Tờ Giấy Trong Cuốn Sách
- Ôi trời đất quỷ thần ơi!!!!
Tôi vừa gào vừa chạy với tốc độ ánh sáng xuống dưới nhà, rầm rập rầm rập qua chục bậc cầu thang gỗ khiến nó rung lên như sắp gãy. Gần như ngay lập tức, tôi nghe tiếng mẹ quát át cả tiếng chạy của tôi:
- Mày làm gì mà xồng xộc thế hả con? Con gái con đứa như trâu như bò...
Sau câu so sánh "như trâu như bò" còn một loạt thành ngữ nữa nhưng tôi đâu có để vào tai. Vừa đặt chân trái xuống dưới nhà, tôi la lên:
- Mẹ, mẹ có thấy cuốn truyện "Quà sinh nhật" màu xanh xanh con để trên bàn học đâu không? Nó biến mất tiêu rồi.
Mẹ tôi từ trong bếp còn ôm cái ruột nồi cơm điện chưa vét hết cơm nguội đi ra:
- Mày bị điên đúng không Chi? Có quyển truyện mà cứ làm như là kim cương hột xoàn không bằng:
- Không phải kim cương hột xoàn nhưng mà nó quan trọng thật! – Tôi thở hổn hển. Lúc này mà có cái gương trước mặt chắc trông tôi không khác nào con khỉ đít đỏ đang nhăn nhó. Cũng phải thôi, vừa mới ngủ dậy, đầu tóc, quần áo xộc xệch còn lao như thiêu thân xuống nhà nữa, không giống mới là lạ!
Trái với vẻ gấp rút kiểu chậm một giây thôi là đốt nhà của tôi, mẹ vô cùng bình tĩnh đem cái ruột nồi vào bếp, nói vọng ra:
- Hay là mày kẹp quỹ đen trong sách?
- Con không có mà! – Tôi biết lớn tiếng là vô dụng nên giở giọng mèo con yếu đuối trong cơn giông bão – Thế... Mẹ của con có biết nó ở đâu không?
Mẹ tôi vừa vét cơm ra bát vừa đáp:
- Có, lúc mày ngủ chỏng gọng lên thì thằng Khánh nó sang chơi với cái Linh mà cái Linh nó đi học thêm rồi nên mẹ lên phòng mày kiếm quyển truyện cho nó đọc.
- Tức là mẹ lấy quyển "Quà sinh nhật" cho nó á? – Tôi há hốc mồm, chắc nhét vừa quả trứng vịt lộn.
- Ai mà để ý tên. Nhưng mà nó màu xanh xanh thật! – Mẹ tôi ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.
- Thế giờ nó đâu rồi mẹ? – Tôi lập tức lăng ba vi bộ vào bếp, níu tay áo mẹ, mắt rưng rưng.
Mẹ thiếu điều cầm cả cái ruột nồi đập vào bản mặt được nhận xét là "gợi đòn" của tôi:
- Thằng Khánh nó mượn về rồi!
Tôi "Hả?" một tiếng rõ to, cảm giác như không gian xung quanh đang nứt ra từng mảng. Không, không phải là do tôi là đứa keo kiệt một quyển sách cũng không muốn cho mượn. Vấn đề là nó có thể mượn bất cứ quyển gì trừ quyển đó. Mà không, vấn đề cũng chẳng phải là ở chỗ thằng Khánh mà là... Là... Là anh Nam, anh trai nó.
Nghĩ đến anh Nam, mặt tôi đỏ dần lên. Anh Nam hơn tôi hai tuổi, năm nay học lớp mười hai. Anh học giỏi, chơi thể thao cũng cừ, lại đẹp trai nữa. Biết bao nhiêu nữ sinh trong trường thuộc fanclub của anh.
Mà khoan, anh phong độ đẹp trai cũng chỉ là yếu tố phụ.
Cái quan trọng là...
Ở trang số 117, tôi đã lỡ ghi lên một dòng chữ vô cùng là... oái oăm:
"Anh Nam, em thích anh!!!!! <3"
Vâng, còn có hẳn biểu tượng trái tim bên cạnh nữa. Trách sao được trái tim thiếu nữ mới lớn trong sáng thơ ngây ngọt ngào của một nữ sinh thực ra trông hơi giống đàn ông một tí. Tôi thích anh từ bao giờ á? Ai mà biết được. Có lẽ tình cảm ấy phát triển qua từng giai đoạn: lúc nhỏ xíu cực kì thần tượng, lúc lớn hơn một chút cực kì quý mến, bây giờ thì tôi sẵn sàng gọi tên thứ tình cảm đó là thích thầm.
Còn anh Nam thì sao? Có lẽ với anh, tôi chỉ là cô em hàng xóm hiếu động. Anh luôn cười và vẫy tay chào khi thấy tôi, sẵn sàng giúp tôi ôn bài và giải những bài tập khó. Anh không ý kiến khi mỗi lần bố mẹ đi vắng, tôi lại dẫn cái Linh sang ăn chực mà vẫn tình nguyện nấu cơm và rửa bát luôn. ... Còn một tỉ việc nữa khiến tôi thích anh, nhưng lại đúng một tỉ việc đó khiến tôi cảm tưởng rằng anh chỉ coi tôi là cô em gái nhỏ mà thôi.
Nhưng việc đó tính sau đi. Cái quan trọng là nếu anh Nam mà thấy được cái dòng thổ lộ tâm tình đáng xấu hổ trong một lần ngồi suy tư tiện bút vẽ voi của tôi, chắc tôi xấu hổ chết mất. Không ít lần tôi thấy anh nhíu mày, dù chỉ thoáng qua thôi, khi nhận một lá thư tình của một chị cùng khối. Tôi không biết anh giải quyết lũ thư từ ấy ra sao, nhưng có vẻ là anh rất khó xử. Và tôi cũng chưa từng thấy anh đồng ý với bất cứ lời tỏ tình nào. Mẹ tôi thường khen anh ra dáng đàn ông trưởng thành, biết để việc học lên đầu. Tôi lẩm bẩm, đàn ông nào để chuyện học, phải để chuyện trăm năm lên đầu mới xứng là đàn ông chứ, mẹ lập tức liếc mắt khiến tôi im re.
Không cần nói nhiều, tôi dậm chân thình thịch, lớn tiếng ăn vạ bắt mẹ sang đòi lại cuốn truyện cho tôi:
- Con không biết đâu, ai cho mượn thì người đấy sang đòi huhuhuuuu...
- Mày bị điên à? Có một quyển truyện thôi muốn lấy thì sang mà lấy lại. Cứ làm như là khó xử lắm ấy! – Mẹ tôi lừ mắt.
- Khó xử thật chứ đùa! – Tôi trưng bộ mặt sắp khóc đến nơi – Mẹ sang lấy cho con đi không con bắt đền đấy!
- Kệ mày, mẹ đi chợ đây! – Mẹ tôi phớt lờ sự đau khổ đang hiển hiện trước mắt mà thản nhiên đi ra ngoài phòng khách lấy mũ treo trên giá treo đồ cạnh cửa ra vào.
Tôi vội vàng chạy theo, níu tay mẹ part hai:
- Thôi để con đi chợ cho, mẹ sang lấy hộ con nhá nhá nhá!
- Không! Kệ mày! – Mẹ tôi chính thức buông lời tàn nhẫn mà mở cửa đi thẳng.
Tôi xịu mặt. Kiểu này là chết chắc rồi. Mà mẹ cũng thật là, nhờ qua lấy hộ thôi cũng keo kiệt nữa. Nhưng mà... Không thể để cuốn sách đó rơi vào tay kẻ xấu được, nhầm, rơi vào tay người không nên đọc được. Dù sao thì cứ hi vọng là anh Nam chưa hề đọc nó, hoặc may mắn hơn là chưa biết đến sự tồn tại của nó luôn. Mà phải rồi, phải sang thật sớm trước khi thằng Khánh nó đọc đến trang thứ 117. Thằng nhóc đó mà đọc được, bí mật của tôi coi như đi tong.
Tôi đút chân vào đôi dép lào, bay như siêu nhân sang nhà hàng xóm.
Cửa nhà anh đóng im lìm. Tôi nhấn chuông mấy hồi liền, lòng bực tức mẹ và thằng Khánh thế không biết. Ước gì thằng Khánh đừng có sang nhà tôi, ước gì mẹ đừng có kiếm truyện cho nó đọc, ước gì con bé Linh cũng đừng có đi học mà ở nhà luôn đi có phải tôi nhẹ nợ không. Chưa dứt cơn bực tức, cánh cửa bật mở làm tim tôi xém rớt ra ngoài.
- Ủa Chi hả? Có việc gì không em?
"Không em" á? Tại sao không phải là "Không cháu" hoặc "Không chị" chứ? Trong đầu tôi đang rền rĩ mấy câu hát "Ngoài trời đổ mưa hay mưa trong lòng". Trời thì không mưa, rõ ràng là mưa trong lòng rồi.
Tôi cười như mếu:
- Anh ơi, Khánh có nhà không anh?
Vừa hỏi xong tôi mới thấy mình hỏi thừa. Để ý thấy mỗi anh Nam mà tôi quên béng mất thằng Khánh đang cười gian xảo phía sau. À mà từ từ, cái gì cơ, cười gian xảo à? Tua tua lại đã.
Nhìn bộ mặt gian manh của nó là tôi dám chắc tám, chín mươi phần trăm là nó đã đọc được thứ không nên đọc rồi. Nội tâm tôi đấu tranh rất dữ dội, nửa muốn lăng ba vi bộ về nhà, nửa muốn táng cho đứa nào đang cười đểu tôi mấy phát.
Anh Nam nhìn theo hướng của tôi, đụng ngay mặt thằng Khánh mới quát khẽ bảo nó vào nhà. Tôi mừng rơn, bớt một đứa khiến tim tôi tan nát. Mà khoan, nó vào nhà rồi thì tôi đòi sách kiểu gì?
Thấy tôi ú ú ớ ớ, anh Nam hỏi luôn:
- Em sang lấy sách hả?
Từng câu, từng chữ của anh một phát xuyên tâm chết luôn con tim bé nhỏ của tôi. Giờ thì tôi đang trông mong vào một điều kì diệu nào đó khiến anh đừng có biết, đừng có biết, đừng có biết cái dòng chữ khiến tôi muốn độn thổ đó.
Tôi lí nhí đáp, mặt không khác cái bánh bao chiều là mấy:
- Vâng ạ.
Anh Nam đi vào nhà, tôi vẫn còn thấy thằng Khánh thò mặt qua cửa lè lưỡi trêu tôi. Nếu không phải là học sinh giỏi môn Giáo Dục Công Dân, tôi đã rút dép ra phi thẳng vào mặt nó rồi.
Anh Nam quay lại ngay, thằng Khánh chạy biến. Anh đưa tôi cuốn sách mà không cần nói cũng biết sự đưa tay ra nhận của tôi nó quái dị đến mức nào. Mặt thì cúi gằm, chắc chắn là đang đỏ lên. Hình như tay tôi còn run run nữa.
Anh Nam cười:
- Có sao đâu em!
Cái gì mà "Có sao đâu em" chứ, nghe có vẻ giống câu an ủi. Thế là toi, anh đã đọc được, hoặc ít nhất là nghe thằng Khánh khỉ gió kia khoe rồi. Mà sao tôi ngu quá trời, mãi đến lúc chuồn về nhà mới nghĩ ra là phải phân bua rằng... bạn em viết.
Tốc độ chạy về của tôi còn nhanh hơn cả lúc đến. Tôi phi thẳng lên phòng, đóng rầm cửa lại, đập mặt vào gối cho bớt cảm giác vô dụng. Đầu tôi suy nghĩ mông lung lắm, vừa xấu hổ, vừa ngại ngùng, vừa bực dọc, lại vừa có chút... mừng. Mừng vì ít nhất cũng đã để cho anh biết tình cảm của mình. Nhưng mà...
Lại nhưng! Thôi tốt nhất đừng nghĩ nữa. Tôi vò vò đầu, nghiến răng trèo trẹo. Cầm lấy cuốn sách trên giường, tôi thở dài. Lần sau thì chừa tật viết vào sách.
Nhưng mà... Liệu mai tôi có dám nhìn mặt anh nữa không? Tôi và anh... Có giống như ngày xưa được nữa không? Người ta nói, cách nhanh nhất để chấm dứt một mối quan hệ là bày tỏ tình cảm với đối phương...
Thôi, đã bảo dẹp "nhưng" cơ mà!
Tôi đem cuốn sách cất lại trên giá sách. Chưa đặt được lên giá, một mẩu giấy trong cuốn sách rơi ra. Tôi trợn mắt. Đừng bảo là thằng Khánh chết tiệt này mượn sách của tôi đã là tai họa rồi lại còn làm rách nữa đấy nhé. Nếu thế thì dù cho có mười anh Nam tôi cũng nhất định sang táng nó một trận.
Tôi hùng hổ nhặt tờ giấy lên. Nhưng những chữ ngay ngắn trên tờ giấy khiến tôi lập tức tan chảy như cục bơ trên chảo:
"Anh cũng thích em"
Tôi dán mắt vào tờ giấy dễ đến cả tiếng đồng hồ. Nét chữ này tôi lạ gì, là chữ anh Nam. Anh Nam viết... Anh cũng thích tôi? Trời đất quỷ thần ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy nè! Tôi tự véo mình mấy phát đau muốn khóc mới chắc chắn rằng mình không mơ.
Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác tim nhảy chachacha trong lồng ngực chưa. Đó là trạng thái của tôi lúc này đấy. Tôi thiếu điều cũng nhảy theo tim mình rồi nếu không có tiếng mẹ la dưới lầu:
- Chi, mày lại đi dép vào trong nhà đấy hả? Xuống phụ mẹ nấu cơm nhanh lên!
Tôi "Dạ" một tiếng ngọt xớt khiến mẹ tôi sởn cả da gà rồi lả lướt chạy xuống. Tờ giấy của anh Nam tôi đặt ngay ngắn trên bàn, chèn thêm miếng gỗ chặn giấy hình quả dâu tây cho... khỏi bay nữa. Tôi cứ cười hoài, làm mẹ tôi lắm lúc bực quá gắt lên:
- Mày hít phải N2O hả con?
Tôi quay qua nhìn mẹ tôi, cười giả lả:
- Không, con cười là vì người đàn ông trưởng thành không đặt việc học lên đầu nữa rồi ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro