#SEVENTEEN
Tớ nghe Kpop từ năm 2008, bài "Haru Haru" hay điên lên được, nhưng không làm fan. Một thời gian sau, cô em họ khoe nhóm idol kia, tạm gọi là A. Thực ra lúc đấy mình cũng chưa cuồng K-Pop đến thế, chỉ là xung quanh ai cũng nghe Kpop, nên dần bị lôi theo, rồi thấy hay hay, rồi cũng làm fan A. Thế là học thuộc tên, mượn đĩa về xem, vote trên iTV, xem đủ show, tải về máy đủ hình.. Ngày A tan rã, tivi phát lại cái bài mà A diễn đủ người, mình chui vào phòng khóc như mưa. Từ đó chẳng yêu thêm nhóm nào nữa.
Bẵng đi gần 10 năm, Kpop vẫn nghe, nhưng chỉ nghe mấy nhóm quen thuộc. Có nhóm nào khác nhưng bài nổi nổi thì cũng nghe, nhưng không tìm hiểu. Và lỡ có thích mà tìm hiểu rồi thì cũng không lọt hố. Vì sao? Tại lười, tại sợ. Lười đi học tên nhớ mặt, lười đi xem hết show này show kia. Còn sợ, là nhỡ đâu rồi cũng có ngày mình bưng mặt khóc lần nữa?
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Vào cái thời điểm tối nhất trong 18 năm cuộc đời, Vernon kéo tớ trượt vô đời kim cương, làm đời tớ sáng màu xanh hồng. Hồi đó vẫn cứ nghĩ sẽ làm fan only, support cậu này thôi, nhưng không ngờ là giang tay hốt cả nhóm. 13 người. Vâng 13 người. Đông gấp đôi nhóm A ngày xưa, nhóm mà mình mất cả tháng chỉ để nhớ tên đọc ra sao, viết thế nào. Vẫn nhớ hồi đấy hoang mang sợ tỉ năm sau vẫn chưa phân biệt nổi Wonwoo với Jun với Mingyu.
Thế nhưng vẫn cứ theo. Kì cục vậy đó. Một nhóm lúc đấy chưa thực sự có tiếng tăm (dù đợt tớ vào là đã Boom Boom era rồi), bài hát cũng không thành hit nọ kia, MV không trăm triệu view nọ kia, nhưng tớ mê như điếu đổ. Rồi đi kiếm show lẫn mấy video xem, xem cho bằng hết, từ thời chưa debut đến giờ, trừ 17tv tại mò không ra link. Lúc đấy thực sự có cảm giác sợ mình còn sót cái video nào của Sebongie mà chưa xem. Không ngờ là chẳng những tên cũng thuộc làu, mà viết bằng kí tự tiếng Hàn ra sao cũng biết, thậm chí mắt ông nào mũi ông nào cũng nhận ra được luôn.
Người ta ấy mà, thương nhiều quá rồi sẽ lo được lo mất. Có nhiều hơn một lần tớ từng nghĩ, đông người như thế, nếu ai đấy rời nhóm thì sao nhỉ? Lâu lâu có tin thành viên X của nhóm Y rời nhóm nhan nhản trên mạng còn gì. Hôm nay cũng đọc được một rumour trên mạng như vậy
Tớ nhớ hồi quay 17project, cả đám ngồi sánh vai, dàn một hàng ngang ngắm biển.Seungcheol bảo: "Sau này đứa nào mà thay đổi thì ném nó xuống biển Seokcho này nhé". Tự dưng nước mắt ứa ra. Hồi đó khổ ơi là khổ, cả đám lo chẳng biết có được debut không, debut rồi vẫn khổ, vì chẳng biết có nổi lên được hay không. Nhưng cả bọn đều đồng lòng vượt qua hết.
Tớ cũng từng nghĩ, nhiều phốt thành viên người Trung rời nhóm quá, sợ là Minghao với Jun... Nhưng rồi xem nhiêu Vlive, lần nào đạt cúp gì, Minghao phát biểu rằng cậu ấy cảm ơn các thành viên nhiều lắm, cậu ấy thương các thành viên nhiều lắm, và cậu ấy luôn dùng chữ "Hamkke", nghĩa là cùng nhau, bên nhau. Tớ nhận ra rằng hơn ai hết, Minghao thực sự muốn đi cùng với Seventeen thiệt lâu thiệt lâu.
Còn Jun. Cái anh ngã cây này. Ảnh rời Trung Quốc qua đất nước xa lơ xa lắc làm idol, rời luôn cả sự nghiệp diễn viên đang lên của ảnh để qua đây làm idol, một nghề mà ảnh chưa thử lần nào. Khó khăn như vậy, nhưng line của ảnh trong bài lúc nào cũng là ít nhất. Nên tớ đã sợ, có khi nào khó khăn quá, anh nản lòng không? Nhưng Jun vẫn vậy. Ảnh vẫn ngại camera, vẫn ngã cây, vẫn đùa giỡn, vẫn chăm chỉ luyện tập, cả nhảy lẫn hát đều làm người ta điêu đứng. Mình nghĩ Jun thích an phận như thế, không bon chen, và ảnh không hay nói ra thôi, chứ ảnh thương Seventeen rất nhiều, ảnh thương bằng hành động.
13 bạn Sebongie có 13 cái nhẫn ở ngón út, ngón của tình bạn. Ai cũng trân trọng cái nhẫn ấy, đến nỗi tháo ra tí thôi để chụp ảnh bìa album Al1, ai cũng nói là thấy tay trống trống, không có quen. Nhẫn này, các cậu phải đổi bằng những năm tháng dài đằng đẵng làm thực tập sinh mới được trao, rồi lại đổi bằng nỗi lo nơm nớp khi phải thực hiện hết thử thách này đến nhiệm vụ khác mới được nhận lại. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho một Seventeen thống nhất, là thứ khiến tớ tin tưởng nhất, rằng chỉ cần các cậu còn đeo nhẫn trên tay, thì Seventeen luôn tồn tại.
Còn nhiều lắm, nhiều thứ nữa lắm để nói về Seventeen thương nhau thế nào. Nhưng đời mà, ai biết trước được điều gì đâu phải không? Nếu, chỉ nếu thôi, điều đó xảy ra thật, mình sẽ vẫn ủng hộ người đi lẫn người ở. Nhưng lòng chẳng còn nồng nhiệt nữa. Và mình sẽ không theo một nhóm nào nữa. Sẽ không.
Dĩ nhiên, không ai biết phía trước có gì, nhưng hiện tại vẫn rất tốt đẹp đúng không? Seventeen này, hãy cùng đi với nhau thật lâu, thật lâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro