untitled part six
Bẵng đi vài tháng, thế mà đã đến gần sát ngày Taehyun đi thi. Hắn đánh guitar thuần thục lắm rồi. Đúng như hắn hứa, Beomgyu đã được chuyển sang ngồi cùng bàn với Taehyun. Hai người cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Ăn trưa cũng ăn cùng nhau, tập đàn cũng là tập ngay trong lớp lúc rảnh. Rồi lại chỉ bài nhau, cãi nhau chí choé. Hai người cũng đã đổi xưng hô, ngày nào cứ mày tao loạn lên thôi. Tựu chung thì, Beomgyu cũng đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều từ khi chơi với Taehyun
Trước ngày thi hai hôm, Beomgyu mới nhớ ra cần phải thu cho Taehyun một backup track đề phòng lúc thi có vấn đề trục trặc. Ngay chiều hôm đấy, cậu đã book anh studio thân thuộc từ hồi mình còn chơi band trong câu lạc bộ, chuẩn bị đi thu âm với Taehyun
Chắc vẫn kịp, anh ở stu trả bản thu âm nhanh lắm. Thôi để gửi anh ý thêm chút tiền vậy, anh ý trả thu âm càng nhanh càng tốt
"Taehyun à, chiều nay đi thu âm đi, mày cần backup track trước khi đi thi"
"Mấy giờ?"
"Tầm 9h tối chở tao ra, tí gửi địa chỉ cho"
"Mày đã ăn gì cho buổi trưa chưa đấy?"
"Chưa, hay đặt gì đi"
"Thôi, đi với tao ra quán tteok bên cạnh trường. Mày làm việc với tao mà mày không ăn uống lấy sức thì làm việc kiểu gì? Ngất ra đấy ai lo? Mày còn đi mổ rồi"
"Mày cằn nhằn lắm quá, biết rồi"
Từ hồi chơi với Beomgyu, Taehyun có thói quen phải nhắc nhở Beomgyu ăn uống. Có lẽ là vì Taehyun thật sự cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy một vết sẹo vừa to vừa dài trên bụng Beomgyu, nhưng cũng một phần vì Beomgyu rất yếu nữa. Chẳng biết có phải là thực lòng lo lắng cho Beomgyu hay không, nhưng hắn cũng không muốn để cộng sự của mình phải ngất ra đấy vì lao lực làm việc quá nhiều.
Và như mọi ngày, Taehyun vẫn dắt cậu ra mấy quán gần đấy, hoặc đôi lúc là chuẩn bị thật nhiều đồ ăn cho Beomgyu ăn no thì thôi. Người Beomgyu gầy lắm mà cậu vẫn than béo. Taehyun cũng chỉ biết ngán ngẩm cậu bạn này. Sợ béo là một chuyện, nhưng có da có thịt một chút chẳng phải sẽ khoẻ mạnh hơn sao. Nên cứ sáng trưa và tối, hắn phải đều đặn lấp bụng người nhỏ ăn cho no thì thôi. Nhìn Beomgyu ăn uống ngon miệng hắn cũng thực lòng cảm thấy hạnh phúc.
"Tao mua thêm một suất tương đen mang về nữa nhé?" Taehyun hỏi lại cái con người đang ngấu nghiến cả bát cơm trộn kia
"Mua gimbap đi Taehyun, mua vài cuộn vào. Tao thèm"
"Được rồi, chiều mày"
"Mua thêm nước chanh nữa"
"Ừm"
"Nhưng mà có béo không nhỉ"
"Không béo, một chút cũng không. Tốt cho sức khoẻ thôi, ăn nhiều lên. Nhìn mày như ma đói ấy"
"Haizzz"
"Kiểu gì chiều tối mày cũng đói thôi. Không ăn thì có sức đi thu sao được đây"
Chở Beomgyu về cũng là lúc vừa vào tiết chiều. Trong lớp, Taehyun thú thật cũng chỉ phải kèm Beomgyu mỗi môn toán. Tại vì cậu học giỏi xã hội lắm, thậm chí còn có thể chỉ ngược lại Taehyun. Nhưng xui rủi thế nào cậu lại kém môn toán, và Taehyun ngồi cạnh vẫn phải kèm đều đặn như thường
Chiều nay không có bất cứ một tiết toán nào cả. Beomgyu thở phào. Cậu ăn xong cũng buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn gục xuống bàn ngủ thôi. Vì hai người ngồi bàn cuối, rồi Taehyun cũng nhận ngồi ngoài nữa, nên Beomgyu vừa vào tiết đã nằm ườn ra bàn mà đi vào mộng đẹp rồi. Ngủ đến tiết 3 mãi cũng phải dậy, cậu buồn chân buồn tay chẳng có gì để làm cả. Taehyun biết ý, hắn liền lôi ra từ túi một xấp giấy thủ công đầy màu sắc, đẩy về phía bàn Beomgyu
"Gấp đi, cho đỡ chán"
"Thật à"
"Ừ"
Hắn cũng biết Beomgyu rất khéo tay, làm đồ thủ công cũng rất đẹp, vẽ thì lại càng đẹp. Taehyun ghi nhớ sở thích của Beomgyu nên trong ngăn bàn, ngoài giấy kiểm tra cùng sách vở ra thì có một chiếc hộp to chiếm hơn nửa ngăn bàn, ở bên trong là cả đống chì màu, giấy vẽ, giấy gấp sao và giấy thủ công. Hồ dán rồi kéo cắt cũng có. Taehyun còn mua đất sét khô cùng bộ dụng cụ, với kit đan len nữa, nhiều thứ lắm. Ghi nhớ như vậy, để mua vui cho Beomgyu mấy tiết này. Cậu dễ chán mà
Vì khéo tay nên chỉ trong một tiết, Beomgyu đã gần như gấp nguyên cái sở thú. Giấy thủ công cũng vương vãi khắp bàn. Cậu gấp đủ lắm, nào là gà trống, rồi con thỏ, con ếch. Cậu còn nghiêm túc giao cho Taehyun nhiệm vụ vẽ mắt cho đám thú nữa. Taehyun ngồi cả tiết chỉ biết cười
"Mày làm sao ý"
"Sao là sao, tao gấp hơi bị giỏi đấy"
"Ừ xong không để cho tao học"
"Nghe tao giảng lại một bữa là hiểu ý mà"
"Thằng điên"
"Thì người ta bảo chỉ có điên mới chơi với nhau thôi"
"Ừ, hai thằng điên"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro