Chương 16: Hội thao trường - bắt đầu hòa hợp
Chương 16: Hội thao trường – Bắt đầu hòa hợp
"Cậu đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy hả?"
Phong Lâm vừa đặt chân đến khu vực lớp của mình đã bị lớp trưởng quở trách. Biết làm sao được, cậu và Gia Khang đã đi ít nhất cũng hơn hai giờ đồng hồ. Các môn thi vận động cũng đã thi xong gần hết rồi. Phong Lâm chỉ còn biết cuối đầu nhận lỗi.
"Tớ xin lỗi, nãy giờ có chuyện gấp nên tớ không kịp báo lại cho cậu. Còn phần thi nào không?"
"Các cậu ấy đang thi nhảy bao bố ngoài sân đó. Mà chắc cũng gần thua mất rồi. Chỉ còn phần thi kéo co thôi, cậu lo mà gỡ gạc lại cho lớp đi."
Lớp trưởng chống hông, quắt mắt nhìn Phong Lâm. Cô ấy trông có vẻ vô cùng tức giận việc cậu đã bỏ tham gia hai phần thi vận động vừa rồi. Trách cô làm sao được, lớp 10A1 chỉ trông đợi vào bộ ba chàng trai trong đó có cả Phong Lâm. Mà nãy giờ cậu đi mất, đương nhiên nhân lực và thế lực thiếu hụt và dẫn đến việc thua cuộc cũng là điều dễ hiểu. Tất cả chỉ vì Phong Lâm đã bỏ đi không nói với ai một tiếng.
Phong Lâm đi về hướng cuộc thi nhảy bao bố đang diễn ra. Nếu cuộc thi này nhảy theo kiểu tiếp sức, người này đến người kia thì cậu có thể sẽ kịp vào tham gia. Nhưng đây là nhảy đồng đội, nghĩa là cả ba người cùng chui vào một chiếc bao to và nhảy hai vòng quanh sân. Nhưng ít nhất theo như lời lớp trưởng thì lớp của cậu cũng đã được lọt vào vòng cuối. Khi Phong Lâm đến nơi thì các đội đã nhảy được hơn một vòng sân rồi.
Trên sân bây giờ chỉ còn lại bốn đội thi tranh giành giải nhất. Cậu thấy Minh Khôi, Thế Phong và cậu bạn lớp phó của mình đang cùng nhảy ở vị trí thứ hai, dẫn đầu là một lớp chỉ toàn con gái. Phong Lâm cố gắng nhón chân hết cỡ để xem đó là lớp nào. Cậu trợn tròn mắt khi thấy một trong ba cô gái đó chính là người bạn hàng xóm của mình.
Lớp của cô ấy cũng vào được vòng chung kết sao? Lại còn đang dẫn đầu. Không lầm chứ.
Phong Lâm cố gắng chen lấn qua bức tường người vây quanh sân thi. Cuối cùng với sức lực của một thanh niên cao lớn, cậu cũng đã tìm được một chỗ đứng vô cùng ưng ý ngay trước vạch đích.
"Thế Phong, Minh Khôi, lớp phó cố lên! Các cậu để bọn con gái qua mặt như vậy mà coi được sao!"
Phong Lâm hét to về hướng các đội đang cố sức nhảy về đích. Cậu chỉ muốn nói khích như vậy để bọn họ có động lực hơn. Ai ngờ vừa dứt lời, Thế Phong như đang trông đợi cơ hội để bộc phát, nhìn về phía tiếng la của cậu. Vẻ mặt cậu ta đều đã bắt đầu đỏ hơn trái gấc, vừa nhảy vừa mắng như tát nước vào mặt cậu:
"Cậu giỏi thì vào đây mà nhảy, vừa nhảy vừa phải vác thêm cái cục nợ này thì làm sao mà nhanh được hả. Đừng có ở đó mà to mồm. Lát nữa ông đây nhất định sẽ tính sổ với cậu."
Phong Lâm bị mắng giữa sân trường như vậy thì không còn biết tìm chỗ nào để mà chui xuống. Cậu bây giờ mới để ý rằng lớp phó của cậu đã sớm đuối sức. Cậu ấy gần như chỉ còn như một cọng bún thiu nằm vắt vẻo ở giữa hai người còn lại. Thực sự không ngoài dự đoán, lớp phó của cậu chỉ là một cậu nhóc ốm yếu thì làm sao có thể tham gia các phần thi vận động được chứ. Chắc chắn không còn ai tham gia nên cậu ta mới phải vì trách nhiệm mà đứng ra lãnh cú chí mạng như vậy. Nhìn cậu ấy như người sắp chết như vậy làm Phong Lâm chỉ còn biết thầm trách bản thân.
"Ha ha ha. Bọn họ hết hy vọng rồi. Cậu đừng cố gắng làm gì."
Hạ Lâm cười lớn nói vọng về phía của Phong Lâm. Sau khi quay lại nhìn đội của Thế Phong càng ngày càng tuột về phía sau, Hạ Lâm bây giờ trông còn hăng hơn lúc nãy. Lớp cô ấy toàn là nữ nhưng bọn họ nhảy thực sự rất đều. Ba người nhảy mà không trật nhịp lần nào, lại còn rất nhanh nữa.
"Bíp!"
Tiếng còi vang lên báo hiệu đã có lớp về đích. Và chẳng ai khác ngoài lớp 10D5 của Hạ Lâm. Cả lớp cô ấy như đang làm náo loạn cả một góc sân. Trách làm sao được khi đây là môn thi vận động duy nhất mà một lớp D đã giành được giải nhất. Không chỉ có lớp 10D5 mà tất cả các lớp D khác dường như cũng phấn khích ra mặt. Ai nấy đều qua chia vui cùng lớp Hạ Lâm.
Phong Lâm nhìn về phía đường đua, lớp của cậu đã bỏ cuộc. Bọn họ đang chậm chạp dìu cậu bạn lớp phó tội nghiệp của họ đi bộ về đích. Vừa về đến nơi, Thế Phong đã thả ngay lớp phó cho Minh Khôi dìu một mình. Còn mình thì nhanh chóng tiến về phía Phong Lâm, lấy tay kẹp cổ cậu. Cậu ta vừa kẹp đầu cậu giữa cánh tay vừa dùng cánh tay còn lại tán liên tiếp vào trán của cậu chan chát.
"Trốn nè, trốn nè. Còn dám trốn nữa không. Cái đồ chết tiệt, cái đồ chết bầm. Hôm nay ông đây sẽ dạy cho cậu biết thế nào là lễ độ."
Phong Lâm bị kẹp giữa cánh tay lực lưỡng của Thế Phong thì không tài nào nhúc nhích được. Bây giờ cậu chỉ còn biết dùng bàn tay của mình để đỡ những cú đánh đang đến liên tiếp của cậu ta.
"Á, đau quá, đau quá. Tớ biết lỗi rồi, lần sau không dám nữa. Thả ra, thả ra đi mà."
Minh Khôi sau khi dìu lớp phó ngồi xuống ghế liền quay lại can ngăn Thế Phong. Cậu vừa dùng một tay phụ Phong Lâm che đầu vừa dùng tay còn lại cố ngăn Thế Phong.
"Được rồi, được rồi mà. Cậu ấy biết lỗi rồi, cậu thả cậu ấy ra đi."
Thế Phong cuối cùng cũng chịu thả Phong Lâm ra nhưng trông bộ dạng của cậu ta vẫn chưa nguôi ngoai chút nào. Thế Phong nãy giờ lo đánh Phong Lâm nên vẫn chưa kịp thở sau phần thi của mình. Bây giờ cậu ta vừa chống hông thở hổn hển vừa liếc nhìn Phong Lâm một cách tức giận. Phong Lâm sau khi được giải thoát thì giờ đây đang vừa xoa đầu vừa xuýt xoa nho nhỏ.
"Được rồi, hôm nay tớ khao các cậu ăn trưa là được chứ gì."
Thế Phong nghe xong thì có vẻ đã bằng lòng đôi chút. Cậu ta mỉm cười nhìn cậu:
"Coi như cậu biết điều. Tớ... "
"Phong Lâm bao cơm trưa hả. Liễu Thanh nhanh qua đây! Hôm nay Phong Lâm sẽ bao cả bọn ăn trưa kìa."
Hạ Lâm từ đâu bước tới, cô ấy vừa nói vừa ngoắc ngoắc Liễu Thanh ở gần đó trong đám đông của lớp 10D5. Phong Lâm chưng hửng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi cậu hoàn toàn tỉnh táo thì cả bọn đã ở trong căn tin trường và ví của cậu cũng đã xẹp đi phân nửa.
Ôi sao cái đám này không biết điều gì hết vậy. Bọn họ thật sự muốn mình sạc nghiệp hay sao chứ! Mình còn chưa trả nợ cho Gia Khang nữa đó!
Phong Lâm nhìn năm tô mì trên bàn mà lòng đau quặn thắt. Mặt cậu trông thật sự như vừa mất hết tài sản vậy.
"Các cậu ăn gì vậy. Cho tớ ngồi chung được không?"
Phong Lâm ngước nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Cậu nhìn thấy Gia Khang đứng trước mặt cậu, trông cậu ta bây giờ đã lấy lại được bộ dạng bảnh bao, phong độ, không còn vẻ mít ướt ban nãy nữa. Cậu cười với cậu ta:
"Ngồi đi, bọn tớ chuẩn bị ăn trưa ấy mà."
"A, chào cậu Gia Khang. Nãy giờ sao tớ cũng không thấy cậu thi với lớp?"
Hạ Lâm quay người lại chào Gia Khang. Cậu ấy kéo ghế kế bên cô ấy ra rồi ngồi xuống. Dáng vẻ cậu ta có vẻ khá không thoải mái khi ngồi cạnh Hạ Lâm.
"À, tớ có chuyện gấp nên giờ mới về lại trường ấy mà."
Ai trong bọn họ cũng đều đã phần nào quen biết Gia Khang. Liễu Thanh và Hạ Lâm đã từng học chung lớp với cậu ta. Minh Khôi thì bây giờ đang cùng cậu ta tham gia câu lạc bộ toán học, còn Thế Phong cũng đã quen biết cậu ta một lần khi bọn họ chơi bóng rổ chung với nhau. Cả bọn lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ, bọn họ bàn luận về mấy phần thi vừa qua. Gia Khang gọi cho mình một tô nữa rồi cũng vui vẻ tham gia bàn luận.
Minh Khôi nhân lúc không ai để ý mới ghé tai Phong Lâm nói nhỏ:
"Này, chẳng phải cậu nói phải tránh xa Lâm Gia Khang ra sao? Sao hôm nay tớ thấy cậu có vẻ bình tĩnh vậy?"
Phong Lâm cười gượng gạo không biết giải thích như thế nào với Minh Khôi. Cậu chỉ biết ngồi gãi đầu:
"À... ừm... Thôi để sau này có dịp tớ sẽ kể cho cậu nghe. Mà lúc nãy quên mất, đi mà không báo cậu, để cậu chờ. Xin lỗi nha."
"Có gì đâu. Chẳng phải cậu nói có việc gấp sao."
Phong Lâm nhìn Minh Khôi rồi tự nhiên nở một nụ cười hạnh phúc. Cậu chưa bao giờ nghĩ lại có một ai có thể dễ dàng thông cảm với người khác như cậu ấy. Cậu ấy chính là một chàng trai hoàn hảo nhất trên đời này theo như cậu thấy. Chẳng trách Hạ Lâm lại thích cậu ta như vậy.
Trong lòng cậu đột nhiên có một cơn đau nhói. Phong Lâm giờ đây đau lòng không còn là vì Hạ Lâm không thích cậu. Mà chính là một cảm giác mơ hồ rằng một ngày nào đó, Minh Khôi sẽ quen một cô gái xinh đẹp nào đó mà quên cậu đi. Cảm giác đó thật sự không dễ chịu chút nào. Cậu muốn Minh Khôi và mình mãi mãi sẽ như vậy. Mãi mãi sống trong những ngày tháng học sinh tươi đẹp này.
"Minh Khôi này," Phong Lâm khều nhẹ cậu ta rồi nói nhỏ.
"Tý nữa cậu vẫn dẫn tớ đến chỗ thích hợp với tớ như đã hứa chứ?"
Minh Khôi nhìn qua với vẻ mặt có chút ngạc nhiên thích thú, cậu ta mở một nụ cười tinh nghịch:
"Được thôi nếu cậu muốn."
Cả hai lại tiếp tục quay lại nói chuyện, bàn tán với mọi người. Trong lòng Phong Lâm bây giờ rất phấn khởi. Dường như cả thế giới đang mỉm cười với cậu. Cậu muốn khoảnh khắc này được in đậm mãi mãi trong lòng mình như một hồi ức đẹp của cuộc đời học sinh.
Khi cả bọn đã ăn xong và chuẩn bị đi về khu vực của lớp mình thì Liễu Thanh đột nhiên kéo Phong Lâm ra một góc riêng. Cô ấy nhìn ngó xung quanh để chắc chắn không có ai ở đó có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Sau đó cô nhìn thẳng vào mắt Phong Lâm nói giọng vô cùng nghiêm trọng:
"Cậu bị làm sao vậy? Lẽ nào cậu quên Gia Khang đã làm gì Hạ Lâm sao?"
Phong Lâm cũng không quá bất ngờ với cuộc nói chuyện này. Cậu vẫn còn nhớ người đầu tiên khiến cậu căm ghét Gia Khang chính là Liễu Thanh. Chỉ vì cô ấy nói đã nhìn thấy Gia Khang lẽo đẽo theo Hạ Lâm đêm xảy ra vụ việc nghiêm trọng đó mà cậu đã không mảy may suy nghĩ, liền kết luận Gia Khanh chính là kẻ chủ mưu. Phong Lâm thở dài rồi cũng nhìn cô ấy với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói:
"Liễu Thanh này, chúng ta đã lầm rồi. Gia Khang đêm ấy chỉ muốn đi theo để nói chuyện với Hạ Lâm thôi. Cậu ta cũng là một nạn nhân đêm hôm đó. Chính tớ đã đi xác nhận việc này. Vì thế tớ nghĩ chúng ta không việc gì phải xa lánh cậu ấy nữa, phải không?"
Liễu Thanh nghe xong thì đứng bất động thẫn thờ vài phút rồi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rất lo lắng cho Hạ Lâm nhưng cô cũng không có nhiều kí ức lắm với Gia Khang. Đối với cô, Lâm Gia Khang chỉ là một cậu nhóc cùng lớp ít nói, trầm lặng. Và sau vụ việc đó, cô cũng chỉ dè chừng cậu ta mà thôi. Bây giờ khi đã biết sự thật, cô cũng chẳng bận tâm đến nữa làm gì.
"Vậy thì tốt rồi, tớ cứ sợ... Mà thôi, tớ đi về lớp đây."
"Ừm, dù sao cũng cám ơn cậu nhiều nha."
Liễu Thanh mỉm cười rồi quay đầu đi về phía lớp cô ấy. Liễu Thanh đang đi thì chân vướng phải một cục gạch nằm giữa đường làm cô ấy xém tý nữa thì ngã chúi nhũi. Phong Lâm từ đằng sau nhìn thấy một vật nhỏ từ trong túi của cô rơi ra. Cậu nhanh chóng chạy đến định nhặt nó lên, ngước lên định kêu thì đã thấy cô ấy chạy đi đâu mất trong biển người giữa sân trường. Phong Lâm cầm vật đó lên tầm mắt để nhìn cho rõ. Cậu ngạc nhiên đến há hốc. Trên tay cậu chính là mặt dây chuyền của Hạ Lâm. Cậu nhẹ nhàng mở mặt dây chuyền ra, bên trong đó vẫn còn tấm hình mà cậu đã từng thấy, tấm hình của Minh Khôi.
Vậy là sao chứ? Tại sao Liễu Thanh lại giữ thứ này? Rốt cuộc chuyện này là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro