Tập 18 phần 2
#18: Holomyth, không còn là chính ta ( Phần 2 )
Sau khi thẩm vấn Ina xong, tôi đã có được một số thông tin hữu ích, tôi quyết định sẽ ngay lập tức quay trở về điểm 01 Tổng cục giám sát ngay trong ngày. Đột nhiên, tiếng chuông báo động reo lên khắp cả cơ sở, một dòng thông báo vang lên ngay sau đó.
*Điểm 65 hiện đang bị tấn công bởi thế lực thù địch không xác định, tất cả thành phần chiến đấu lập tức đi đến khu vực 2 để giao chiến với kẻ thủ.
Từ từ đã, khu vực 2 chẳng phải là nơi đặt phòng của Ina hay sao?
Điều đó có nghĩa là, bọn chúng nhắm vào Ina.
Đầu tiên, tôi liên lạc đến phòng chỉ huy, lệnh cho họ gửi cho tôi hình ảnh, cũng như miêu tả của bọn chúng. Và thật bất ngờ, bên tấn công chính là Calli, Kiara, Gura và Amelia.
Một mặt, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì bọn họ vẫn ổn, mặt khác thấy đáng lo ngại vì tôi không biết hành động của bọn họ lần này mang ý nghĩa gì.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền liên lạc ngay cho điểm 01, nói rõ ngọn ngành sự việc và yêu cầu một đội đặc nhiệm cơ động để nhanh chóng trấn áp bọn họ.
Kế đó, tôi tự mình đi đến gặp bọn họ nhanh nhất có thể. Tôi không thể để bọn họ rời đi xớm như vậy được.
*****
Mặc dù đã lãnh đủ một trùm năng lượng từ siêu vũ khí của tổ chức SCP, nhóm của Calli vẫn bình yên vô sự, ngoại trừ việc bọn họ bị mất hết quần áo ra thì món siêu vũ khí kia cũng chỉ là một cục sắt biết bay, lơ lửng ngoài trái đất.
Ngay sau khi sửa soạn xong, bọn họ đã xác định được rằng Ina vẫn an toàn ở điểm 65 và đã tức tốc lên đường.
Bọn họ quyết định sẽ xông thẳng vào bằng cổng chính, lý do là vì bọn họ khong muốn vô tình giải phóng thêm thứ gì kỳ quái đang được quản thúc bởi cái tổ chức mà bọn họ đã chán không thèm muốn nhắc đến nữa, bọn họ tỏ ra vô cùng căm phẫn tổ chức vì đã cướp đi người em trai bé bỏng của họ.
Trong quá trình giải cứu Ina, họ chạm trán rất nhiều lính canh, mặc dù những khẩu súng của lính canh chẳng là gì so với nhóm của Calli, nhưng số lượng lính gác lại rất đông, cộng thêm việc bọn họ không hề muốn giết người, điều đó khiến kế hoạch giải cứu khó khăn hơn bao giờ hết.
“Nói, Ina đang ở đâu?” Gura hét lên hỏi một nhân viên an ninh.
“Ở khu vực 2, dãy hành lang phải . . . Tha cho tôi!”
Gura ném người đàn ông tội nghiệm sang một bên, báo với mọi người về vị trí của Ina. Sau khi báo xong, đang định hội nhóm với mọi người thì đột nhiên, một người đàn ông khác mặc trang phục giống như bác sĩ, đeo một cái vòng treo một viên ruby lấp lánh trước ngực, hai tay cầm theo một cái máy cưa, hắn ta vừa cười, vừa khởi động cái máy cưa rồi lao thẳng về phía Gura.
“Ngày hôm nay, ta sẽ khôi phục danh dự của máy cưa!!!”
Nhìn thấy dáng vẻ hào hùng của gã đàn ông đó, những ký ức ám ảnh của Gura với máy cưa bỗng chốc hiện về. Gura lúc này không còn làm chủ được bản thân nữa, cô bé hét lên sợ hãi, cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi gã đó.
Sau một hồi, Gura đã bị dồn về phía chân tường. Cô bé cố gắng niệm phép để triệu hồi cây đinh ba của mình, nhưng vì quá sợ nên cô bé không thể nói đúng thần chú.
Vị tiến sĩ khia tiến đến với cái máy cưa vẫn đang nổ máy, nhẹ nhàng nói với Gura một câu.
“Yên tâm đi bé cá mập bé bỏng, ta chỉ đưa cháu đi gặp một con thằn lằn cáu kỉnh thôi chứ không làm hại cháu đâu”
“Không . . . Đừng lại gần đây!!!”
Khi tên tiến sĩ đó chuẩn bị nắm lấy tay của Gura, Amelia đã ở đằng sau ông ta từ bao giờ, trên tay cầm một ống kim tiêm có chứa thứ thuốc có màu xanh lá, cô dùng nó cắm thẳng vào cổ tên tiến sĩ điên.
Khi thứ thuốc bên trong ống kim tiêm bắt đầu ngấm, tên tiến sĩ đó bắt đầu ngã lăn quay ra đất, xuất hiện triệu chứng co giật dữ dội, miệng sùi bọt mép, lão ta còn không ngừng lảm nhảm về pháo máy cưa.
“Cậu có sao không Gura?”
“Ame!!!”
Gura nhảy cẫng lên, ôm trầm lấy Amelia. Đồng thời, Kiaeea và Calli cũng đã giải cứu được Ina, cả bọn quyết định sẽ chạy khỏi đây từ cửa chính.
Khi bọn họ thoát được ra bên ngoài, Kiara định sẽ trở theo cả nhóm và trốn thoát bằng đường hàng không, bọn họ đã bị chặn lại bởi một đám đông được vũ trang hạng nặng, đi kèm với đó là rất nhiều máy bay trực thăng, xe tăng bao vây bọn họ.
Tất cả bọn họ đều hiểu rằng, những người lình này khác hoàn toàn với lính gác ở trong kia.
Kế đó, một dòng thông báo khô khốc vang lên.
*Lực lượng đặc nhiệm cơ động Nu-7 với mật danh “Giáng búa” đã đến, tất cả nhân sự tại điểm 65 hãy ở yên trong hầm chứa hoặc khu vực an toàn, cho đến khi tình trạng báo động kết thúc, và cơ sở trở lại bình thường.
Đồng thời, nhân viên an ninh cũng đã đuổi đến nơi từ sau lưng bọn họ. Từ trong đám đông, một người đàn ông với vẻ ngoài điển trai ăn mặc chỉnh chu, tóc vàng, mắt xanh dương, một bên bàn tay đã được thay thế bằng máy móc bước lên phía trước.
“Xin lỗi, tôi không thể để các cô rời khỏi đây được”
Cả bọn nhanh chóng nhận ra đó là ai, đó chính là người mà bọn họ luôn coi như em trai, nhưng bây giờ đứa em trai ấy lại đang muốn bắt bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro