3. Đấu súng

Xoẹt xoẹt xoẹt

Tiếng máy cắt vang lên, tia lửa không ngừng bắn ra tung toét. Hiện tại thì nhóm 3 người đang tập trung sở két sắt lớn nhất của Sở đúc tiền, và Lê Thượng Long đang có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, anh đang phải hết sức tập chung để cắt đi mảnh sắt lớn của két sắt. Phải cẩn thận nhé, cực kỳ cẩn thận, chỉ cần lệch một li thôi là cả lũ đi đời ngay. Mà bên cạnh Hoàng Đức Duy đóng vai trò quan trọng không kém, cậu dang xâm nhập vào bộ máy, xem xét kỹ lưỡng từng ngóc ngách điểm đen của cái két an ninh cấp đôh 1 này, cậu chính là người hướng dẫn từng đường đi nước bước để cho Lê Thượng Long làm theo.

Nguyễn Quang Anh đứng gần đó canh gác, cậu cũng sốt ruột cả lên, nhìn cái cửa sắt cắt cũng phải hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa đứt, có chút cảm thấy mất kiên nhẫn.

" Thật là, vẫn chưa thủng à? Rốt cuộc bao lâu mới thấy được tiền? "

" Này này, anh tưởng bộ dễ mở khóa ba lớp bảo mật điện tử lắm à? " Hoàng Đức Duy khó chịu lên tiếng, cậu cũng đang gấp muốn chết đây, đã không phụ mà còn ở đó hối hối, đá cho một phát chết tươi bây giờ.

" Ơ khó lắm à bé, anh xin lỗi nhá. Để anh canh gác cho bé " Quang Anh cười hì hì, thấy bé nhà mình nóng thì liền không dám hó hé nữa, ngoan ngoãn trở về vị trí của mình.

Lạch cạch.

Hoàng Đức Duy bật người dậy, cậu cùng với Lê Thượng Long chụm đầu nhìn cái lỗ nhỏ mà bọn họ đã tốn rất nhiều công sức để cắt được nó mà không khỏi vui mừng. Lê Thượng Long lấy dụng cụ, anh cẩn thận đem nó đúc vào bên trong cái lỗ, cả quá trình anh đều nín thở, chỉ cần lệch một cái thì mọi công sức từ đầu đến giờ sẽ trở thành công cóc.

Cạch.

Rắc rắc rắc.

Tiếng bánh răng quay đều nhau, Lê Thượng Long đổ thêm tí lực, anh vặn mạnh dụng cụ qua phía bên phải. CẠCH một tiếng, đây chính là âm thanh báo hiệu cho việc đã thành công mở được khóa.

Lê Thượng Long đứng dậy, anh cầm lấy bánh lăn trên chiếc két khổng lồ, anh quay đầu nhìn hai đứa em của mình một cái, sau đó liền dùng lực xoay mạnh bánh lăn một vòng.

Trước mắt họ, cánh cửa sắt từ từ được mở ra, và thứ đập vào mắt họ lúc này chính là một núi tiền, chính xác là một đống tiề chất cao như núi!!!

Hoàng Đức Duy mở to hai mắt, trái tim cậu như được treo trên tận trên mây cao. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu nhìn thấy nhiều tiền như vậy cả. Hét lên một tiếng thật to, Đức Duy như một đứa trẻ lớn xác mà nhào tới bay thẳng lên núi tiền kia. Cậu phấn kích như một đứa trẻ lần đầu được chơi nhà banh, ngã mình trên một đống tiền, không vung tiền lên trời, tạo ra một cơn mưa tiền.

Không chỉ riêng mỗi cậu, Nguyễn Quang Anh cũng phấn khích không kém, cậu cũng nhào lên nằm cạnh Đức Duy, nằm kệ tiền đang bị tác động mạnh mà sập xuống, hai đứa đắm chìm trong mớ tiền giấy trước mắt, lơ luôn lời nhắc nhở của ông anh mình.

Nhác thấy hai đứa em vui vẻ đến như vậy, Lê Thượng Long cũng không nỡ hối tụi nhỏ thêm, dung túng để cho tụi nó quậy phá một trận cho đã, bản thân cũng đi báo cáo cho Nguyễn Anh Tú.

" Giàu rồi, tụi mình giàu rồi bé ơi "

" Nhiều tiền quá, nhiều tiền quá anh ơi "

Nhóm người mỗi người xách ra một cái túi lớn, bên trong chính là toàn bộ số tiền mà lúc nảy họ đã lấy trong két sắt.

Nguyễn Anh Tú cùng đồng bọn đi đến trước cửa lớn của Sở đúc tiền, bọn họ là đang có ý định cỗm số tiền rời khỏi đây?

Đám con tin lúc này đều nom nóp lo sợ, vốn dĩ đã mang tâm lí sợ hãi của con tin, lại thêm việc bị che mắt khiến họ không biết được hành động kế tiếp của bọn bắt cóc là gì. Nghe loáng thoáng là bọn họ đang định cầm lấy số tiền vừa cướp được chuẩn bị bỏ trốn thì phải. Nếu thật sự như vậy thì những người ở đây sắp sửa được giải thoát rồi, bọn họ sẽ được thả ra an toàn mà không một ai bị thương cả. Hy vọng là vậy.

Cạch.

Tiếng còi báo động đột nhiên vang lên, đám người bắt cóc đồng loạt thót tim. Họ hoảng sợ, cho rằng đã có người không biết tốt xấu bấm còi báo động, lũ cướp ở đây mà dám làm hành động này, đúng là chê mạng mình quá lớn rồi.

Cạch.

Công tắc cửa sắt Sở đúc tiền được bấm mở, tiếng cánh cửa được mở ra kèm theo tiếng báo động không khỏi khiến những con tin ở đây trở nên căng thẳng. Phạm Bảo Khang không nhìn được khẽ đưa tay kéo bịt mắt, anh không sợ mình bị phát hiện, cái anh lo lắng chính là nhân viên cũng như những sinh viên đến tham quan liệu có an toàn, lũ cướp có làm hại tới họ hay không?

Nguyễn Anh Tú lướt qua, hắn thấy anh cởi bỏ bịt mắt, không hề nổi giận ngược lại còn giúp anh cởi hẳn bịt mắt, sau đó nhỏ giọng nói vào tai anh : "Muốn biết chúng tôi làm gì không? Nhìn cho kỹ nhé "

Phạm Bảo Khang nhìn hắn, từng ngũ quan trên gương mặt anh đều vô cùng căng thẳng. Rõ ràng chuông báo động là người của bọn họ ấn, chính bọn họ là người mở cửa, rốt cuộc họ đang có ý định gì vậy?

" Tò mò chúng tôi định làm gì sao? " Như đọc được suy nghĩ của vị giám đốc trẻ tuổi, Nguyễn Anh Tú bất ngờ rút khẩu súng trên người ra, hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc : " Chúng tôi sắp sửa có một màn đấu súng với cảnh sát đó. Nhớ mở mắt thật to đón xem nha "

Phạm Bảo Khang đen mặt, lũ cướp này điên rồi sao? Bọn chúng có ý định sẽ ôm tiền bỏ trốn tại cửa chính? Không biết có phải là do bọn chúng quá tự mãn hay không, chứ chẳng có một tên cướp nào đủ can đảm để có thể cùng cảnh sát đấu súng cả, việc nó vô cùng nguy hiểm.

Nhưng thật sự nhóm người Nguyễn Anh Tú là đang có ý định đó thật đấy, bọn họ đứng trước cánh cửa ngay sảnh Sở đúc tiền, chờ đợi khoảnh khắc cách cửa được mở lên.

Tuyệt đối không được để bất kì ai bị thương hoặc chết, là người của ta hay địch cũng vậy.

Khi cảnh sát đến, hãy bắt như thể bị tóm lúc đang bỏ trốn, sau đó bỏ chạy vào bên trong, như chuột bị nhốt trong lòng.

Người đó đã nhấn mạnh rất kỹ, tuyệt đối không để ai bị thương hoặc chết, tuyệt đối không được để chuyện đó xảy ra. Dù không hiểu được mục đích của người đó là gì, vì trong chuyện trộm cướp, đã vậy còn có một lượng đông đảo con tin, việc xảy ra ẩu đả đấu súng là không thể tránh, thiệt 1-2 mạng người là điều hiển nhiên. Tuy vậy, nếu đã là mệnh lệnh từ người đó, bọn họ không thể không nghe theo, bằng mọi giá cũng không được để ai chết hoặc bị thương.

Cánh cửa được mở hết cỡ, tiếng còi xe cảnh sát cũng kêu inh ỏi bên ngoài. Nhóm người S2 đưa tay kéo mặt nạ xuống để che mặt lại, bọn họ hít lấy một hơi, ngay khi Nguyễn Anh Tú hô lên một tiếng, liền lập tức xông ra ngoài.

Một nhóm 9 người mặt đồ đỏ đeo mặt nạ đứng ngang cổng lớn của Sở đúc tiền, trước sự hoang mang của cảnh sát, tất cả đồng loạt giơ súng, chẳng nói chẳng rằng là nả súng liên tục lên trời.

" Xảy ra cướp có vũ trang!! Xảy ra cướp có vũ trang!! "

" Xin điều động chi viện ngay!! "

" Vâng, xin hãy điều động chi viện! "

Tiếng súng vang lên không ngừng, phía cảnh sát buộc phải núp sau xe, tìm cơ hội đáp trả lại.

Hai bên bắt đầu giao đấu, không một ai nhường ai, tiếng súng như tiếng pháo nổ vang trời. Nhưng nhìn vào có thể thấy rõ, bên yếu thế hơn thuộc về nhóm S2 kia. Trong khi mục tiêu mà cảnh sát nhắm đến chính là mạng của bọn họ, thì cả nhóm người chỉ có thể buộ chỉa súng lên trời hoặc nhắm vào xe mà bắn. Tình thế trở nên hỗn loạn, phía S2 cũng bất đầu có tiếng xung đột.

" Này! Sao lại bắn? Mau núp đi!! "

" Chết tiệt cái lũ khốn đó!! "

" Tất cả mau tránh đi, nhanh lên!! "

" Captain? Làm gì vậy? Mau núp đi "

Tiếng của DOC vang lên khiến mọi người đổ dồn sự chú ý về phía người vẫn còn đang đứng đơ người giữa sảnh, nơi mà đạn của bọn cảnh sát vẫn đang không ngừng bay về phía đó. Captain, cậu ta bây giờ giống như một đứa trẻ lạc mẹ đứng bơ vơ giữa đường, không chạy, không nhún nhích, chỉ đứng đó giương đôi mắt hoang mang nhìn về phía đồng đội của mình.

Lúc này cảnh sát cũng nắm lấy cơ hội, liên tục nổ súng về phía Captain, mang mắn là những người kia dù đang trốn sau vách tường nhưng vẫn quyết liệt nả súng lại để bảo vệ cho Captain.

" Captain! Chạy qua đây "

Là giọng của Rhyder, ngay khoảnh khắc nhìn thấy đứa em nhỏ mình đứng giữa làn mưa đạn, tim cậu nhưng ngừng đập khoảnh mấy giây. Cậu gào lên, liên tục ngoắc tay gọi Captain chạy qua bên mình.

" Anh ơi...."

Đoàng.

Hự.

Bịch.

Cả cơ thể Captain ngã ngửa xuống nền đất, ngay vừa rồi, một viên đạn đã hướng thẳng đến ngực trái của cậu mà xiên vào, Captain ngã ngửa nằm bất động ra đất.

" CAPTAIN!!! "

" Đm tao phải cho tụi mày một trận, lũ khốn kia!! "

Wean như phát điên, hắn không sợ hãi mà ló đầu ra khỏi bức tường, điên cuồng xả súng về phía đám người cảnh sát kia.

Gemini cũng điên không kém, cậu lăn một vòng ra ngoài, hỗ trợ Wean bắn lũ cảnh sát kia.

TUDAY thấy tình hình không ổn, thật sự, nếu cứ để hai người kia xả súng như vậy chắc chắn sẽ có án mạng, anh hét lên : " Hai đứa mày làm gì vậy hả? Dừng lại ngay! "

" Dừng lại làm gì? Anh không thấy nó bắn Captain sao? " Chun cũng lớn tiếng hét lại, nhìn thấy đứa em than thiết bị bắn, thử hỏi bọn họ sao có thể để yên được chứ.

" TAO BẢO NGỪNG LẠI NGAY! "

Lúc này Domic kéo cái túi đựng tiện ban nảy, cậu lục trong đó ra hai quả bơm khói, không nói lời nào lập tức rút trốt ném thẳng ra phía ngoài kia.

" Bơm khói, mau núp đi "

" Mau chạy vào trong nhanh lên "

Ngay khi đám cảnh sát đang hoảng sợ núp sau xe, Domic liền kéo DOC và TUDAY vào trong Sở đúc tiền, mấy người còn lại cũng nối đuôi theo, Rhyder và Wean thì hỗ trợ kéo Captain vào bên trong. Nicky chạy hết tốc lực đến chỗ công tắc đóng cổng, cậu đấm mạnh vào nó, buộc kết thúc cuộc đấu súng này.

" Cap ơi! Cap!! "

Rhyder chẳng thèm cởi mặt nạ, cậu nhào tới chỗ người đang nằm bất động dưới sàn, vội vã cởi bỏ mặt nạ của Captain, sau đó cởi luôn lớp áo đỏ bên ngoài kia.

" Chiết tiệt! "

" Thằng oắt này tỉnh lại coi "

" Hức " Captain thở mạnh một cái, phía dưới ngực cậu là viên đạn được ghim sâu trên chiếc áo chống đạn.

Ngay khi nhìn thấy Captain tỉnh lại, tất cả mọi người như trút bỏ được gánh mặt, cả bọn thở thắt một hơi, mệt mỏi mà ngã ra đất.

" Giật cả mình! " Wean không nhịn được chửi thề một tiếng, thằng ranh này thật biết cách trêu đùa trái tim của mấy anh nó mà.

Rhyder giúp Captain cởi bỏ áo chống đạn, giờ đây thì tim của cậu mới đập trở lại bình thường. Thử nghĩ xem nếu trong  lớp áo màu đỏ kia không hề có một cái áo chống đạn nào, Captain với một thân đầy máu nằm thoi thóp trên nền đất lạnh, chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng ấy cũng đủ khiến cho Rhyder muốn nổ tung. Cậu ôm lấy Captain, không kìm được mà bật khóc, luôn miệng nói ra lời xin lỗi. Cậu xin lỗi vì đã không bảo vệ cho Captain, xin lỗi vì đã để nó bị đạn bắn ngay trước mắt mình, xin lỗi vì đã không lao ra cứu nó, và xin lỗi vì cảm thấy hổ thẹn lời lời hứa khi ấy.

" Rhyder ơi, em không giỏi dùng súng, cũng rất nhát, em sợ em sẽ kéo chân mọi người "

" Cap giỏi mà, em chỉ cần ngồi yên đấy với đống máy móc kia thôi, còn lại cứ để anh lo. Anh sẽ bảo vệ Captain của chúng ta thật tốt "

" Anh hứa rồi nhá, nếu lỡ em bị bắt, anh nhất định sẽ cứu em nhé? "

" Không. Anh sẽ không để em bị bắt, tuyệt đối không "

" Rhyder nhất định sẽ giữ em nhá "

" Nhất định "

Captain dù đau nhưng thấy anh mình khóc thì cũng gắng gượng ngồi dậy mà ôm lấy cậu, nó cũng tưởng đâu nó chết rồi ấy chứ, may mà nó chịu nghe lời mặt áo chống đạn.

TUDAY thấy em mình ổn thì cũng nhẹ lòng, suýt nữa thì kế hoạch của bọn họ bị phát tung rồi.

Nhưng nếu thật sự Captain có mệnh hệ gì, thì cái kế hoạch này cũng sẽ nát béc, anh tin chắn người kia sẽ không dễ dàng buông tha cho kẻ đã đụng đến người nhà của mình đâu. Rồi sẽ có một trận đổ máu ngay tại chỗ này.

" Trời ơi trời ơi, tưởng đâu phải tốn bịch máu rồi. Mày nghe em, máu mày hiếm lắm đấy, đừng có mà giỡn mặt với tao nghe " Nicky đánh mạnh vào chỗ vết đạn găm của Captain, cho chừa cái tội làm tốn công anh chạy đi lấy đồ cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro