prologue
prompt: sinh nhật lần thứ 19 của chovy, chovy và doran đã vô tình hôn nhau nhưng cả hai đều không để ý mấy. mấy năm sau, cho đến khi họ leo núi và ở lại biệt thự, họ lại hôn nhau. nhưng có lẽ lần này là 1 cương vị khác, nhỉ?
Đến khi đôi môi bọn họ gặp nhau lần nữa, họ mới dần thả lỏng. Giữa cái lạnh buốt của cơn tuyết đang rơi, giữa những ngọn gió đang vun vút đập vào cửa sổ, bọn họ chỉ cảm nhận được nỗi tê dại của những phiến môi đang e ấp lẫn nhau. Cả Jihoon và Hyeonjun đã không còn phát giác được nhiệt độ đang âm 5 độ nữa bởi giờ khắc này, trong cơ thể họ có cái gì đó đang tự cháy rực hoặc cũng có lẽ, chính những cái mơn trớn trên cơ thể của họ đã sưởi ấm cho nhau. Sừng sực nóng.
Jihoon là người dừng hôn trước, cậu mút môi anh một cái thật kêu rồi chăm chú nhìn anh.
- Anh muốn hôn tiếp.
Hyeonjun không hiểu vì sao Jihoon lại ngừng hôn. Anh sợ những âu yếm này rồi sẽ tan đi một cách lạnh lẽo, tựa như những bông tuyết rơi ngoài kia khi nắng ban mai soi sáng, mà nghiêng đầu đem môi mình chạm vào đôi môi ướt đẫm của cậu. Hyeonjun điều chỉnh được nhịp thở, đặt được quả tim đang căng thẳng của mình xuống và rồi anh bắt đầu đòi hỏi Jihoon nhiều hơn.
Anh dẫn dụ được đầu lưỡi của Jihoon qua chào hỏi mình. Hyeonjun chưa học mà sõi, anh ngay lập tức nhiệt tình dạy dỗ cậu em Jihoon bộ pháp thắt nút môi lưỡi trứ danh nước Pháp. Jihoon thấy anh thành thạo như thế cũng bắt đầu thắc mắc:
- Anh hôn với bạn gái cũ cũng giỏi như vậy hả?
- Im lặng đi Jihoon.
Hyeonjun nhếch môi, ánh mắt anh lướt qua cái gương mặt của Jihoon, gò má cậu giờ đã ửng hồng tự bao giờ. Anh luồn tay qua mái tóc mềm của Jihoon, giọng anh trầm xuống mang theo chút nghịch ngợm:
- Khi hôn chả ai nói chuyện bao giờ.
- Em chỉ thích anh thôi. - Jihoon thở dài rồi bắt đầu ôm lấy người đối diện.
Sẽ có đôi lúc, Hyeonjun nghĩ rằng Jihoon đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ khi anh và cậu không còn là đồng đội nữa. Điều này dường như không khó để nhận thấy, từng phát ngôn và từng hành động để chứng minh lời cậu nói với người hâm mộ, với cả thế giới đều thể hiện sự vững chắc của tuyển thủ Chovy. Anh cho rằng cậu nhóc nhà anh đã trở nên quyến rũ hơn rất nhiều, tỉ như những mưu toán quyết đoán của cậu trong game, cách di chuyển khi chơi Viego, Azir hay Hwei đều khiến não bộ Hyeonjun bốc khói bởi những thứ cậu tạo ra, và anh tuyệt nhiên không thể nào chống cự được sự nóng bỏng đó. Ôi, anh cũng sẽ không bỏ qua đôi môi của Jihoon, lúc nào anh cũng muốn hôn chúng. Giá như Hyeonjun có thể làm điều gì khác khi nhìn vào gương mặt của cậu. Nó ấm nóng, kích thích như món canh kim chi giữa trời đông vậy. Không đời nào anh lại lỡ lời đem đôi môi của những thiếu nữ anh từng hôn qua so sánh với Jihoon, anh nghĩ điều đó sẽ khiến cậu tủi thân. Dẫu sao thì trước đây, Jihoon dùng loại dưỡng môi không hợp và khiến môi cậu khô căng như chưa từng dưỡng ẩm vậy, nhưng giờ cậu mới đổi son dưỡng, việc đi dạy học cũng giúp cậu ngủ đúng giờ giấc hơn nên việc môi Jihoon mềm mại và mướt như nhung thành việc thường rồi.
Nhưng cũng có đôi lúc, Jihoon vẫn còn là cậu nhóc tinh nghịch mà anh biết, một chú mèo quấn người mà anh đã quen hơi. Bằng chứng là lúc này đây, dù anh đã rất cố gắng trong việc hôn Jihoon nhưng cậu vẫn nghiêng mặt sang một bên mà chẳng chịu cho anh cơ hội tiếp tục được âu yếm đôi môi ấy lẫn nữa. Má của Jihoon mềm thật mềm, mịn như bông. Vì cậu dỗi, nên thứ Hyeonjun nãy giờ dùng môi nựng chỉ là bên má phải. Đôi môi ấy mỗi khi anh tìm đến lại phụng phịu bĩu môi, xoay qua chỗ khác dù anh có thơm thít đến cỡ nào.
Hyeonjun không phải là cat-person, ai cũng biết là anh đang nuôi bé cún tên Morning. Thế nhưng, trong lòng anh bây giờ có một chú mèo lông dày, má béo đang dỗi anh vì anh bám mùi của những cô mèo lúc trước. Chú ta xoè hai măng cụt để ôm vai anh, nếu anh chạm vào ria, chú ta sẽ đẩy anh ra và khẽ rên lên hừ hừ, như thể đang nói "Em đang dỗi anh nên anh phải dỗ em, anh là người có lỗi, anh mau dỗ em rồi hôn em nhanh lên, em đã rất buồn đó". Vậy nên suy cho cùng, Choi Hyeonjun lại phải miêu tả Jeong Jihoon bằng danh từ "nỗi phiền phức". Theo sau, là tính từ "đáng yêu".
Jihoon là cái "rỗi" dễ thương nhất mà anh từng gặp trong cuộc đời. Trái tim của anh gần như nổ tung vì hàng tá điệu bộ dễ thương của cậu, ngược lại, nếu ở bên anh mà Jihoon không nhìn anh, không chú ý đến anh hoặc từ chối anh thì trái tim anh như đang nằm vắt vẻo ở đâu đấy trên ngọn cây; nó chỉ chờ ngày rơi xuống vực thẳm. Để ngăn chặn điều đó, Hyeonjun buộc phải dỗ con mèo quấy này.
- Anh thích em mà. Jihoon cho anh hôn đi?
Mèo vốn là động vật cứng đầu, chúng chỉ nghe lời ta khi chúng muốn. Ta thoả mãn chúng cũng không chắc việc chúng sẽ để ta nựng chúng. Hyeonjun buộc phải dùng hết mánh khoé (dù chả bao nhiêu, vì anh không hay dỗ Jihoon), nào là vỗ về lưng cậu, nào là thơm lên mọi nơi trên gương mặt cậu: trán, lông mày, đôi mắt, bờ mi, nốt ruồi má trên, nốt ruồi ở thái dương, thơm lên chóp mũi, hạ xuống cằm rồi di chuyển sang vành tai, Hyeonjun chốt hạ ở nốt ruồi dưới cổ Jihoon.
- Jihoon không hôn anh thật sao?
Đáp lại là một Jihoon quàng lấy cổ anh, cậu đem những nụ hôn của mình đặt lên xương quai xanh đến trái cổ, lưu luyến ở nốt ruồi ngay viền môi dưới của anh. Môi Jihoon chạm vào chấm đen nhàn nhạt đó thật lâu, thật chậm như thể Jihoon dành mọi sự quan tâm và kiên nhẫn của cậu cho riêng mình nó. Cậu từ từ nâng mắt lên, nhìn thẳng vào mắt của Hyeonjun. Ánh nhìn ấy khiến anh cảm thấy xa lạ, chưa bao giờ Jihoon nhìn anh như vậy cũng như đối mắt với cậu ở tư thế như thế này, tất cả đều là lần đầu tiên. Anh đột nhiên nghĩ đến mình sẽ tập bơi, hoặc thử làm phi hành gia xem sao. Nếu anh có thể bơi được, anh mong rằng dòng nước tĩnh lặng trong đôi mắt cậu sẽ rung động vì anh. Nếu anh có thể bay vào vũ trụ, anh muốn vạn vì sao của cậu sẽ bao bọc anh. Đôi mắt của Jihoon trước đây sẽ bắt nạt sự yếu đuối và nỗi tự ti của Hyeonjun, giờ thì chúng biến thành nỗi khao khát của anh.
Thật kỳ lạ, Jihoon làm anh cảm thấy bản thân anh kỳ lạ. Nói chính xác là tình yêu khiến anh thay đổi. Nếu cậu nhìn ai bằng ánh mắt này, anh chắn chắn mình sẽ chết trong sự đố kỵ và cuồng vọng. Hyeonjun muốn Jihoon phải xin lỗi anh bởi vì chỉ có cậu, chứ không phải ai khác, vì cậu nên anh mới trở nên ích kỹ, độc chiếm đến vậy. Cái nhìn của cậu thật dịu dàng, thật trìu mến đến nỗi những hạt mưa đang đập mạnh vào cửa sổ ngoài kia đang xướng bản tình ca cho anh và Jihoon. Anh thật tham lam khi muốn đôi mắt cậu chỉ dành riêng cho mình. Hyeonjun biết mà, Jihoon là nỗi cám dỗ của dục vọng.
note: up phòng khi không chịu viết tiếp 😋 (cơm tự nấu tự ăn)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro