Câu chuyện bắt đầu

Nó tên P, 16 tuổi, là một đứa học sinh bình thường... có lẽ vậy. Sở thích duy nhất của nó là đọc sách. Sáng nó đọc, trưa nó đọc , tối cũng đọc, đi học cũng đọc, lúc ăn cũng đọc. Họa chăng có lẽ chỉ trừ lúc ngủ với lúc tắm là mắt nó rời khỏi quấn sách. Trong cái thời buổi công nghệ này, việc một thằng con trai thích đọc sách quả thật là không bình thường chút nào.
Chính vì cái tính cách kì lạ đó mà nó không có bạn, mọi người luôn tìm cách tránh xa bởi trông nó lúc nào cũng u ám. Ác hơn là có người còn đồn rằng nếu ai nói chuyện với nó sẽ bị nguyền rủa, gặp vận xui cả năm. Vì thế lúc nào nó cũng một mình, nhưng chả sao đối với nó mà nói việc được một mình đọc sách mà ko bị quấy rầy quả thật là một điều tuyệt vời.
Hôm nay, như thường lệ sau giờ học buổi sáng, nó lại trốn lên một góc ban công trên mái của trường, nơi bí mật của nó, ngồi đọc cuốn tiểu thuyết "Người chết không nói" mà nó đã nhịn ăn cả tháng trời để mua. Nghĩ đến việc dành cả ngày để đọc cuốn sách, rồi sáng hôm sau dậy sớm đọc lại lần nữa mà lòng nó cảm thấy vui vui. Chẳng hiểu sao nữa.
-    Này cậu đang đọc gì vậy?
Một giọng nói trong trẻo, đáng yêu vang lên bên tai nó. Bất giác nó ngước lên. Mái tóc lòa xòa của nó khiến nó không nhìn rõ mặt của người đang đứng trước mặt.
-    Là một cuốn manga à?
Giọng nói lại vang lên lần nữa. Lần này nó cố nhìn thật kỹ. Trước mặt nó là một cô bé với mái tóc cột hai bên trông rất dễ thương đang mở to đôi mắt đen láy nhìn nó. Là nhỏ H lớp trưởng.
-    Goethe.
Nó trả lời cụt ngủn, nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên xem lẫn khó hiểu của cô bạn đang đứng trước mặt nó nói tiếp:
-    Là tên tác giả, đây là một trong số những cuốn sách của ô ấy.
-    Oh, tớ hiểu rồi. Nó không phải là tên cuốn sách. Vậy cuốn sách đó hay chứ?
Nhỏ hào hứng hỏi.
-    Cậu có đọc nhiều sách không?
Một câu hỏi chả liên quan gì sất. Cũng tại nhìn nhỏ trông không giống như một người thích đọc sách nên nó tỏ ra khá ngạc nhiên. Phần cũng vì nó muốn kết thúc câu chuyện ở đây để tiếp tục đắm chìm vào thế giới riêng của nó.
-    Mình không hay đọc sách lắm. Nhưng mình thích chúng. Như là "Chuyện cổ Grimms" chẳng hạn. Mình thích cuốn đó lắm!
-    Cậu thích đọc "Nàng bạch tuyết" chứ! – tôi hỏi.
-    T thích lắm ^^ Á, Chết đã muộn thế này rồi!! t phải về clb đây!!
Nhỏ nhìn đồng hồ rồi chạy một mạch. Nhìn dáng nhỏ chạy cứ hệt như 1 con vịt vậy, nó phì cười rồi lẳng lặng đắm chìm vào thế giới của mình.
Hôm sau nó mang hai quyển sách mà hôm nọ nhỏ lớp trưởng nói. Cũng không hiểu tại sao nó lại mang đi nữa. Nó trông chờ gì chứ. "Haizz" tiếng thở dài của nó làm góc ban công bỗng trở nên buồn não nề hơn...
-    Biết ngay là cậu ở đây mà, mới để ý chỗ này đẹp thật đấy nhỉ ^^ vậy mà hình như ở trường ko ai biết hết á!!
Lại là giọng nói đó. Bỗng nó thấy lòng vui vui.
-    Ừm! Tại để lên đây cũng khá cực với lại bây mọi người đi sinh hoạt clb không thì cũng đi về nhà cả rồi.
-    Phải ha ^^
Nhỏ trả lời bằng cái giọng ngốc nghếch khiến nó phì cười.
-    Phải rồi, nè đây là hai cuốn sách hôm qua cậu nói... Ừm c muốn mượn chúng chứ?
-    Huh, c cho t mượn chúng thật à?
-    Dĩ nhiên rồi!
-    Yay, cảm ơn nhé!
Nhỏ cầm quyển sách cười híp mắt.
Vậy là cứ thế, mỗi khi hết tiết học buổi sáng, nó và nhỏ lại gặp nhau trên sân thượng trao đổi sách, nói về sách. Nó bỗng vui vẻ hơn, không còn u ám nữa và cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó đang đổi thay trong người mình. Một cảm giác kì lạ mà nó không giải thích được.
-    Cảm ơn cuốn sách nhé, hay thật đấy – nhỏ nói.
-    Okay, vậy hôm là cuốn này nhé!
Nó cầm mấy cuốn sách trông khá cũ kỹ đưa cho nhỏ!
-    Hehe, cảm ơn nhé. Mà cậu lại mua thêm à @@ Cậu có tổng cộng bao nhiêu cuốn sách vậy!! – nhỏ tò mò!
-    Thật ra phần lớn mấy cuốn sách là của bố mẹ tớ. Một phòng nhà tớ... uhm nó giống như là một thư viện vậy.
-    Tuyệt thật! Ước gì t được thấy nó.- nhỏ hào hứng đáp
-    Uhm, tất nhiên là cậu có thể thấy nó rồi. Muốn đến nhà t xem không!
Nhỏ đứng hình một lúc, vẻ mặt đầy bỡ ngỡ! Rồi mặt nhở hơi đỏ lại, ngước lên nhìn nó đáp:
-    Oh... Okay! T sẽ không làm điều gì kỳ lạ đâu!
-    Huh? Tớ... tớ hiểu rồi!
Chợt có một khoảng lặng giữa 2 đứa, nó cũng chả hiểu nữa.
-    Mình đi nhé! – nó nói để phá tan đi cái sự im lặng đáng sợ này
-    Okay!! Nhỏ đáp và cười híp mắt.
...
-    Wow! ở đây có nhiều sách ghê! Áh
Nhỏ với tay lấy một cuốn sách trên kệ và một đống bụi rơi xuống.
-    Cẩn thận đó, chỗ này lâu rồi chưa được dọn dẹp đâu!! Xin lỗi cậu không sao chứ!
Nó luống cuống chạy đến chỗ nhỏ.
-    Sorry. Tại tớ phấn khích quá ^^ Cuốn sách này đập vào mắt tớ, nhìn bìa nó thật khác biệt.
-    Cuốn sách này khá cũ rồi. Tớ không biết kiệu có còn đọc được không nữa.
-    Tiêu đề cuốn sách ghi Trước ngày... uhm khó đọc quá. Vậy nó nói về gì thế?
- Nếu t nhớ không nhầm thì nó nói về những việc mà con người làm trước ngày tận thế thì phải.
- Vậy là họ biết trước ngày mai là tận thế.
Nhỏ mở đôi mắt to đen láy nhìn nó đầy tò mò. Nó lật trang sách cũ rồi đáp
- Đúng thế. Họ biết và bắt đầu hành xử ko còn giống như con người nữa.
- êh! Nếu là tớ thì tớ sẽ dành hết tiền của mình để mua kẹo.
Nhỏ trả lời tỉnh queo.
- Cậu sẽ ăn kẹo á?! Đây là ngày cuối cùng để sống mà
Nó ko nhịn được cười vì cái suy nghĩ trẻ con của nhỏ.
- thì sao chứ! Người ta thích thì người ta mua thôi! Hứ!
Nhỏ phụng phịu, hai má nhỏ hồng hồng phồng lên trông đáng yêu vô cùng.
- rồi rồi t biết rồi cô nhóc! Mà hôm nay c cột tóc cao hơn à...
Nhỏ hơi cúi đầu xuống hai tay túm vào hai bím tóc
- ừ-ừa... vì mình thích...
- trông tuyệt lắm
Nó cười híp mắt. Khuôn mặt nhỏ bỗng nở ra rồi hướng thằng về phía nó:
- cậu nghĩ thế à
Nó giật mình. Nhỏ cũng cảm thấy ngại ngại mặt đỏ ửng lên... bỗng có một khoảng lặng dường như muốn bóp nghẹt hai con người nhỏ bé....

H rất thân thiện với mọi người nên chuyện mấy thằng con trai hay muốn tiếp cận với cô ấy thì cũng thường thôi. Nhưng có lẽ chẳng ai nghĩ nó sẽ là một trong số họ cả. Vậy mà gần đây tụi con trai trong lớp để ý thấy nó và H thân thiết với nhau một cách lạ lùng. Như thường lệ khi tiết học kết thúc nó lại đứng ra ban công cầm quyển sách nghiền ngẫm. Trong lúc đang suy tư thì S một trog những hot boy của trường và cũng là lớp phó lớp nó tiến đến gần chỗ nó.
- rất nổi tiếng đúng ko?
- hử... nó ngạc nhiên ko hiểu chuyện gì.
- H ấy.
- À... Uhm... nó cảm thấy kì kì bởi lẽ tên này có bao giờ nc với nó đâu?
- P này mấy bữa nay cậu cũng khá thân với H nhỉ?
Nó giật thót mình
- Vậy... hai cậu thành một cặp rồi hả? S hỏi.
- KHÔNG! Làm gì có chuyện đó được..
Nó luống cuống
- ah ờ.. cậu và H ở hai thế giới khác nhau mà.
- oh công nhận
Nó lí nhí
- Đừng có làm nhảm nữa nói to rõ ràng lên.
S bỗng nổi khùng nhìn nó
- Xin.. xin lỗi. Mà S này cậu thích H hở?
- Hả, S ngưng một lúc, Vậy ... vậy thì sao chứ...?
- ế thật à?? Nó ngạc nhiên hỏi lại.
- tên này... S nhìn nó ngán ngẩm. Vậy hai người chỉ là bạn ?
- Tụi tớ chỉ là bạn. Tin tớ đi.
- Vậy sẽ không sao nếu tớ tỏ tình với H chứ?
- Cậu đâu cần hỏi ý kiến tớ đâu phải ko? Nó đáp mà trong lòng bỗng thấy có gì đó lạ.
S quay vào lớp bỏ lại nó sau c nói đó. Nó thấy sơn tiến về chỗ H nói gì đó rồi đi về chỗ. Lòng nao nao. Tan học nó thấy H cùng S đang đứng trên sân thượng. Lòng nó chợt nóng lắm. Nó nhận ra nó thích nhỏ r. Nó không muốn mất nhỏ. Nhưng nó phải làm gì chứ... nó nặng nề bước về nhà. Con đường về nhà sao bỗng dưng lại dài đến thế chứ....

"Kinh koong" tiếng chuông nhà nó vang lên. Lúc chạy ra mở cửa nó ngạc nhiên hết mức khi thấy nhỏ đứng đó..
- sao cậu lại đến đây?
- tớ có chuyện muốn nói với cậu. Khuôn mặt nhỏ trông có vẻ giận dữ lắm. Nó mở cổng rồi đưa nhỏ vào thư viện nhỏ nhà nó, góc riêng của hai đứa.
- cậu muốn nói gì thế?
- tớ nghe từ S
- ah... Uhm...
- cậu nói chúng mình ko hợp nhau đúng ko? Sao c lại nói thế chứ? Lần nào tớ đến đây cậu cũng thấy phiền phức lắm phải ko?
- ko ko đúng. Như S nói tớ thật rất u ám và khó gần nên tớ sẽ phá hỏng danh tiếng của cậu mất. Tớ luôn nghĩ liệu mình có đem lại rắc dối gì cho cậu không. Vậy nên tớ thật sự không..
Nó chợt thấy nhỏ rớm nước mắt.. ế nó nói gì sai sao!!
- Tại sao cậu lại phải đi quan tâm tới danh tiếng của t chứ ? Cậu nghĩ cậu hiểu tớ lắm à!!! Đừng nói vậy một lần nào nữa!! Đồ ngốc..!
- xin lỗi H, tớ xin lỗi. Nó tiến gần phía nhỏ.
Bỗng nhỏ nhảy bật lên cụng mạnh đầu vào cằm nó. Xong ngồi ôm đầu phụng phịu:
- nếu cậu ko chơi với tớ nữa ai sẽ là người mang truyện cho tớ đọc, tớ biết đi đâu đọc sách khi chán chưa hả!!!
Rồi nhỏ ngẩng mặt lên. Nét mặt ý chang con mèo lúc giận giữ nhỏ lao lại chỗ nó...
Á... nó thét lên.
Sau màn cào cấu cắn xé, nhỏ bình tĩnh lại.
- S á tớ từ chối rồi!
- ế nhưng tớ thấy cậu ấy tốt mà.. nó vừa nói vừa ôm vết cào trên mặt.
- cậu ta ko phải mẫu người của t.
- ế...
- P này... cậu ..
nhỏ bỗng lắp bắp
- hửm sao thế?
- à không... tớ chỉ... ừm.. chuyển chủ đề đi.. tớ thắc mắc ko biết cậu sẽ làm gì vào ngày tận thế...
- hử? Ý cậu là quyển sách hôm trước hả?
- không phải, nhưng ... ừ thì...
Nó quay lưng lại hướng về phía giá sách:
- tớ sẽ nói rằng tớ thích cậu rồi sau đó biến thành cát bụi. Hết.
Cả căn phòng bỗng chốc im bặt.
- Cậu đang đùa phải ko?
- không tớ không đùa đâu.
Nói đến đây nhỏ lao đến ôm nó từ đằng sau
- Tớ vui lắm. Đoán đi!
Nó ấp úng
- Đoán gì chứ?
- Tớ cũng thích cậu đấy!

-----The End-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tìnhyêu