Tập 15 phần 2
Tổ chức SCP và các thành viên Hololive ( Phần 2 )
#15: Ninomae Ina'nis, nữ tư tế của Ancident Ones và trận chiến vùng biển Đại Tây Dương ( Không cách đối phó )
Để thuận tiện cho việc quan sát, tổ chức SCP đã gửi đi một máy bay do thám không người lái loại tối tân nhất để có thể quan sát được tình hình tại khu vực bắc Đại Tây Dương.
Hình ảnh từ máy bay không người láy cho thấy Gura, Kiara và Calli đang đi đến chỗ của thực thể xúc tu ở vùng biển Đại Tây Dương. Bên cạnh đó, tôi cũng đã nhận ra được cô gái đứng ở giữa đống xúc tu đó chính là Ina, cô gái trong bức ảnh chụp trong cuốn album.
Chưa dừng lại ở đó, thông qua hình ảnh được chiếu từ máy bay do thám, tôi còn để ý thấy bên cạnh Gura, còn có một cô gái tóc vàng ngắn và ăn mặc như thám tử sherlock holmes, hai người bọn họ đều đang đứng trên lưng của một con rùa biển.
Theo như Kiara đã nói với tôi từ trước, cô gái đó chính là Amelia, cũng là người giới thiệu tôi với bọn họ dù tôi không hề biết gì hay nhớ bất kỳ cái gì về vấn đề đó cả.
"Hank, em đang dõi theo bọn chị đúng không?" Một giọng nói tràn đầy sự mạnh mẽ vang lên từ phía đầu dây bên kia, đó chính là Calli.
"Mọi người tính làm gì vậy?" Tôi hỏi.
Đáp lại câu hỏi của tôi, Calli bật cười một tràng, rồi bắt đầu nói với tôi một cách tràn đầy sự tự tin.
"Nhìn cho kỹ nhé, đây là cách để đánh bại một con bạch tuộc, em không cần phải làm bất cứ cái gì đâu" Nói rồi Calli cúp máy.
Không gian trong phòng lúc này hoàn toàn bị bao trùm bởi sự im lặng, đến nỗi chúng tôi còn nghe được cả tiếng thở của người khác.
"Chúng ta có thể tin tưởng vào những thực thể dạng người đó không O5-1?" Một O5 nói với tôi.
"Như tôi đã nói từ trước, chúng ta không thể làm được bất cứ điều gì lúc này".
Dù sao đi nữa, chúng tôi chỉ có thể im lặng mà quan sát trận chiến thông qua những hình ảnh được gửi về từ máy bay không người lái.
*****
Góc nhìn của Calli:
"Ina, là bọn tớ đây, cậu không nhận ra bọn tớ ư?".
Tôi cố gắng hét thật to để gọi bạn mình. Nhưng dù có cố đến mấy, Ina vẫn tiếp tục phóng những chiêc xúc tu với tốc độ vô cùng nhanh về phía chúng tôi.
"Kiara, yểm trợ cho tớ!".
"Được".
Từ trên lưng của Kiara, tôi phi thẳng xuống phía dưới, tôi sử dụng cây lưỡi hái của mình, chém hết xúc tu này đến xúc tu khác, thành công tiếp cận được cậu ấy.
"Ina, làm ơn tỉnh lại đi!!!".
Nhưng cậu ấy hoàn toàn không hề nghe thấy tôi. Ina thậm trí còn tạo ra một trùm sáng đánh bật tôi, rất may là Kiara đã nhanh chóng đỡ lấy tôi.
"Cậu không sao chứ Calli?".
"Ừ, tớ không sao".
Về phía của Gura và Ame cũng không hề khả quan hơn là mấy. Những con cá mập mà Gura triệu tập đang đánh nhau với những con bạch tuộc, còn Ame thì đang niệm thần chú với cái đồng hồ của mình, điều này đòi hỏi một khoảng thời gian khá dài.
"Chờ tớ thêm một lúc nữa thôi Gura".
"Cứ để đó cho tớ!".
Ở dưới chân của Ame xuất hiện hình vẽ của một cái đồng hồ, cây kim giờ, kim phút và kim giây của nó thì đang đếm ngược. Nghĩa là chúng tôi phải câu giờ cho đến khi Ame chuẩn bị xong
Gura lúc này cũng lấy ra cây dinh ba của mình, tạo ra một tấm khiên bằng nước bao quanh cả hai người. Tiếp đó, Gura lẩm bẩm một câu trú rồi nhúng phần đầu của cây đinh ba xuống dưới mặt nước, tạo ra vô số cột nước bao quanh lấy Ina, tạo thành một cái lồng.
"Nhất định, tớ sẽ đem cậu quay trở lại, Ina!".
******
Lúc này, tổ chức SCP liên tiếp ghi nhận được vô số những đợt rung chấn mạnh bất thường ở vùng biển bắc Đại Tây Dương. Bên cạnh đó, Ủy ban Lan Truyền Nhận Thức cũng đang cố gắng hết sức để ngăn chặn sự tò mò của công chúng đối với những thứ đang diễn ra tại đó.
"Báo cáo,phát hiện rất nhiều những tên lửa đạn đạo đang được phóng về phía thực thể, ước tính thời gian va chạm là 10 phút nữa!".
Thế ra đó là "Hàng to lớn" của GOC.
Tôi lập tức liên lạc đến cho Kiara nhằm cảnh báo cô ấy.
"Kiara, lập tức rời khỏi đó đi, rất nhiều tên lửa đạn đạo đang nhắm về phía của cô đấy!"
"Cái gì?!!".
Kiara bắt đầu trở nên hoảng loạn, cô ấy liền hét vào cái máy điện thoại.
"Bọn chị đã bảo là đừng có là gì hết mà, tại sao em lại làm như vậy?".
"Những quả tên lửa đó không phải là của chúng tôi".
Tôi ngay lập tức đính chính rằng đó không phải là của chúng tôi. Cuối cùng thì Kiara cũng đã nguôi bớt cơn giận của mình.
"Gzeee . . . Chị hiểu rồi".
Từ hình ảnh được gửi về từ máy bay do thám, Kiara cùng với Calli đáp xuống dưới chỗ của Gura và Amelia, tạo ra một vòng bảo vệ bằng lửa bao trùm lấy tất cả bọn họ. Gura vẫn tiếp tục duy trì những cây cột nước đang bao quanh lấy Ina, rõ ràng ngoài tác dụng như một cái lồng thì nó cũng đóng vai trò như một tấm giáp bảo vệ.
Sau khoảng 9 phút, hàng loạt những quả tên lửa đạn đạo nhắm vào Ina đã đến nơi. Nhưng Ina đã tạo ra rất nhiều những vòng tròn ma thuật xung quanh bên ngoài cái lồng giam bằng nước, bắn hạ toàn bộ "Hàng to lớn" của GOC ngay khi chúng vẫn ở trên bầu trời, bầu trời lúc này hoàn toàn trở thành một màu xám xịt.
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất.
Cái lồng giam Ina đã biến mất, có vẻ như việc duy trì nó mất rất nhiều sức lực. Kế đó, Ina cùng với những chiếc xúc tu bắt đầu di chuyển.
"Báo cáo, sinh vật đã bắt đầu di chuyển với tốc độ rất nhanh!!!"
"Anh có đoán được nó sẽ đi đâu không?" Tôi hỏi lại người đặc vụ thông báo với tôi.
"Dự kiến rằng sinh vật đó sẽ đến được bờ biển Hoa Kỳ trong 55 phút nữa thưa ngài".
Toàn bộ Hội đồng như muốn nổ tung. Nếu như Ina mà có thể tiếp cận được bờ biển Hoa Kỳ, rất nhiều người dân vô tội sẽ bị chết, kéo theo đó là việc giữ bí mật sẽ khó khăn hơn bao giờ hết.
Nhìn về phía màn hình hiển thị tọa độ, rồi lại nhìn về phía màn hình khác chiếu Ina và mọi người, ruột gan của tôi thắt lại.
Mặc dù chỉ mới một thời gian ngắn tiếp xúc, không tính đến những bức ảnh chụp trong quyển album, nhưng bọn họ khiến cho tôi cảm thấy một cảm giác rất thân thuộc.
Nếu những việc mà tôi với bọn họ từng ở cùng nhau ngày tôi còn bé là thật thì sao?
Giữa một bên là tình cảm cá nhân với một bên là sinh mạng của hàng trăm ngàn người dân vô tội, dù có muốn hay không thì tôi vẫn sẽ chọn cái thứ hai.
Tôi nhanh chóng liên lạc với nhóm Kiara.
"Xin mọi người, hãy đánh lạc hướng nó ra một chỗ khác, tôi không thể để người dân vô tội bị giết được".
Tôi giải thích với nhóm Kiara rằng Ina đang di chuyển đến bờ biển Hoa Kỳ, và nếu chuyện đó xảy ra thì sẽ có rất nhiều người vô tội bị cuốn vào.
Đáp lại lời cầu xin của tôi, tất cả bọn họ đều bật cười".
"Gì chứ tưởng chuyện gì".
"Được, cứ để đó cho bọn chị".
Nói rồi tất cả bọn họ cùng nhau lao vào Ina, cầm chân cô ta. Đồng thời, tôi cũng đã vạch ra được kế hoạch tác chiến. Tôi nhanh chóng hạ lệnh.
"Chuẩn bị cho vũ khí tuyến tính năng lượng, đồng thời tiến hành di tản cũng như phong tỏa khu vực mà dị thường di chuyển, chúng ta sẽ khai hỏa nó khi thực thể di chuyển đến trung tâm bắc Đại Tây Dương. Nếu sau 15 phút nữa mà thực thể vẫn tiếp tục di chuyển về phía Hoa Kỳ thì lập tức khởi động "Quy trình mặt nạ vỡ", kèm theo hàng loạt vũ khí, đội đặc nhiệm cơ động để tiêu diệt thực thể".
Cả Hội đồng ai nấy cũng đều sửng sốt, thậm trí O5-13 còn tiến đến lắc mạnh hai vai của tôi.
"Cậu còn tỉnh táo không vậy, quy trình đó không phải cứ đem ra nghịch như đồ chơi đâu!"
Quy trình mặt nạ vỡ hay giao thức vén màng, là lúc Tổ chức SCP sẽ công khai cho toàn thế giới biết về sự tồn tại của Tổ chức cũng như sự hiện diện về các sinh vật, sự kiện dị thường.
Tôi buông hai cánh tay của O5-13 ra, đáp lại với sự điềm tĩnh của bản thân.
"Đây không phải thứ mà chúng ta có thể che giấu, và tôi cũng mong không phải dùng đến nó, chúng ta sẽ làm điều đó khi kế hoạch thất bại"
Rất may cho chúng tôi, sau một lúc giao chiến, họ cũng đã thành công dẫn dụ được cô ấy đuổi theo bọn họ đến trung tâm biển Đại Tây Dương.
"Thưa ngài, vũ khí tuyến tính năng lượng sắp nạp đạn xong"
"Chuẩn bị khai hỏa ngay khi có lệnh của tôi"
Tôi nắm chặt nắm đấm của mình, đến mức chảy cả máu. Tôi lẩm bẩm:
"Xin lỗi mọi người, nhưng đây là cách duy nhất".
Rồi tôi tiếp tục theo dõi bọn họ thông qua hệ thống rada và hình ảnh gửi về từ máy bay do thám.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro