150 ngày nữa là hè p.2

Là Gia Bảo.

• "Mày có tài năng gì không mà sao đi im lặng dữ vậy?" - Tôi nói, giọng còn pha lẫn chút giật mình, vừa đưa tay ôm lấy ngực, vừa liếc cậu một cái đầy trách móc.

Cậu trai có gương mặt sáng láng, nước da trắng bị nhuộm vàng bởi ánh nắng cuối ngày, khiến các đường nét trên mặt cậu càng trở nên nổi bật hơn. Mái tóc cắt gọn, hơi rối nhẹ phía trước trán. Cặp mắt hoa đào đang khẽ nhấc một bên lông mày khi có ý trêu chọc. Lông mi dài và cong làm cậu nhìn điềm đạm hơn thực tế. Gò má cao, rõ nét, làm sống mũi thẳng thêm phần nổi bật, một chiếc mũi không quá cao nhưng hài hòa. Môi mỏng nhưng khóe môi luôn cong cong nét cười. Tổng thể các đường nét trên khuôn mặt cậu, không phải vẻ đẹp sách vở mà là nét thanh xuân, chỉ thoáng nhìn đã khiến người khác muốn ngắm nhìn thêm lần nữa.

Gia Bảo chỉ nhún vai cười rồi đẩy cửa lớp đi vào, không nói gì nhiều. Đứng gần hơn mới để ý, trán cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi, có lẽ vừa chạy vội từ sân sau lên. Mái tóc nâu nhạt xõa lòa xòa, vài sợi dính nhẹ vào trán, nhưng cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung. Tay đút túi quần, dáng đứng hơi nghiêng về một bên.

Cậu đảo mắt nhìn một vòng xung quanh lớp học rồi liếc ánh mắt về phía bức tranh dang dở của tôi trên sàn, mà không cất lời nào, nhưng khóe miệng lại vẽ nên một đường cong như vầng trăng non.

• "Bà vẽ cái bảng này cho học sinh nhìn vô thấy hạnh phúc, hay để thầy cô nhìn vô thấy lo lắng vậy?" – giọng cậu ta vang lên, nửa trêu, nửa thật.

Gia bảo bước lại gần, liếc qua tấm bảng với bảy chữ ngắn ngủi. Rồi cậu nói thêm:

• "150 ngày là tới hè à? Nghe giống câu châm ngôn tuyệt vọng hơn là khẩu hiệu phong trào."

Tôi cảm nhận thấy cái nóng râm ran trên da mặt, quay ngoắt đi rồi giải thích:

• "Tại... Lớp mình có ai quan tâm đâu."

Gia Bảo bật cười khẽ, cái kiểu cười không lớn nhưng đủ khiến tim người đối diện xao động.

Cậu cúi xuống, chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn tôi như thể đang quan sát một sinh vật hiếm có khó tìm.

• "Vậy bà tính vẽ cho ai xem? Nếu không ai quan tâm thì thôi bỏ đi, về sớm cho khoẻ."

Câu nói nghe vô tâm nhưng không hiểu sao lại khiến tôi chạnh lòng. Tôi mím môi, định đứng dậy gom đồ thì cậu đột nhiên nói tiếp, giọng trầm hơn thường ngày một chút, không còn chọc ghẹo:

• "Mà thật ra, có người quan tâm đó.... T-"

Câu nói bị cắt ngang bởi một tiếng động ngoài hành lang. Trước khi tôi kịp phản ứng, cánh cửa lớp bật mở, Hoài Anh hớt hải lao vào, tay còn ôm... một hộp sữa đậu nành, vừa chạy vừa thở dốc:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro