Chương 9: Trận banh gây cấn ⚽ (2)
Khoa Vũ thấy lạ lạ liền nhướn mày mà lên tiếng hỏi tôi
"Ủa? Vân nó chạy đi rồi mà Hạ sao vẫn còn đứng đây vậy? Hạ không đi chung với Vân à?"
"Trời nóng lắm! Không đi đâu!" Tôi cộc lốc đáp lại bằng một lý do vừa mới bịa ra trong đầu
Rồi tụi nó cũng không hỏi nữa mà chỉ đứng tiếp tục than vãn nào là "Trời nóng quá!" hay " Khát khô cả họng rồi!". Sau đó Thanh Phong còn rủ hai thằng còn lại đoán xem tí nữa Khánh Vân sẽ đem loại nào đến làm nước giải khát cho bọn nó.
Nguyện vọng của tụi nó lần lượt là
· Thanh Phong – một chai nước khoáng vị chanh ( Loại nước ghiền của thằng Phong. Mỗi lần tới đám tiệc ở nhà nó luôn nằng nặc đòi mẹ mua về làm đồ uống)
· Hoàng Phi – muốn ăn một gói ya-ua ( nó bảo tại thấy con Cún ăn kem còn thằng Khánh hút si-rô ngon quá nên cũng đua đòi theo. Dù đã biết phạm trù đoán là nước uống)
· Khoa Vũ - nước gì cũng được chỉ cần mát lạnh, uống giải khát là được ( Cậu trai dễ chiều nhất nhóm)
Trong lúc tụi nó đứng ồn ào suy đoán rồi lại tiếp tục bàn tình hình trận đấu hồi nãy với đội bên kia thì Nhật Quang đứng bên tôi im lặng từ nãy giờ lại mở lời
"Bộ Vân với Hạ giận nhau hả?" từ nhỏ Nhật Quang đã rất tinh ý và nhận ra được tâm trạng của mọi người xung quanh mình nếu như có sự thay đổi.
Tôi có hơi giật mình với câu hỏi của Nhật Quang. Rồi cũng thẳng thắn đáp
"Ừ! Tui giận nhỏ Vân!"
"Tại sao?" Nhật Quang hỏi tôi
Tôi bĩu môi, khoanh tay lại nhìn thẳng vào mặt Quang mà đáp:
"Tại nó đem cây kẹo tui để dành cho nó đem cho Nhật Quang! Nên tui nghỉ chơi với nó luôn"
Tôi thấy Nhật Quang cúi đầu, bàn tay siết nhẹ vạt áo. Cậu ấy chỉ im lặng, đá nhẹ mũi chân xuống đất, ánh mắt lảng đi như thể đang tự trách chính mình. Liền luống cuống cầm tay nó rồi nói tiếp
"Ê! Ê! Không có giận Nhật Quang đâu. Tui giận mỗi nhỏ Vân thôi." Vừa lắc lắc cánh tay của nó
"Nhưng mà vì tui mà hai ban giận nhau mà" Quang ngước mặt lên nhưng vẫn còn tự trách mà nói
"Không phải mà!" Tôi lúng túng không biết phải giải thích làm sao cho Quang hiểu
"Hả? Ai giận ai?" giọng thằng Phi đột nhiên chen vào cuộc trò chuyện khiến tôi và Nhật Quang đều giật mình mà tròn mắt ngó sang nơi phát tiếng thằng Phi.
Nó hớn hở sáp lại gần, tò mò ra mặt. "Ủa, vụ gì vậy? Kể nghe coi!"
Tiếng nó thu hút sự chú ý của thằng Phong với Khoa Vũ đang đứng nói chuyện với thằng Sóc.
Thấy tụi nó nhìn thằng Phi liền lên tiếng
"Anh Sóc! Cho em xin hai thằng kia qua họp bàn kế hoạch đá hiệp hai!"
Tụi kia chẳng hiểu cái gì mặt ngơ ngác nhưng theo phản xạ chạy tới. Thanh Phong, Hoàng Phi, Khoa Vũ đột nhiên khoác vai nhau. Tôi và Nhật Quang chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng bắt chước tụi nó. Rồi bốn cái đầu chụm lại
"Rồi nói đi? Chiến thuật hiệp sau là gì?" Thanh Phong chậm rãi lên tiếng, giọng điệu y như chuẩn bị phân tích chiến thuật thật
"Chẳng có chiến thuật nào hết!" Hoàng Phi tặc lưỡi, nhún vai mà đáp.
"Hả?". Thằng Phong nhướng mày, định thoát khỏi vòng tròn. Thấy vậy, Hoàng Phi lập tức phanh nó lại, giữ chặt vai.
"Thằng Phong, từ từ! Vụ này quan trọng nè!"
"Hả? Gì quan trọng?". Thanh Phong khó hiểu nhưng cũng ngồi yên lại.
"Quang với Hạ kể đi. Ai giận ai?" – Phi gật gù như một vị thám tử đang phá án.
Nghe xong câu hỏi, Thanh Phong cũng đột nhiên rướn người sát lại vòng tròn, ánh mắt đầy tò mò.
"Hạ giận Vân." – Nhật Quang chậm rãi nói, ánh mắt lén nhìn tôi.
"Hả? Tại sao lại giận?" Khoa Vũ ngạc nhiên hỏi
Tôi hít sâu một hơi rồi đáp.
"Tui có hai cây kẹo. Để dành cho nó một cây, mà nó nỡ lòng nào đem cây kẹo đó cho Nhật Quang! Nên tui nghỉ chơi với nó!"
"Hả? Chỉ vì cây kẹo mà nghỉ chơi hả?" – Hoàng Phi há hốc mồm, nhìn tôi đầy kinh ngạc như thể vừa nghe chuyện động trời.
Đúng thật là nói với bọn này chẳng hiểu gì hết. Tôi liền phụng phịu, giậm chân trả lời câu hỏi của tụi nó
"Chuyện hông phải ở chỗ cây kẹo mà. Mấy người con trai không hiểu đâu?"
Sau đó thì thoát ra khỏi vòng tròn. Quay mặt đi, không thèm nhìn tụi nhó
"Nhắc tới Vân mới nhớ! Nó đi nãy giờ rồi mà vẫn chưa thấy quay lại!" Thanh Phong lên tiếng
Từ lúc Vân chạy đi lấy nước đến giờ cũng khá lâu rồi. Tôi xoay người lại, nét giận dỗi trên mặt bỗng dưng nhạt đi, thay vào đó là một chút bồn chồn.
"Ủa, đúng ha... sao lâu dữ vậy?" Hoàng Phi cũng bắt đầu nhận ra, nhíu mày.
Nhật Quang nhìn tôi, ánh mắt cũng hiện lên một tia lo lắng. Lòng tôi bỗng có chút bất an. Nhà nhỏ đó gần vậy chạy ù một cái là xong mà sao bây giờ còn chưa quay lại nữa.
"Hay tụi mình đi tìm nhỏ Vân đi!" Tôi lên tiếng
Tụi nó cũng đồng ý. Rồi cả bọn rủ nhau chạy ra khỏi sân.
"Đi đâu đấy! Còn hiệp hai!" thằng Tèo gọi vọng ra hỏi
"Sợ thua rồi à!" thằng Khánh mập tiếp lời
Thằng Phong liền đáp
"Không sợ! Nhưng mà đi tìm nhỏ Vân đã!"
Tiếp đó là thằng Khoa Vũ lên tiếng
"Để mấy cái mũ lại làm tin! Đội thiếu thành viên! Tìm xong đá hiệp hai sau!"
"Vậy thì lẹ lên!" anh Sóc lên tiếng
Rồi đồng loạt quay đầu chạy khỏi sân chơi đi tìm. Vừa quay ra khỏi sân chân thì đã thấy nhỏ Vân ngồi thỏm xuống ở đằng xa. Vừa mới ra khỏi sân, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi thỏm xuống ở đằng xa.
"Vân!" – Tôi kêu lên rồi chạy nhanh tới đó.
Vân hình như nghe giọng tôi phản ứng lại mà ngước đầu lên rồi gọi tên tôi
"Hạ ơi!"
Nghe giọng nó nghẹn đi, tôi biết nhỏ đang khóc.
Tôi không kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ nhắm thẳng hướng đó mà chạy tới. Theo sau là tụi con trai.
Càng chạy gần, tôi càng thấy rõ đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt lem nhem nước mắt của Vân. Lúc đầu chỉ khóc thút thít, nhưng vừa thấy tôi, nó nấc lên một cái, rồi... khóc òa ra luôn.
Nó ôm đầu gối ngồi bệt dưới đất, hai chai nước thì lăn lóc bên cạnh.
Tôi thở ra một hơi, rồi ngồi xổm xuống trước mặt nó.
Tôi chưa kịp nói gì, đã thấy cái mặt nó tèm lem, nước mắt, nước mũi tèm nhem hết cả. Tôi luống cuống, đưa tay lên vỗ nhẹ vai nó, ân cần hỏi
"Sao vậy? Té rồi hả?"
Vân vẫn còn thút thít, nhưng tiếng khóc bắt đầu nhỏ dần. Nó cố nuốt nước mắt, giọng nghẹn nghẹn, nhưng cũng ráng kể lại cho tụi tôi nghe.
"Vì sợ mấy bạn đợi lâu... nên Vân chạy nhanh quá... rồi vấp cục đá... té trầy cả chân. Đau lắm!"
Tôi nhìn xuống đầu gối bị trầy của nó, đỏ ửng lên, còn dính mấy hạt cát.
"Trời ơi! Chạy máu luôn rồi kìa!" Thằng Phong xuýt xoa
"Mà nó cắt ngộ quá hen! Chia ô đủ chơi XO 9 ô luôn kìa!" Hoàng Phi lên tiếng dẹp tan bầu không khí này.
Vừa dứt lời tôi liền liếc nó nhưng nó lại la lên
"Á! Đau!" thì ra nó bị thằng Quang cho một đạp vào chân sau khi phát ngôn như vậy. Nhưng Khánh Vân lại cười với câu nói của Hoàng Phi.
Thấy nó cười tui cũng tự nhiên hết giận nó. Mà đưa tay ra nói
"Cầm tay Hạ! Hạ kéo dậy đi về rửa vết thương!"
Vân nhìn tôi, rồi cũng nắm lấy tay tôi lấy đà đứng lên. Tôi phủi cát quay người nó đi sau đó thì bảo mấy bọn còn lại quay lại trận để tôi và Quang đưa Vân về rửa vết thương rồi chạy ra lại. Tụi nó đồng ý. Nhật Quang dúi hai chai nước vào tay Hoàng Phi rồi cùng tôi đỡ Khánh Vân về nhà nó.
Vừa về tới nhà mẹ nó từ trong quầy hoảng hốt chạy ra.
"Vân! Sao mà té trầy hết vậy! Có sao không bé."
"Do Vân nó chạy nhanh quá nên té đó cô!" tôi liền đáp
"Trời ơi khóc tèm lem luôn rồi! Đi vô đây mẹ chùi cái chân cho rồi đi chơi tiếp với mấy bạn."
Chúng tôi đưa lại Khánh Vân vào vòng tay mẹ nó rồi ngồi ở bộ ghế đá ngoài sân mà đợi.
Nhật Quang nhấp nhổm, cơ mặt căng thẳng hết cả lên. Nó cứ ngó tôi rồi lại quay đi mà nghịch bàn tay. Nó cứ mở miệng rồi lại mím môi mà thôi khiến tôi cũng sốt ruột dùm. Một lúc thì cũng có đủ can đảm, khều nhẹ tay tôi mà ngậm ngừng hỏi.
""Hạ... ừm... cậu hết giận chưa?"
"Hết giận Khánh Vân rồi".
Tôi khoanh tay, ngẩng mặt đi hướng khác mà đáp như một phản xạ không có điều kiện. Chỉ chờ chực Nhật Quang hỏi để mà trả lời thôi. Sau khi nghe được câu trả lời từ tôi, khóe mắt, khóe miệng Nhật Quang cong nhẹ lên, cơ mặt được giãn ra hoàn toàn. Dễ dang thấy được sự mừng rỡ trên khuôn mặt nó.
"Nhỏ đó yếu đuối lắm. Đụng cái hay ngã cái là khóc liền. Tui mà nghỉ chơi với nhỏ rồi sẽ không còn ai bảo vệ nhỏ nếu nhỏ bị ăn hiếp hết. Nhưng mà bữa sau tui không cho nó kẹo nữa. Tui sẽ cho kẹo người thứ hai trong danh sách của tui." Tôi quay lại nhìn thẳng vào mặt Nhật Quang mà nói thêm với Quang
"Hả? Là ai vậy?" Nhật Quang nghiêng đầu hỏi
"Bí mật!" Tôi cười khúc khích, chắp tay sau lưng, lắc lắc người một cách đầy bí hiểm.
"Hạ à! Nói đi mà!" Nhật Quang hơi xụ mặt, nhưng tôi chỉ cười rồi chạy vô nhà đỡ Khánh Vân cùng với mẹ đang từ dưới nhà đi lên.
"Hai bạn nói chuyện gì mà vui thế!" Thấy tôi cười nên Khánh Vân liền hỏi
Tôi xua tay bảo không có gì rồi khoác tay Khánh Vân đi ra ghế đá chỗ mà tôi bỏ Nhật Quang ngồi ngơ ngác nãy giờ.
"Bé ơi! Ngoài sân có bao nhiêu bạn?" Mẹ Khánh Vân hỏi nó
Khánh Vân đáp
"Dạ có bọn con với lại mấy bạn đầu xóm bạn Tí, bạn Tèo, anh Sóc, bé Cún với bé Khánh"
Mẹ Vân trên tay cầm bịch ni-lông nhẩm số lượng rồi mở tủ kem ra lấy mười một gói ya-ua mà bỏ vào bịch gói lại rồi đưa cho Nhật Quang.
"Nè trời nắng lắm. Mấy đứa cầm lấy ăn cho vui miệng, giải nóng. Còn bé Vân thì đi đứng cẩn thận nha con!"
Chúng tôi gật gật, dạ dạ rồi khoác tay nhau ra lại sân. Trời về giữa chiều, có mây nên cũng không còn hanh nắng nữa. Thong dong đi ngắm cây, ngắm cỏ một nhoáng thì đã quay trở về sân nơi hiệp hai đang diễn ra. Quay lại chỗ ngồi của khán giả, Nhật Quang mở bịch chia ya-ua cho cổ động viên đội bạn. Thằng Khánh mập thì vẫn rất hăng say với nghiệp vụ của mình. Nó nhận gói ya-ua ăn nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình.
Nhỏ Cún nhận ya-ua từ tay Nhật Quang thì vừa cảm ơn vừa cười tít mắt làm lộ cả hàm răng sún của nó. Rồi nó quay đầu đi tiếp tục quan sát trận đấu. Tôi, Khánh Vân, Nhật Quang mỗi người một bịch cũng vừa thưởng thức vừa quan sát trận đấu.
Tôi lựa lúc hai đội không mấy căng thẳng quay đầu qua hỏi nhỏ thằng Khánh
"Tỉ số sao rồi Khánh"
"1-1. Mấy anh chị đi lâu quá. Nếu mà quay lại kịp lúc đã thấy được quả bóng cứa lòng người hâm mộ của anh Sóc giúp nâng sang đều tỉ số!" Nó nhíu mắt lại, ngẩng mặt lên, tay quơ quơ trên không trung tưởng tượng vẽ lại lại đoạn kí ức đó. Nhưng vừa đáp thì trận đấu bắt đầu tăng nhiệt lên lại khiến nó phải từ đoạn kí ức đó chạy về lại hiện tại
"Trong lúc tôi còn đang ngủ quên trong những giấc mộng đẹp đẽ ấy thì trái banh đã lăn gần đến khung thành của đội đầu xóm không đây. Chỉ còn 2 phút nữa thôi là trận đấu sẽ kết thúc rồi" Nó liếc nhẹ đồng hồ rồi tiếp tục bình luận.
"Trước mặt anh Phong là hàng phòng ngự kiên cố đến từ đội đầu xóm. Anh ta lách bay rồi đẩy tới vị trí của anh Hoàng Phi đang đứng gần nhất ở khung thành. Nhưng! Nhưng! Nhưng! Không may rồi trái banh đã bị tuyển thủ Tí chặn được đá ngược về lại giữa sân."
Thằng Khánh hết hơi, nó lại hút một hơi ya-ua một lần nữa tiếp tục bình luận.
"Trái banh đã lăn đến chỗ thủ môn Khoa Vũ và được anh trả banh về lại cho anh Phong. Nhưng hiện tại trước khung thành đội đầu xóm chẳng còn một lớp phòng thủ nào ngoài thủ môn Tèo. Liệu họ có chạy về kịp khi anh Phong thể hiện khả năng lướt như gió như đúng cái tên của anh ta không? Anh Phong đã sút banh. Trái banh đang bay rất căng!"
"Vàooooooo! 2-1 cho đội cuối xóm cũng là lúc trận đấu hết giờ! Phần thắng thuộc về đội cuối xóm!"
Dù là cổ động viên của đội đầu xóm nhưng với Khánh mập vẫn thực hiện được vai trò bình luận viên của mình với sự khách quan hết mức có thể. Chúng tôi vỗ tay như hết một trận đấu thực thụ.
"Phần thưởng của các tuyển thủ ngày hôm nay là mỗi người một bịch ya-ua!" Khánh mập công bố phần thưởng xong thì mấy tuyển thủ cũng vừa thở hổn hển. Đứa ôm đầu, đứa ôm bụng thở mà lững thững bước vào khu vực cổ động viên nhận lấy phần thưởng của mình. Ăn xong thì chúng tôi cũng tạm biệt nhau mà tách lẻ ra hai nhóm đi về.
Lần này khác mọi lần trước, đội hình ra về lúc này ở cuối xóm bọn tôi đã cân bằng hơn. Phía trước tôi khoác tay Khánh Vân và Nhật Quang. Phía sau là ba cầu thủ đội chúng tôi đang bình luận sau trận đấu về biểu hiện của họ trên sân trên đường về.
Tổng kết ngày hôm ấy: Đội cuối xóm chúng tôi thắng đá banh 2-1. Hoàng Phi bốc trúng nguyện vọng dù nó rất ba chấm. Đặc biệt là tôi và Khánh Vân đã làm hòa.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro