Chap 1: Chuyển trường
Sáng nay, nắng đầu thu nhè nhẹ trải dài trên con đường trước cổng trường như một tấm lụa mỏng phủ khắp hành lang dài của ngôi trường XXX. Làn gió mát lạnh thổi qua hàng cây, làm xoa dịu tâm hồn trong sáng của không biết bao nhiêu chàng trai, thiếu nữ. Mọi thứ cứ như một bản nhạc thơ mộng, nhưng trong tim Đặng Thành An, từng nốt nhạc lại dồn dập như cơn sóng đánh thẳng vào bờ ngực.
An đứng bất động trước cổng trường mới, đôi giày trắng còn nguyên vết bụi đất quê, tay run run nắm chặt quai cặp.
A: "Đặng Thành An, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà...." Cậu tự nhủ như một điệp khúc cũ kỹ. Ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía xa xăm
Đám học sinh bước qua trước mặt, tiếng cười nói vang lên rộn rã, tràn đầy năng lượng mà cậu lại chẳng thể với tới.
----------------
Sở dĩ, cậu chuyển tới đây ... không phải vì gia đình đổi việc hay muốn tìm một môi trường học mới mẻ như lời mẹ cậu vẫn thường hay nói với hàng xóm.
Cậu đến để trốn. Trốn khỏi những lời xì xào rỉ tai sau lưng, khỏi ánh mắt soi mói từng bước chân, khỏi quá khứ khiến tim cậu nhói lên mỗi lần nhớ lại. Ở ngôi trường cũ, Thành An từng thích một bạn nam. Cái rung động đầu đời vừa ngây ngô vừa lặng lẽ lại vô tình bị cậu ta phát hiện. Nhưng thay vì lặng im hay từ chối dịu dàng, người đó lại cười khẩy, đem tình cảm của An ra làm trò mua vui. Cái thời đó, làm gì có chỗ cho tình yêu đồng giới. Người ta gọi đó là "bệnh". Gã một bên gọi An là "đồ ghê tởm", là "thằng bệnh hoạn", một bên lại liên tục quấy rối An, đe dọa An sẽ nói cho người khác biết.
Mà đã là "bệnh" thì cần phải "chữa". Không sớm cũng chẳng muộn, mẹ An biết chuyện. Bà không khóc. Chỉ im lặng rất lâu. Rồi hôm sau, bà gom đồ, ký giấy chuyển trường, và bảo:
Mẹ A: " chuyển trường đi, con cần phải bình thường lại giống như những đứa trẻ khác"
Câu nói ấy như một nhát kéo sắc lạnh cắt đứt sợi dây mong manh còn sót lại giữa An và thế giới này. Rõ ràng, cậu chẳng làm gì sai cả. Đây cũng không phải là bệnh! Vậy mà đến cả mẹ cậu cũng cho rằng cậu là thứ bệnh hoạn. Thế giới này tệ với cậu thật đấy!
--------------------
Cánh cửa lớp mở ra. Những gương mặt lạ hoắc ngoảnh lại nhìn, tò mò. Có ánh mắt ngạc nhiên, có ánh mắt thờ ơ. Nhưng cũng có cả ánh mắt lấp lánh ranh mãnh.
-"Giới thiệu đi em."
Cô giáo mỉm cười dịu dàng, nhưng đối với An, nụ cười ấy thật kì lạ, áp lực như có ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào mình vậy.
Cậu nuốt khan.
A: "Chào mọi người... Mình là Đặng Thành An, mới chuyển đến...Tớ sẽ cố gắng hòa nhập với lớp. Mong được các bạn giúp đỡ."
Vài tiếng rì rầm bắt đầu lớn dần. Một giọng con gái ré lên
-"Ủa,lại thêm một thằng mọt sách à? Cơ mà sao nhìn trắng thế, chẳng khác gì con gái"
An cười gượng. Nụ cười méo xệch. Vẻ tự tin ban đầu thoáng chốc đã bị làm cho bay sạch.
Cậu được xếp ngồi gần cửa sổ, một góc khuất , nơi ánh nắng chỉ kịp len vào mỗi sáng sớm. An gục đầu xuống bàn, vờ như đang ghi chép, nhưng thật ra đang trốn tránh ánh nhìn của cả lớp. Cậu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, cậu nuốt ngược từng lời cười nhạo vào cổ họng, không để cho nước mắt lộ ra.
Chiều buông dần, lớp học cũng trở nên thưa thớt, An một mình lang thang trong khuôn viên trường, đôi chân dắt cậu đến một căn phòng cũ nằm giữa dãy nhà B. Nơi có tấm biển gỗ ghi chữ "THƯ VIỆN" đã bạc màu theo năm tháng.
Bên trong, từng kệ sách cao vút như những bức tường thành rộng lớn, vỗ về cậu bằng mùi giấy cũ và sự yên bình hiếm có. An bước giữa các kệ sách như thể đang đi lạc trong một khu rừng cổ tích.
Cậu kéo ghế ngồi xuống gần cửa sổ, chọn bừa một cuốn tiểu thuyết dày cộp, lật nhẹ vài trang, rồi thả mình trong không gian chỉ có tiếng gió và mùi mực in nhạt nhòa.
A: "Ở đây... yên tĩnh thật đấy..."
H: "Mà cũng hơi buồn đúng không?"
Chợt, một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau làm An giật mình đánh rơi cuốn sách.
Cậu quay phắt lại.
Một người con trai bảnh bao đang đứng tựa lưng vào kệ sách, dáng cao, tóc rối nhẹ, mặc đồng phục nhưng cúc áo không cài đầy đủ. Mắt cậu ta sâu, đen và tĩnh lặng như mặt hồ, nhìn là thấy rõ không phải kiểu người ồn ào. Hình như, An biết cậu bạn này, hắn ta là hotboy nổi bật nhất trường. Đầu gấu nhưng học rất giỏi và nhà rất giàu. Đặc biệt còn sở hữu khuôn mặt đẹp đến hút hồn.
An lắp bắp:
A: "Ơ... à... bạn... bạn là..."
H: "Trần Minh Hiếu. 12A1."
Hắn ta trả lời. Có vẻ, hắn biết cậu từ trước rồi, đến tên cũng chẳng thèm hỏi lại. Rồi Minh Hiếu bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu si mê đến nỗi không chớp mắt.
H: "Ngồi đây lâu vậy? Không thấy chán à?"
A: "Chỉ là... tớ không muốn về nhà sớm." - An nhỏ giọng, tay siết chặt lại dưới bàn.
H: "Cũng giống tôi."
Hiếu khẽ nói, miệng cười nhẹ nhưng mắt thì không.
Thành An im lặng. Trong lòng vừa hoang mang vừa có gì đó len lỏi như tia sáng mỏng manh chiếu qua những mảng tối âm u cậu luôn ôm trong lòng.
Hiếu đứng dậy, giơ tay với lấy một quyển sách phía trên cao rồi ném nhẹ lên bàn trước mặt An.
H: "Cậu thích đọc tiểu thuyết à? Vậy đọc thử cuốn này đi, cũng hay lắm đó."
A: "Cậu đọc mấy cuốn này chi vậy?" - An ngơ ngác hỏi.
Hiếu nhún vai, rời đi, giọng pha chút ý cười, vừa bước vừa nói vọng lại: " Giết thời gian"
Cậu nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi nó khuất sau cánh cửa gỗ. Trong lòng bỗng dưng lặng lại. Không hẳn vì lời nói đó, mà vì lần đầu tiên... có ai đó chịu ngồi xuống, nói chuyện với cậu, như thể thật sự hiểu cậu đang nghĩ gì.
Ngoài cửa sổ, lá rơi đầy lối đi. Nhưng An không còn thấy cô đơn nữa
A: "Trần Minh Hiếu...?"
Cậu lẩm bẩm lặp đi lặp lại cái tên ấy trong đầu, rồi cười khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro