untitled part four

Beomgyu ngẩng đầu lên

Là Taehyun

Bốn mắt cứ vậy im lặng nhìn nhau, như muốn xoáy sâu vào con ngươi, nhìn thấu tâm can nhau.

"Tôi sắp phải đi du học, nhưng bên trường đại học cần một giải nghệ thuật. Tôi không rành lắm mấy vụ đó. Cậu giúp tôi vụ này được không?"

"Vậy cũng được à...?"

"Đổi lại tôi có thể kèm cậu môn Toán cậu đang yếu"

"Bao giờ cuộc thi diễn ra vậy"

"Tầm bốn tháng nữa. Rơi vào thi cuối kì hai lớp 11 đó nên tôi sẽ giúp cậu môn Toán"

"Tôi nghĩ là được..."

"Tốt rồi. Tối nay cậu rảnh có thể qua nhà tôi. Tôi nhắn cậu địa chỉ sau nhé"

Nói rồi Kang Taehyun đi ra khỏi lớp, đi đâu mất. Beomgyu cười một tiếng. Sau khi chia tay người yêu, cậu mới có dịp nhìn kĩ lại Taehyun. Và cậu nhận ra, Taehyun vẫn vậy, chẳng thay đổi tí gì. Vẫn là cách nói thẳng tính như vậy, và chỉ chực chờ nói xong là bay biến chỗ nào ấy

Thôi được rồi, giúp thì giúp vậy




Tiếng chuông tiết cuối buổi chiều vang lên inh ỏi làm Beomgyu giật mình thức giấc. Mở điện thoại ra xem như thói quen, Beomgyu nhận được một tin nhắn từ Taehyun.

Cậu ấy nhắn địa chỉ cho mình

Cậu nhanh chóng dọn cặp, đi ra khỏi cửa. À bình tĩnh, Beomgyu chạy vào lớp vác theo cây guitar điện cậu đã luôn để trên lớp, ra ngoài đường bắt xe tới nhà Taehyun.

"Alo, cậu xuống mở cửa đi"

"Được rồi, chờ tôi chút"

Một lúc sau, cửa lạch cạch mở ra. Kang Taehyun đang trùm cái hoodie trắng, mặc quần ngủ kẻ, ngái ngủ để cửa cho Beomgyu rồi tự đi vào trong nhà. Beomgyu hơi ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn ngồi xuống bậc thềm tháo giày, rồi đi vào trong nhà ngồi tạm ở bàn bếp. Nhà Taehyun khá to, nhưng có vẻ hắn cũng hơi cô đơn trong căn nhà của mình. Thực ra nhìn là biết mà, nhà hắn bừa bộn lắm, cũng chẳng có ai chăm sóc

Nhắc mới nhớ, hình như chiều Taehyun vừa nghỉ hay sao ấy, lúc cậu tỉnh dậy cũng không thấy hắn trong lớp.

Đang vẩn vơ nghĩ thì Kang Taehyun đã chạy ra, trên tay chễm chệ hai cây guitar gỗ bóng loáng

"Cậu có mang sách toán đi không?"

"Hả"

"Sách toán, tôi chỉ cậu luôn. Tối nay cậu rảnh thì ở đây tôi chỉ toán luôn"

"Chắc cũng không sao, vì tối nay bố mẹ tôi không ở nhà"

"Chỉ tôi chơi guitar luôn được không"

"Nhưng mà sao cậu mua nhiều guitar thế?"

"Một cây cho tôi tập, một cây tặng cậu để cậu dạy tôi"

"Hả"

"Không phải mới chia tay sao, còn giữ đồ của cặn bã làm gì"

Beomgyu chột dạ, nhìn về phía cây đàn điện để ở dưới chân mình, được bọc trong túi da cẩn thận. Đúng là Jungin đã tặng cậu cây đàn này, nhưng cậu không ngờ Taehyun lại biết chuyện này

"Sao cậu biết"

"Cậu và tên đó yêu nhau, cả khối nói vào nói ra ầm lên. Nhưng thôi, chia tay rồi mà. Nếu cần, để cây đàn đó lại đây, tôi giúp cậu đốt nó"

"..."

"Tôi không giỏi an ủi, nhưng tôi biết người tốt như cậu cũng nên được đối xử tốt một chút"

"Ừm"

"Giờ thì dạy tôi được rồi chứ"


Cả một buổi chiều Beomgyu chỉ là dạy Taehyun làm quen với guitar thôi mà cũng chật vật mãi. Taehyun thỉnh thoảng lại than đau tay thôi, nhưng vẫn cố gắng tập cho đến gần chập tối. Xui thế nào, hắn gảy trượt tay làm móng bật một chút máu. Beomgyu ngay lập tức đặt cây đàn qua một bên, cầm tay Taehyun xem.

Cậu nhanh tay lấy từ trong túi áo ra hình băng keo con gấu, xé ra rồi dán lên ngón tay đang chảy máu

"Thôi cậu nghỉ đi, đừng cố tập nữa. Cậu làm tốt mà, bao giờ rảnh tôi chỉ cậu tiếp nhé"

"Beom...gyu?"

"Tôi đây"

"Cậu muốn ăn gì không, cũng 7h tối rồi. Hay chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

"Nhà cậu có gì nấu không vậy? Trời cũng lạnh lắm, ăn trong nhà thôi"

Taehyun dắt Beomgyu vào bếp để mở tủ lạnh xem. Ngoài chiếc bánh kem đã ăn hết một nửa cùng một đống socola ngoại ra, chỉ cần chút trứng với hành lá, cùng gói kimchi hình như mới mua vài ngày trước

"Nhà còn gạo không?"

"Tôi mới mua một túi bé hôm qua"

"Thôi được rồi, cậu có thể nghỉ ngơi đi, tôi nấu cho"

Taehyun nhanh tay cầm miếng socola, bóc nó ra rồi nhét vào miệng Beomgyu. Cậu hơi giật mình nhưng cũng từ tốn nhai miếng socola. Vị ngọt tan chảy ra trong miệng khiến cậu nhoẻn cười

"Cần gì ới tôi nhé"

Taehyun nhìn thấy Beomgyu cười cũng yên tâm để cậu lại đó rồi chạy lên gác. Hắn mở tủ đồ lấy bừa một bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm. Đứng dưới làn nước xối vào người, Taehyun ngắm bàn tay vừa được Beomgyu băng lại.

Cậu ta có mấy thứ trông dễ thương phết nhỉ?

Tranh thủ tắm xong, Taehyun đi tìm sách vở toán trong phòng. Bình thường nhà hắn chẳng có ai cả. Mẹ hắn thì đang ở nước ngoài kinh doanh, còn bố thì cũng mới mất vài năm trước. Nhà bừa bộn, Taehyun vứt đồ linh tinh khắp nơi và hắn cũng chẳng buồn dọn. Mệt người lắm, hắn còn bận nữa. Chẳng có phụ huynh quản lí nên đời sống của Taehyun cứ phiêu bạt như vậy. Nhà chỉ còn là nơi hắn dừng chân nghỉ, rồi lại bay nhảy tiếp

Taehyun cầm theo tập sách vở toán xuống nhà. Đột nhiên hắn thấy Beomgyu đang lọ mọ dọn tầng dưới. Mọi thứ được cậu xếp ngăn nắp, và cậu đang quét nhà

"Cậu làm gì thế?"

"Cơm đang chưa chín để nấu tiếp. Thiết nghĩ để trả công vì ăn ké cơm nhà cậu, tôi cũng giúp cậu dọn dẹp đôi chút"

Dáng người Beomgyu mảnh khảnh, quét qua cả căn nhà rộng lớn. Taehyun chạy lại, đặt tập toán lên bàn ăn, rồi giựt cây chổi trong tay Beomgyu

"Đừng quét nữa, tôi giúp cậu"

"Sao lại thân thiện với tôi tới vậy? Sao lại biết tôi mới chia tay?"

Beomgyu ngẩng đầu lên, đối mặt với Taehyun. Mắt cậu ngấn đầy nước mắt. Kí ức về Jungin ùa về từ lúc Taehyun nhắc tới cái tên ấy, còn cậu thì tuyệt đối không thể nhịn nỗi nhớ thêm một giây một phút nào nữa

Taehyun cũng hơi giật mình, nhìn Beomgyu đang khóc cũng chỉ yên lặng. Lỗi tại hắn rồi, nhắc tới tên khốn khiếp kia làm cục bông này khóc. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xoa mái đầu đen đang run lên vì buồn kia

"Khóc nốt hôm nay thôi nhé"

Beomgyu òa khóc thật lớn, nước mắt rơi ướt vai áo Taehyun. Và rồi, Beomgyu ngủ quên mất.

Kệ nồi cơm mới chín, Taehyun nhẹ dìu cậu nằm trên ghế sô pha ở ngay đấy. Thật may ghế sô pha này có thể kéo ra như giường, nên Taehyun đặt Beomgyu ngay ngắn lên phần ghế được kéo ra, nhanh chóng đi lấy chăn gối cho cậu

Hắn nằm cạnh cậu, lau nước mắt còn đọng lại trên mi mắt kia

"Vất vả rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro