Tập 26 phần 2
#26: Đã quá muộn ( Phần 1 )
Quay ngược thời gian về vài ngày trước. Lúc này Kiara đã thành công đưa cả nhóm trốn thoát khỏi sự truy lùng của tổ chức SCP. Cả nhóm sau đó đã tụ tập lại ở nhà của Calli.
"Chết tiệt, tớ không thể ngờ rằng em ấy lại trở thành thế này!"
Calli giận dữ đấm mạnh vào tường, cô không thể chấp nhận được rằng đứa em trai cô đã từng yêu quý nay lại chĩa súng về phía cô.
"Cậu còn đau không Ame?"
"Ừ, không sao nữa rồi!"
Kiara lúc này đang bôi thuốc cho bàn tay bị sưng vù do tát Hank một cú như trời dáng của Amelia. Cho dù họ cười, nhưng ánh mắt thì lại không. Gura chỉ ngồi một góc, ôm lấy hai cái đầu gối của mình với vẻ mặt buồn bã. Còn Ina thì cố hết sức ngăn không cho Calli làm đau bản thân mình.
Hai Ngày sau, Sora xuất hiện ra từ cánh cổng không gian. Cô liền giải thích với bọn họ về việc Hank làm ra vẻ ghét bỏ bọn họ. Đồng thời cô ấy cũng muốn thu xếp với nhóm Myth về một cuộc gặp mặt với Hank ngay sau khi kế hoạch tác chiến kết thúc.
"Mọi chuyện là như vậy đấy!"
Sau khi được Sora giải thích cặn kẽ vấn đề, phản ứng đầu tiên của cả bọn là nhảy cẫng lên vì vui sướng. Người vui sướng nhất chính là Amelia.
"Đứa em trai này đúng là vẫn còn trẻ con lắm!"
"Em ấy diễn đạt quá làm tớ tưởng thật"
"Ôi trời, em ấy vẫn như vậy, luôn làm những điều dại dột khi chúng ta không để ý"
Và thế là, bọn họ quyết định sẽ biến buổi gặp mặt này trở thành một bữa tiệc hoành tráng. Mục đích của bữa tiệc chính là khiến Hank bằng mọi cách phải nhớ ra được bọn họ, cũng như ôn lại những kỷ niệm xưa cũ.
Nhưng vận mệnh luôn biết cách trêu đùa với cảm xúc của con người. Và sự thật luôn luôn nghiệt ngã hơn những gì chúng ta nghĩ.
"Bỏ tớ ra Kronii . . . Tớ phải đi!!!"
Ở trong dòng thời gian, Amelia hét lên một cách đầy bất lực. Mới vài phút trước, cô ấy còn thấy Hank vẫn còn bình thường, dù lúc đó Hank có hơi bực bôi. Thế là cô ấy quyết định sẽ đi đến chỗ của Hank.
Nhưng vào giây tiếp theo, khi Hank ấn vào cái nút đỏ ở trên bàn, một giọng nói khô khốc như là một giọng thu âm sẵn phát lên.
*Đầu đạn hạt nhân tại điểm 01 đã được kích hoạt và sẽ phát nổ trong 90 giây nữa. Tất cả nhân sự hãy mau chóng di tản xuống hầm chú ẩn.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô ngay lập tức phóng đến trỗ cánh cổng không gian, cô sẽ kéo cậu ấy ra khỏi đó.
Nhưng cô đã bị Kronii, vị thần thời gian giữ chân lại.
"Không được đâu Ame, tớ không thể để cậu gây thêm rắc rối nữa đâu!"
"Không, tớ phải đến chỗ của em ấy ngay lập tức!"
Nhưng Kronii chi với một tay đã nhấc bổng được Amelia lên, nhốt cô ấy trong một cái lồng vô hình. Amelia vẫn tiếp tục đập mạnh hai tay của mình vào bức tường vô hình, cố gắng thoát ra.*Đầu đạn hạt nhân sẽ phát nổ trong. Ba . . .Hai . . .Một . . .Không.
Sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra từ chỗ cánh cổng, rồi cánh cổng biến mất ngay sau đó.
Kronii thả Amelia ra ngay sau đó. Amelia sau đó đã nắm lấy cổ áo của Kronii mà hét lớn.
"TẠI SAO CẬU KHÔNG ĐỂ TỚ VÀO ĐÓ . . . TẠI SAO!!!"
Đối diện trước lời trách móc của Amelia, bản thân Kronii cũng cảm thấy vô cùng day dứt. Nhưng cô là một vị thần thời gian, và cô không được phép để cho bất cứ thứ gì phá hủy nó. Cô gỡ đôi bàn tay của Amelia ra rồi an ủi cô.
"Tớ biết cậu rất đau khổ, nhưng tớ cũng không thể làm khác được"
Amelia ngồi bệt xuống, lấy hay tay che mắt mình rồi bắt đầu khóc thật to. Cô vừa khóc vừa không ngừng kêu tên của Hank trong xuốt một tiếng liền. Sau đó Amelia đã bất tỉnh vì đã khóc quá nhiều. Kronii chỉ còn cách đưa cô ấy quay trờ về.
*****
Lúc này, Kiara, Gura, Ina và Calli đang tất baatth chuẩn bị cho bữa tiệc. Kiara và Ina thì vào bếp nấu nướng, còn Calli và Gura trang trí cho căn phòng.
Bất ngờ, Kronii xuất hiện ngay giữa căn phòng, trên tay cô ấy là Amelia đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Calli ngay lạp tức tiến đến đỡ lấy Amelia, rồi hỏi Kronii.
"Cậu đến đây để làm gì vậy, và tại sao Amelia lại ngất đi?"
Cả Kiara và Ina đều đi khỏi nhà bếp để nghe ngóng. Kroni chỉ đành giải thích tất cả mọi chuyện với cả nhóm.
"Không thể nào . . . Tuyệt đối không thể như vậy được!"
Lần này Calli tức giận hét lên với Kronii.
"Đừng có đùa với tớ!"
Nói rồi Calli cầm lấy cây lưỡi hái của mình, phi như bay ra khỏi phòng.
"Tớ nhất định sẽ tìm thấy và hồi sinh cho em ấy!"
Không rõ Calli đã tìm kiếm bao lâu trong đoàn người chết dài đằng đẵng ấy, khi Calli quay trở lại thì cũng đã ba ngày trôi qua. Cô quay trở lại, quỳ xuống trước mặt mọi người, hai tay ôm mặt khóc.
'Tớ không tìm thấy em ấy ở đâu cả . . . tớ đã rất cố gắng . . . nhưng tớ không thể!"
Thông tin vừa rồi như một tiếng sét đánh ngang tai bọn họ. Lúc này không một ai còn có thể kiềm chế được nữa.
Ngày hôm đó, không còn một ai nói gì với nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro