Chương 6: Thảm cảnh năm ấy
Chương 6: Thảm cảnh năm ấy.
/Ba năm trước/
"Phong Lâm à" – Phong Tấn hớt hải chạy qua, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại bàn, thấp thỏm không yên mà rung lên bần bật – "Đã khuya quá rồi mà sao con bé Xu nhà chú vẫn chưa về vậy? Chú gọi điện thoại cho nó nãy giờ mà không có tín hiệu."
Phong Lâm và Hạ Vi đang cùng nhau xem truyền hình, trông thấy dáng vẻ đáng thương của Phong Tấn liền cùng nhau đứng dậy, đi đến dìu ông vào nhà.
"Cậu cứ bình tĩnh đã nào, chuyện đâu còn có đó. Không phải nó đã xin phép đi chơi với bạn hay sao?" – Hạ Vi vừa dìu Phong Tấn ngồi xuống ghế, liền đi pha một tách trà bưng đến.
"Nhưng đã hơn mười một giờ khuya rồi, con gái giờ này còn ở ngoài đường thật rất là nguy hiểm đó" – Phong Tấn vẫn còn lo lắng, tay chân vẫn chưa yên được – "Hơn nữa tôi gọi điện thoại nãy giờ vẫn không thấy nó gọi lại. Tôi cảm thấy bất an lắm."
"Chắc điện thoại của con bé hết pin thôi mà" – Hạ Vi vỗ nhẹ tay trên lưng Phong Tấn mà trấn an ông ấy – "Để tôi bảo cu Bin đi tìm con bé về cho ông nhé. Bin, con biết con bé đang ở đâu không? Mau mau gọi nó về, kẻo lão già này lại làm chuyện hồ đồ."
"Dạ, con biết rồi" – Phong Lâm giờ này mới lên tiếng. Cậu bật dậy, dắt xe phóng nhanh ra đường.
Con nhóc này đang làm gì vậy chứ. Bảo đi chơi với bạn một chút mà đến khuya như vậy còn chưa về, làm cả nhà lo lắng. Chẳng phải chiều nay bảo đi chơi với đám bạn trong lớp sao. Thật là, chắc lại la cà nơi nào rồi. Hôm nay xem cậu bị chú ấy phạt đến mức nào. Tớ đây cũng không thèm nói giúp đâu.
Phong Lâm chạy như bay đến quán karaoke gần trường cấp hai, nơi bọn họ đang học. Từ nhà cậu đến trường cấp hai phải đi khá xa, gần 30 phút nếu chạy với tốc độ bình thường. Không những thế, phải băng qua một khu công trường đang thi công nhà cao ốc rộng lớn rất vắng vẻ.
Phong Lâm đang chạy như xé gió băng qua khu công trường ấy thì chợt nghe thấy tiếng cười đùa của một đám thanh niên. Cậu đạp xe chậm lại, nghe ngóng xung quanh để xát định vị trí của bọn chúng. Xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn le lói ở phía xa xa thuộc ki-ốt trực của bảo vệ công trường. Khu vực này rất rộng lớn. Nếu không có gì bất ổn thì bảo vệ chỉ đi tuần xung quanh hai tiếng một lần.
"Con bé này trông được đấy. hôm nay bỗng dưng tao thích "ăn thịt" học sinh cấp hai, haha" – Một tên trong bọn chúng lên tiếng.
Phong Lâm bỗng cảm thấy bất an. Cậu xuống xe, nhẹ nhàng tiến vào chỗ gần đó quan sát. Trong ánh sáng mập mờ của ánh trăng rọi xuống, Phong Lâm nhìn thấy ba kẻ cao lớn đang đứng phía sau đống xà bần. Hai tên ốm hơn đang vây quanh một cô gái nằm bất động dưới đất. Một tên đang vuốt ve khuôn mặt của cô. Tên còn lại đứng dáo dát nhìn xung quanh.
"Nhanh lên, lôi nó vào trong này. Để đây nhỡ có người đi qua phát hiện thì lại rắc rối" – Tên thứ hai hối thúc – "Thằng mập, mày đứng đó làm gì, lại đây phụ bọn tao khiên con bé này vào."
"Tao đang không biết nên cám ơn thằng lõi kia như thế nào đây" – Tên mập lên tiếng, hắn bắt đầu tiến đến nhập bọn với hai tên còn lại – "Nhờ nó mà bọn mình mới có được con mồi béo bở như vậy, hahaha."
Tên mập đứng chống hông, cười ha hả. Cái bụng phệ của hắn rung lên bần bật theo từng tiếng cười. Có ai đó đã giúp bọn chúng tóm được Hạ Lâm. Hắn đi rồi sao? Đây là một cuộc trao đổi hay chỉ đơn giản hắn không có hứng thú với con nít?
"Thôi đừng có lải nhải, nhanh bắt tay vào việc. Tao nhịn không nổi nữa rồi" – tên thứ hai lại hối thúc, khuôn mặt hốc hác như bộ xương của hắn giật giật, hõm mắt sâu hoắm càng làm cho con mắt đang dáo dát của hắn càng lồi ra thêm.
Phong Lâm cảm thấy lo sợ. Người nằm đó chắc chắn là Hạ Lâm rồi. Bây giờ mà chạy đến chốt bảo vệ thì đã quá trễ, Hạ Lâm sẽ nguy mất. Nhưng một thằng nhóc 13 tuổi như cậu làm sao đủ sức chống lại ba tên côn đồ chứ. Cậu đắn đo suy nghĩ trong chốc lát rồi lập tức quyết định kế hoạch. Thôi thì câu thời gian đợi có tiếp viện vậy. Phong Lâm lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin cho Hạ Vi.
[Mau gọi cảnh sát đến khu công trường] – Phong Lâm.
Hy vọng mẹ nhận được và nhanh chóng gọi cứu viện. Bây giờ mọi chuyện phụ thuộc vào cậu. Được rồi, nếu lần này mà chúng ta sống sót, Hạ Lâm à, cậu phải mua cho tớ thật nhiều bánh pía đấy. Tớ sẽ ăn cho đến khi cậu hết tiền thì thôi, cả đời này cậu cũng đừng hòng trốn thoát.
Phong Lâm cầm lên một viên đá dưới chân, vươn tay ném về phía bọn chúng. Cả ba tên đang loay hoay định nhấc Hạ Lâm lên, liền quay lại, dáo dát nhìn xung quanh.
"Cái gì vậy? Hình như có một viên đá vừa rơi xuống phải không" – Tên mập ngơ ngác hỏi.
"Mày có ngu không vậy, làm gì có viên đá nào tự nhiên rơi xuống hả" - Tên ốm nhom rít lên, lấy tay tán vào đầu tên mập – "Tao với mày đi ra đó xem, còn thằng mập, mày tiếp tục khiêng con nhỏ này vào trong kia."
Tên ốm nhom ra hiệu cho tên còn lại cùng hắn đi về phía đống gạch mà Phong Lâm đang trốn. Phong Lâm nhanh chóng di chuyển qua đống vật liệu kế bên. Cậu dần dần đi sâu vào trong công trường hơn. Hai tên kia đến nơi, vòng lui các đống gạch gần đấy. Cả ba tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột hơn 10 phút đồng hồ. Tên mập cảm thấy sốt ruột, hắn đi ngược ra lại chỗ hai tên ấy .
"Này, có lẽ ai đó chạy xe ngoài đường vô tình cán trúng viên đá đó nên nó mới bắn vào đây thôi. Tao bị mấy lần nên tao biết" - Tên mập lên tiếng, cố tỏ ra mình thông minh.
"Thằng ngu này, mày để con nhỏ đó ở đâu rồi?" – Tên ốm nhom hỏi, mặt nhăn lại vì tức giận.
"Thì chỗ khu đất bọn mình hay nhậu đấy, nó bất tỉnh rồi thì chạy đằng nào được" – tên mập nhún vai, bĩu môi trả lời.
"Thôi được rồi, quay lại thưởng thức con mồi thôi" – Tên ốm nhom có vẻ bị thuyết phục, ra hiệu cho hai tên kia đi theo mình về phía khu đất trống bên trong.
Trong khi đó, Phong Lâm đã nhanh chóng tìm thấy được Hạ Lâm đang nằm trên một chiếc áo mưa rách nát dơ bẩn. Cậu lây nhẹ, gọi tên cô ấy vài lần nhưng vô ích. Trên trán Hạ Lâm có một vết bầm khá nặng. Phong Lâm nhanh chóng cõng Hạ Lâm lên lưng mình, rồi nhắm hướng chốt bảo vệ mà chạy tới.
Sau này cậu đừng hòng ăn đồ ăn của tớ nữa nhé. Con gái gì mà nặng như chì thế này. Phong Lâm thở hổn hển, vừa chạy vừa tránh những vật sắt nhọn dưới chân. Cậu đã chạy đến nơi đang tiến hành làm nền móng của công trường. Sắt thép, đinh ốc nằm ngổn ngang dưới chân. Phải cố gắng lắm Phong Lâm mới có thể vừa tránh bọn chúng, vừa cõng Hạ Lâm mà chạy nhanh nhất có thể.
Nhưng đêm tối không thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Nơi nền xi-măng mà cậu tưởng đã khô thực ra vừa mới được đổ. Cậu trượt chân ngã nhào, té xuống bãi xi-măng dày ướt. Miệng Phong Lâm chợt vang lên một tiếng a khá lớn. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã xuống lần nữa.
"Chết tiệt, trật mắt cá chân rồi" – Phong Lâm rên rĩ, tay nắn qua mắt cá chân, xem xét.
Ba tên kia sau khi trở lại khu đất trống, không thấy Hạ Lâm đâu liền lập tức nổi điên. Bọn chúng bủa đi tìm cô ấy. Đột nhiên một nghe tiếng kêu từ phía khu đặt nền mống vang lên. Tên ốm nhom đang tìm gần đó lập tức chạy nhanh đến. Chân hắn sải xa gấp hai lần bình thường.
Khu này không có gì che chắn, không có đống vật liệu nào đủ cao để có thể trốn. Phong Lâm lại không thể di chuyển. Người cậu dính đầy xi măng ướt, nó bắt đầu khô lại bám dính vào da. Hạ Lam nằm nghiêng kế bên, nửa mặt bên phải của cô ấy ngập trong xi-măng.
"Ha, chúng mày cũng nhanh đấy" – Tên ốm nhom đã chạy đến nơi, trông thấy hai đứa nhóc đang nằm im, liền ra sức cười – "Tụi mày tưởng có thể thoát được tao sao."Hắn tiến đến, nắm tóc của Phong Lâm rồi nhấc lên thô bạo
"Thằng oắt con, cũng khá lắm, dám lừa ông mày. Chơi trốn tìm với tao à. Trốn tìm này, trốn tìm này..." – Mỗi chữ "trốn tìm này" hắn giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt cậu.
Tên ốm nhom sau khi trút giận xong, hắn nắm đầu Phong Lâm quăng sang một bên. Hắn tiếp tục quay sang Hạ Lâm, dùng chân đá vào bụng cô.
"Đừng, có giỏi thì đánh tôi đây này" – Phong Lâm dùng một tay chống người dậy, la lớn.
"A cái thằng ranh này. Thân mình còn lo chưa xong mà còn dám lớn tiếng. Tao sẽ cho mày đi đoàn tụ ông bà luôn" – Hắn dùng chân phải đá liên tiếp vào bụng cậu, vang lên tiếng hự hự.Phong Lâm nằm bật ngửa ra, co quắp người lại, hai tay đau đớn ôm lấy bụng. Cậu như không còn thở nổi, đầu óc đã quay cuồng, màng nhĩ cậu bây giờ đã lùng bùng không nghe rõ, nước mắt đau đớn trào ra.
"Mày coi mày đã khiến tao làm gì đây này" – Hắn giơ tay ra tỏ vẻ bất đắc dĩ, rồi lại quay sang Hạ Lâm. Hắn nâng đầu cô ấy lên, dùng tay còn lại vuốt ve bên mặt trắng trẻo, không bị dính bẩn của cô – "Coi này, coi này. Cơ thể sạch sẽ, thơm tho này đã bị dấy bẩn hết rồi. Thôi anh sẽ thay đồ cho cưng nhé. Như thế cưng sẽ sạch sẽ, dễ chịu hơn."
Hắn bắt đầu cởi áo khoác của Hạ Lâm ra. Rồi lần tay tháo từng cút áo trên người cô. Bỗng nhiên có một bàn tay phía sau chụp vai hắn lại, rồi nhào cả người đến ôm cổ hắn mà kéo lui. Cả hai ngã bật ngữa ra sau. Phong Lâm dùng hết chút sức lực cuối cùng mà ôm chặt cổ tên côn đồ. Cậu không còn suy nghĩ được gì nữa ngoài việc phải ôm chặt lấy hắn. Tên ốm nhom giãy giụa, hai tay hắn báu chặt vào cánh tay của Phong Lâm mà cào, cố gắng kéo cậu ra.
"Thằng chó này" – Hắn dùng tay đấm từ trước vòng lui sau. Phong Lâm bị trúng ngay giữa mặt, chóang váng. Cậu bật ngửa về sau, tay không còn sức lực mà từ từ nới lỏng ra – "Mày là...mày là... cái thứ gì vậy. Tại sao lại dai như vậy chứ."
Hắn thở hổn hển, cố gắng hớp lấy không khí. Tay xoa xoa lấy cổ họng vừa bị siết chặt. Bỗng dưng có nhiều ánh sáng đèn pin lướt qua lướt lại. Tiếng kêu của Hạ Vi và Phong Tấn vang lên. Tiếng người đuổi bắt, tiếng chân chạy thình thịch. Phong Lâm chậm chạp nghiêng người sang nhìn Hạ Lâm. Tốt rồi, cuối cùng cậu cũng đã an toàn rồi, Hạ Lâm à.[/SPOILER]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro