mình ra, ôm chặt lấy cả hai người bọn họ. Tôi không rõ vì sao tôi lại làm như vậy nữa.
"Nhìn kìa, ngài O5 thật sự sống lại kìa!"
Cuối cùng thì đội Alpha-1 cũng đã chú ý đến tôi, bọn họ ai nấy cũng tỏ ra vô cùng khó hiểu. Cũng đúng thôi, một người vừa bị cắt đầu bởi một cái máy cưa đột nhiên sống lại như chưa có gì xảy ra. Nếu là tôi thì tôi sẽ ngay lập tức tống vào một cơ sở quản thúc để nghiên cứu thêm.
Một người lính đã tiếp cận tôi với một sự thận trọng, anh ta chĩa súng về tôi rồi hỏi.
"Ngài thật sự là O5-1 đúng không, hay một thực thể nào đó đang chiếm lấy thân xác này?"
"Câu nói vừa rồi đã khiến nửa tháng lương của cậu bốc hơi rồi đấy" Tôi đáp lại.
Nhưng Alpha-1 vẫn không hề hạ thấp cảnh giác. Bọn họ nhanh chóng tạo thành một vòng vây bao vây tôi. Kiara và Gura cũng không đứng nhìn, bọn họ đứng chắn ngay trước mặt tôi để bảo vệ cho tôi.
"Được rồi mọi người, không cần quá cảnh giác đâu, hãy cứ làm theo những gì các cậu đã được huấn luyện"
"Vậy ngài sẽ không phiền chứ?"
Người lính bước về phía tôi ban nãy lấy ra một cái còng tay. Tôi tra tay của mình vào còng trong im lặng, Kiara và Gura cố gắng ngăn cản. Tôi liền tiến về phía hai người họ để xoa dịu sự lo lắng của bọn họ.
"Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Nhưng mà . . ."
Không để cô ấy nói hết câu, tôi đưa cho cô ấy quyển album kèm chiếc đồng hồ có khả năng cản trở nhận thức mà ban nãy tôi đã kẹp nó trong quyển album để che dấu nó khỏi mọi người.
"Phiền cô giữ nó hộ tôi vậy"
Rồi tô cúi người xuống, dùng đôi bàn tay đã bị còng lại của mình xoa đầu Gura.
"Ở trong điểm 65 nhớ phải ngoan nghe chưa, không được quậy phá linh tinh đâu đấy"
"Không chịu, đi cùng với Hank cơ!!!"
"Thôi nào, đừng mít ướt thế, sau này ta sẽ dẫn nhóc đi chơi công viên được không?"
Tôi lấy trong túi quần ra một cái khăn tay, tôi dùng nó để lau khuôn mặt đang tèm nhem nước mắt nước mũi của Gura. Cô bé sau khi nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.
"Vậy hứa nhé!"
"Ừ, dĩ nhiên rồi"
Cứ như vậy, Tôi đã được đội Alpha-1 đưa đi. Còn Gura và Kiara thì được hộ tống quay trở lại điểm 65.
"Này mọi người, tôi vẫn còn đang bị treo mà, xin chào, có ai để ý không đấy?"
Còn tiến sĩ Bright đã hoàn toàn bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro