Tập 24 phần 3
Sau khoảng 40 phút lái xe, thì tôi đã đến nơi làm việc của mình tức Điểm-88. Mặc dù hôm nay là chủ nhật, nhưng không phải ai cũng được nghỉ.
Với các nhà nghiên cứu, họ vẫn phải bận rộn với các dự án mà họ được phân phó.
Với các đội đặc nhiệm cơ động, đó sẽ là thêm một lần nữa họ giải cứu thế giới khỏi các SCP vi phạm quản thúc mà không một ai biết.
Với các nhân viên cấp D, ngày chủ nhật cũng chỉ là một buổi thí nghiệm quyết định sinh tử của họ.
Ở một số điểm và khu vực của Tổ Chức SCP, ngày chủ nhật chính là một cơn ác mộng khi nơi đó xảy ra một sự cố bất ngờ. Đó có thể là vi phạm quản thúc, hoặc bọ tấn công bởi thế lực thù địch.
Nhìn chung, gần như chả có ai rảnh rỗi vào ngày chủ nhật cả. Tổ Chức sắp xếp ngày nghỉ cho nhân sự của mình một cách vô cùng kỹ lưỡng. Chỉ duy nhất 10% trong số các nhân viên là được phép nghỉ mỗi tuần. Số còn lại sẽ làm việc bình thường. Tùy thuộc vào tính chất công việc.
May mắn là tôi thuộc nhóm được nghỉ thường xuyên vào chủ nhật hàng tuần.
Thảm nhất có lẽ là các nhà khoa học. Họ phải làm việc liên tục không ngừng nghỉ do bản chất công việc cũng như sự phát triển không ngừng của các dị thường.
“Chủ nhật mà vẫn phải tăng ca à Orion?”
“Bất khả kháng thôi”
Chào hỏi qua loa nhân viên bảo vệ xong, tôi đi vào bên trong cơ sở. Lúc này các nhân viên nghiên cứu vẫn đang tất bật với việc nghiên cứu lá bùa mà Mio làm cho tôi.
Hiện tại, qua các cuộc thử nghiệm. Ngoài việc trừ tà ra, bùa của Mio còn có tác dụng tạo ra một lớp khiên bảo vệ người sở hữu khỏi một lực tác động ngang với một tấn TNT. Mặc cho việc chất liệu của tấm bùa chỉ là vải cotton bình thường.
Tổ Chức đã cố gắng nghiên cứu nó, nhưng không thành. Khi được đề cập làm lại một cái khác, Mio cũng đã dễ dàng tạo ra một tấm bùa khác với chức năng tương tự. Nhưng có giới hạn số lượng làm ra. Hiện tại, Mio chỉ có thể làm ra được ba lá bùa mang khả năng bảo vệ trong một tuần.
“Yo Orion, hiếm khi thấy cậu tăng ca đấy”
“có chút việc thôi, mà các ông đang làm gì đấy?”
“Chỉ là “Vui vẻ” với Nakirium ấy mà. Cậu có muốn tham gia không?”
“Không, cảm ơn”
Chào hỏi qua loa xong, anh ta lại tiếp tục quay trở lại với những người bạn của mình, trên tay bọn họ đều có một bình Nakirium trữ lượng 250ml.
Kể từ khi Nakirium được cho phép sử dụng như một loại thuốc, rất nhiều người vì để bớt căng thẳng nên đã tìm đến Nakirium như một hình thức giải trí.
Nakirium đã thành công trong việc giảm thiếu số lượng nhân sự gặp các vấn đề về tâm lý trong quá trình công việc cảm thấy tốt hơn, song việc này cũng khiến cho họ bị nghiện Nakirium.
Nói thẳng ra, là Điểm-88 hiện tại đang có một lũ nghiện ngập bảo vệ thế giới khỏi dị thường.
Mặc dù các nghiên cứ sâu hơn đã chứng minh rằng tiếp xúc lâu dài với Nakirium hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến bất kỳ cái gì trên con người, nhưng các nhân viên y tế vẫn khuyến cáo rằng không nên quá lạm dụng Nakirium. Vậy nên một luật chỉ được phép sử dụng một bình Nakirium với thể tích 250ml một ngày đã được ban hành.
Nhìn những kẻ khốn khổ phải dựa vào Nakirium để quên đi thực tại tàn khốc trong Tổ Chức SCP, tôi thật sự thấy đáng thương cho bọn họ.
Ít nhất hiện tại tôi vẫn đủ tỉnh táo. Nhưng tôi không biết mình còn có thể trụ được bao lâu nữa.
Tôi tiếp tục đi đến phòng của Ayame nhanh nhất có thể.
*****************************
Lúc này, ở trong phòng của Ayame. Mio đang quan sát Orion từ xa thông qua máy tính bảng kết nối với camera.
“Có vẻ như Orion không mấy hứng thú với Nakirium rồi”
“Nyo~”
Ayame đi đến chỗ Mio, cầm lấy cái máy tính bảng từ tay của Mio.
“Sao lại thế chứ. Nakirium từ tớ giúp họ yêu đời hơn mà?”
“Có lẽ cậu ấy đủ mạnh mẽ để vượt qua áp lực chăng?”
Fubuki trả lời bằng một câu hỏi khác. Xong cô ấy chợt nhận ra điều gì đó.
“Nói mới để ý, Orion đã bao giờ cười chưa nhỉ?”
Tất cả các cô gái đều sững người trước câu hỏi vừa rồi.
“Chưa”
“Tuy mới gặp, nhưng tớ chưa thấy Orion cười”
Với trí tưởng tượng cực kỳ phong phú, bọn họ bắt đầu tưởng tượng ra kịch bản về một Orion bị xã hội vùi dập, nhưng vẫn kiên cường đấu tranh. Hình tượng Orion trong câu trí tưởng tượng của họ bi thảm đến nỗi, cả ba cô gái khóc lúc nào không hay.
Dù đó chỉ là họ tự nghĩ thế.
“Các cậu, chúng ta phải khiến cho Orion vui vẻ trở lại”
“Tớ đồng ý”
“Nhất định phải khiến cậu ấy tìm lại sở thích của bản thân”
Cứ như vậy, ba cô gái của chúng ta bắt đầu hành động dựa trên “Tiểu sử tự tưởng tượng về Orion” thứ mà nếu đem ra để làm phim thì chắc chắn sẽ đạt giải.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro