Chiều Vàng Và Chiếc Bánh Ngọt

Chiều hôm đó, nắng nhạt dần sau những tán cây xanh rì,đổ bóng loang lổ trên từng bậc vỉa hè. Lâm Hạ và Cảnh Tử Nghi sóng bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến cổng trường. Từng bước chân nhẹ tênh vang lên trong không gian yên ả, như nhịp thở cuối ngày của một thành phố chậm lại.

Lâm Hạ đưa tay che miệng ngáp nhẹ. Cô cảm thấy hơi choáng, có lẽ vì buổi trưa chỉ kịp uống một hộp sữa, rồi lại vội vã cắm đầu vào cuốn bài tập ngữ pháp mà Phó Dạ Hành cho mượn.

- Cậu ăn trưa chưa đấy?- Cảnh Tử Nghi liếc sang, giọng dịu dàng như mọi khi

- Chưa...Hôm nay tớ hơi gấp.-Lâm Hạ cười nhẹ, tay ôm chặt tập bài tập.

Tử Nghi nhìn cô bạn của mình một lát, rồi khẽ lắc đầu bất lực:

- Đợi tớ chút, tớ vào cửa hàng tiện lợi mua gì cho cậu lót dạ nhé?

Lâm Hạ còn chưa kịp từ chối thì Tử Nghi đã rẽ vào cửa hàng tiện lợi bên đường. Lâm Hạ đứng dưới gốc cây gần đó, tay ôm sách,ánh mắt nhìn dòng người qua lại một mình. Rồi bỗng từ đâu, vài tiếng cười vang lên phía sau lưng.

- Ơ? Ai đây? Cô bé học sinh gương mẫu lớp 11-3 à?

Ba nam sinh mặc đồng phục lớp 11-5 đi tới, mặt mày cợt nhả.Một đứa lượn quanh Lâm Hạ, tay định giật tập sách cô đang cầm.

- Đi một mình thế này không sợ à?

- Hay là chờ bạn trai? Mà chắc không có đâu nhỉ?

Lâm Hạ nhíu mày, lùi về sau một bước.Cô siết chặt tập sách, mắt nhìn thẳng nhưng không đáp. Tim cô đập nhanh vì tức. Ngay lúc ấy, một giọng trầm và lười biếng vang lên:

- Mấy người không có việc gì làm à?

Giọng không lớn, nhưng đủ để cả đám quay đầu. Phó Dạ Hành đang đứng ngay phía sau, tay cậu vẫn đút túi, dáng đứng như chẳng hề quan tâm, nhưng cũng chẳng ai dám lại gần thêm nửa bước.

- Ồ, học sinh mới nổi tiếng nhỉ?-Một tên nhún vai

-Cút.-Phó Dạ Hành nhắc lại, lần này ngắn gọn hơn.

Không khí lập tức đông lại.Chỉ giây sau,nhóm kia lập tức rút đi.Lâm Hạ thở ra,siết nhẹ tập sách trong tay.

- Cảm ơn cậu...

-Không cần.-Cậu đáp, ánh mắt hờ hững lướt qua cô

Lâm Hạ cúi đầu, nói nhanh:

- À...chuyện hôm trước, cậu cho tớ mượn sách.Nếu không phiền,cậu cho tớ xin wechat nhé? Để tiện...

Phó Dạ Hành nhìn cô

- Được.- Cậu rút điện thoại ra, đưa mã

Lâm Hạ vội cúi đầu quét mã.Cậu lười nhác dặn:

-Nhưng đừng nhắn lúc tôi đang ngủ

-Tớ biết rồi...

Tử Nghi chạy tới, tay cầm túi bánh đưa cho Lâm Hạ. Phó Dạ Hành không nói gì rời đi trước.

-Ai vậy? - Tử Nghi nghiêng đầu hỏi nhỏ

-Phó Dạ Hành. Cậu ý vừa giúp tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro