Lấp liếm
Trong phòng thay đồ im ắng chỉ có tiếng ma sát với sàn gỗ, tiếng vải lướt nhẹ trên da hòa cùng tiếng thở khẽ mà đều đặn của Giản Chương, những động tác xoay người, giãn cơ, nhún chân đều được hắn thực hiện chuẩn xác như một nghi lễ trước buổi biểu diễn.
Khi đứng bằng mũi chân và bật xoay, Giản Chương chợt khựng lại vì cổ chân nhói lên. Hắn dừng lại một giây, hít sâu rồi tiếp tục như chưa có gì xảy ra.
Cửa mở. Giản Chương ngẩng lên, nở nụ cười câu hồn:
"Liễu ca, anh đến rồi!"
Tô Liễu đưa khăn cho hắn, trong mắt ngập tràn ý cười:
"Hôm nay em đẹp lắm."
Giản Chương không nói gì, chỉ mỉm cười cụng đầu nhẹ vào anh như một lời cảm ơn. Trước giờ công diễn, hắn không cần động viên, không cần lời hoa mỹ. Chỉ cần Tô Liễu vẫn đang ở đó lặng lẽ dõi theo là đủ rồi.
Âm nhạc vang lên. Ánh đèn đổ xuống thân thể Giản Chương. Từng cú xoay, từng nhịp thở, từng bước chân như đang trút bỏ mọi ràng buộc giữa hắn với thế giới. Không còn khán giả, không còn sân khấu, chỉ còn linh hồn đang tìm kiếm sự cứu rỗi. Đây cũng chính là nội dung mà Giản Chương muốn truyền đạt qua vở diễn "Hồi ức của người ở lại".
Ở hàng ghế thứ ba, ánh mắt Tô Liễu vẫn luôn dõi theo "linh hồn" ấy, chưa từng rời khỏi dù chỉ một khắc.
Màn kết, Giản Chương xoay người lần cuối, cánh tay vươn về phía tia sáng cũng chính là sự cứu rỗi đang mờ dần, ánh mắt hắn dâng trào thứ cảm xúc phức tạp, mơ hồ giữa khao khát và tuyệt vọng. Thế nhưng hiện thực tàn nhẫn, sự cứu rỗi biến mất và màn đêm nuốt chửng hắn.
Tấm lụa đen từ trên cao rơi xuống, quấn lấy thân thể đang cố vươn tới thứ ánh sáng kia. Cả cơ thể hắn cong lại trong chuyển động cuối cùng, đông cứng như một bức tượng bị vùi sâu trong bóng tối.
Âm nhạc dừng lại. Một giây. Hai giây. Không một tiếng động.
Khi đèn sân khấu sáng trở lại, khán phòng như bị rút hết không khí. Tâm trạng nặng nề bao trùm lấy không gian. Có người bàng hoàng trước "hiện thực" tàn khốc. Có người đã rơi nước mắt mà chẳng hay.
Tô Liễu ngồi lặng người ở hàng ghế thứ ba. Anh đã biết trước kết cục này, chính anh là người đầu tiên đọc kịch bản của vở diễn này, người đã biết rằng sẽ không có sự "cứu rỗi" nào cả. Nhưng mắt anh nhòe đi bởi dù biết rõ, anh vẫn đau khi thấy người mình yêu chìm vào bóng tối.
Màn trình diễn kết thúc trong sự im lặng kéo dài, như để tưởng niệm cho linh hồn đã vĩnh viễn tan vào đêm đen kia. Tiếng vỗ tay xuất hiện rời rạc nhưng rất nhanh cuộn trào như sóng.
Trong hậu trường còn vương tiếng vỗ tay vọng lại, Tô Liễu bước đến chậm rãi, như thể sợ làm kinh động người đang chưa thoát khỏi vai diễn kia.
Giản Chương cúi đầu, tấm lụa đen còn vắt trên vai, phủ xuống mu bàn tay đang run nhẹ. Khuôn mặt được trang điểm đậm cho phù hợp với vai diễn vẫn còn đọng lại cảm xúc tuyệt vọng: đôi mắt kẻ dài khiến ánh nhìn thêm sâu thẳm, gò má dặm phấn xám nhạt như thể thiếu máu, và viền môi mang sắc đỏ trầm như vết thương chưa khép.
Tô Liễu khẽ quỳ xuống trước mặt Giản Chương, lòng bàn tay ấm áp của anh áp lên làn da lạnh mồ hôi của hắn. Ngón tay cái của anh khẽ lướt qua phần son đỏ nơi khỏe môi đã nhòe sau màn trình diễn. Một cử chỉ nhẹ nhưng lại khiến Giản Chương khẽ run.
"Giản Chương của anh... Có thể trở lại rồi chứ?"
Giản Chương chớp mắt một cái. Làn mi dày gợn nhẹ lớp phấn màu. Hắn mỉm cười, rất khẽ. Như người vừa tỉnh sau giấc mộng dài.
Trong khoảng khắc ấy, ánh sáng hậu trường không còn lạnh nữa. Dưới tay Tô Liễu, lớp trang điểm của nhân vật dường như cũng mờ đi, Giản Chương của anh đã quay trở lại.
Khi ánh đèn lùi ra sau sân khấu và tiếng vỗ tay cũng dần xa, Tô Liễu chợt nhận ra điều bất thường. Không phải vì biểu cảm của hắn- Giản Chương vẫn cười, một nụ cười nhợt nhạt, cố gắng bình thường như thể mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng cái cách hắn ngồi- người cứng đờ, vai khẽ co, tay siết lấy mép lụa đen, lại nói khác.
Tô Liễu sầm mặt, ánh mắt sắc bén không cho phép Giản Chương che giấu:
"Chỗ nào?"
Giản Chương khẽ cúi đầu, giọng nhẹ như thể đau đớn ở chân hắn là của người khác:
"Chắc là... mắt cá chân hơi lệch thôi."
Nhưng khi Tô Liễu chạm vào chân hắn, dù rất nhẹ, Giản Chương vẫn không kìm được rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra.
Suốt thời gian luyện tập cho buổi công diễn, chấn thương là thứ luôn được Giản Chương mang theo bên mình. Đầu gối sưng tấy vì va chạm liên tục, cơ lưng căng cứng, từng đốt ngón chân phồng rộp. Nhưng hắn vẫn xoay người, vẫn nhào lộn, vẫn nhảy với tất cả những gì mình có.
Song hôm nay, chấn thương đã vượt khỏi giới hạn. Mắt cá chân của Giản Chương bị tổn thương nặng, sưng lên, đỏ bầm và gần như không thể chịu lực. Tô Liễu siết nhẹ tay hắn, giọng hạ thấp:
"Chúng ta đến bệnh viện."
Ngay sau đó, không một lời báo trước, Tô Liễu cúi xuống, luồn tay qua lưng và dưới đầu gối Giản Chương, bế bổng hắn lên.
Không do dự, không chần chừ. Như thể việc anh bế Giản Chương, người có vóc dáng, cân nặng chẳng nhẹ hơn anh là bao là chuyện hiển nhiên.
"Anh làm gì vậy..." Giản Chương có chút bất ngờ.
Tô Liễu siết tay vững hơn, bước từng bước ổn định ra khỏi hậu trường.
"Bế em." Anh đáp ngắn gọn.
Giản Chương khẽ cười, vươn tay ôm lấy cổ Tô Liễu.
"Em nặng lắm đó. Liễu ca đừng đánh rơi em nha."
Sau đó, Giản Chương ngoan ngoãn tựa vào vai Tô Liễu. Không giãy giụa, không kháng cự.
Trong phòng khám yên tĩnh, bác sĩ nắm cổ chân của Giản Chương:
"Sẽ khá đau đấy. Cậu thả lỏng chân ra nhé."
Giản Chương nằm trên giường, mồ hôi thấm đẫm lưng áo dù nhiệt độ trong phòng lạnh vừa phải. Hắn một tay gác lên trán, tay còn lại nắm chặt ga trải giường, môi mím đến trắng bệch.
Ngay khi bác sĩ nắn mạnh khớp mắt cá chân bị lệch về vị trí cũ, cơn đau lao thẳng từ cổ chân lên đỉnh đầu. Giản Chương không kìm được rít lên qua kẽ răng:
"Mẹ nó..."
Tiếng chửi bật ra như một phản xạ này khiến bác sĩ bật cười:
"Vẫn còn sức chửi là tốt rồi."
Tô Liễu ngồi bên cạnh, tay đã nắm lấy tay Giản Chương từ lúc nào. Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ hơn một chút khi hắn gồng lên chịu đựng. Tô Liễu biết rằng mỗi đợt đau kéo đến là Giản Chương phải gồng cứng người mới không bật dậy.
Giản Chương sau phút chửi thề nằm thở dốc, khóe mắt ửng đỏ. Hắn quay sang Tô Liễu cười méo xệch:
"Xin lỗi. Mất mặt quá."
Tô Liễu nhìn hắn, đưa tay vuốt nhẹ tóc mai dính vào má hắn:
"Mất mặt gì chứ. Em đau mà không đá bác sĩ là giỏi lắm rồi."
Giản Chương bật cười.
Để kiểm tra kĩ hơn, bác sĩ yêu cầu Giản Chương cởi áo. Vào khoảnh khắc lớp áo được vén lên, căn phòng dường như lặng đi một nhịp.
Trên lưng hắn chi chít những vết tím bầm. Không phải một hai vết thông thường mà là từng mảng lớn nhỏ trải dài khắp vai, sống lưng và phần hông- dấu tích để lại từ chuỗi ngày luyện tập khắc nghiệt. Có chỗ mới còn thâm tím tươi, có chỗ đã ngả màu vàng bầm, vết mới đè lên vết cũ chưa kịp lành.
Mỗi lần té ngã trên sàn, mỗi cú lộn sai trục, Giản Chương chưa từng để lộ sự đau đớn trước Tô Liễu, hắn luôn cười xòa và nói "Không sao". Giờ đây tất cả sự "Không sao" ấy lột trần trước mắt anh- tấm lưng gầy chẳng còn chỗ trống mà dày đặc vết thương.
Sau khi băng bó xong xuôi, bác sĩ rời đi để lại không gian riêng cho hai người. Tô Liễu vẫn đứng đó, lặng im bên giường bệnh, mắt dán chặt vào lưng Giản Chương như đang nhìn lại điều gì đó mà mình đã bỏ sót.
Chỉ một lúc sau, ánh mắt anh khẽ dao động:
"Dạo này em luôn nằm nghiêng về phía anh... Trước đây đâu có vậy."
Giản Chương thoáng chột dạ nhưng rất nhanh hắn bật cười- kiểu cười lấp lửng quen thuộc dùng để lảng đi.
"Nằm vậy em mới có thể ngắm anh rõ hơn a." Hắn đáp, mắt cong cong, giọng mang theo chút trêu chọc pha lẫn ngọt ngào. "Liễu ca của em đẹp vậy mà~"
Giản Chương là vậy. Hắn sẽ không để lộ sự chật vật của bản thân mà sẽ lấp liếm bằng tình cảm như một cái cớ mềm mại để giấu đi cơn đau thể xác.
P/s:
Tô Liễu muốn dành thời gian cho Giản Chương vào ngày công diễn và những ngày sau đó nên anh liên tục làm việc đến tối khuya mới về. Vào thời điểm anh về, Giản Chương cũng đã ngủ rồi
Khi Tô Liễu lên giường, Giản Chương sẽ mơ màng ôm anh vào lòng. Vòng tay ấm áp của hắn cùng sự mệt mỏi khiến Tô Liều chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro