untitled part two
Rõ ràng là tình cảm của Beomgyu, nhưng bằng một cách nào đấy, cậu không định nghĩa được tình cảm của bản thân. Cậu không rõ, liệu mình có thật sự thích hắn hay không hay đó chỉ là nhất thời.
Cậu vừa không để ý, vừa rất để ý Taehyun. Về sau, Choi Beomgyu mới biết, dù học lớp xã hội với nhau, nhưng Taehyun giỏi tự nhiên và tư duy logic lắm. Hắn đi thi một cuộc thi robotics quốc tế và luôn luôn giành được giải lớn. Hắn còn là đại diện ban tổ chức của cái hội chợ khoa học to đùng ở trường vào giữa năm lớp 11.
Nhưng Beomgyu mãi về sau mới biết
Có điều, cậu thấy lạ lắm. Dù là không biết nhiều về Taehyun, nhưng cậu có khả năng nhận biết sự hiện diện của Kang Taehyun rất rõ. Taehyun thường xuyên bôi sáp tóc, thỉnh thoảng lại xịt chút nước hoa, thơm lắm. Thơm đến mức, Beomgyu đang ngồi làm bài mà vô thức ngửi phải thôi đã phải ngẩng đầu lên, nháo nhác nhìn xung quanh
"Taehyun đó à"
Cậu thầm nghĩ vậy
Cậu biết rõ cách Taehyun đặt bàn chân xuống nền nhà và tạo tiếng bước chân như thế nào. Cậu nhớ rất rõ giọng cười của Taehyun mỗi lần đi qua phòng câu lạc bộ khoa học của trường. Nhưng có vẻ cậu cũng chẳng để ý Taehyun tới thế. Vì ngoài những điều ấy ra, cậu cũng không quá quan tâm tới đời sống cá nhân của Taehyun
Beomgyu tham gia câu lạc bộ âm nhạc, và những chuyện tình cảm như thế này, cậu lại rất hay hỏi người đàn em khóa dưới của mình - Huening Kai. Cậu nhóc này sẽ luôn đưa cho Beomgyu một câu trả lời gì đó mà sẽ khiến cậu phải gật gù tán thưởng.
"Beomgyu ssi, anh có thể xem xét lại mà. Nhỡ đâu, anh không thật sự thích Taehyun thì sao"
"Anh cũng đâu biết được đâu...không biết mới hỏi em chứ"
"Mà Beomgyu này, tiền bối Jungin để ý anh lắm đó. Em cũng thấy anh đi nhiều với anh ấy, nói chuyện nhiều với anh ấy mà. Tại sao không cho người ta cơ hội khi người ta có ý với mình"
"Anh đã nghĩ anh thích Jungin, nhưng anh cứ phân vân lắm. Chẳng may anh thích Taehyun thật...? Anh sẽ có lỗi với Jungin mất. Tình bạn của anh và Jungin thật sự rất đẹp"
Nhắc đến Jungin, Beomgyu lại phải cảm thán và ngưỡng mộ cậu bạn này. Gặp nhau trong câu lạc bộ âm nhạc, Beomgyu và Jungin là hai người duy nhất giỏi chơi guitar nên xếp trong tổ nhạc cụ của câu lạc bộ là Jungin cùng Beomgyu cứ ríu rít bên nhau vậy thôi. Jungin rất hay rủ cậu đi chơi, đi ăn. Vì cùng khoá, rồi lớp hai người còn gần nhau nữa, nên hầu như cử khối đều biết tình bạn siêu đáng yêu này.
Họ đi tập có nhiều, ăn ngủ, làm show cũng có nhau. Jungin cũng có vẻ đã đổ Beomgyu từ lâu, cứ gặp là rắc thính liên hồi. Beomgyu đặc biệt thích skinship với Jungin nữa, nên mối quan hệ của họ từ bạn bè lại thành trên cả bạn bè, mập mờ khủng khiếp lắm, thành viên câu lạc bộ, kể cả không phải tổ nhạc cụ cũng đều biết chuyện này
Hai người hâm này chỉ thiếu đúng một lời yêu thôi
Một lời yêu, mà Beomgyu cứ nghĩ mãi
Nghĩ về Kang Taehyun với mái đầu đỏ xoăn tít, cười hiền dịu...
Sau đó một thời gian, quả nhiên Beomgyu đã chấp nhận lời tỏ tình của Jungin. Hai người hạnh phúc lắm, cứ vậy mà nắm tay nhau chạy trên hành lang cười đùa vô tư. Beomgyu thích hôn Jungin, cậu hay lôi anh lên sân thượng hôn hít anh một trận cho đã, rồi họ lại cười. Từ khi hẹn hò qua lại với Jungin, Beomgyu có vẻ hoàn toàn quên mất đi người trong lòng mình từ năm lớp 10
Beomgyu cũng đã đắn đo từ trước khi chấp nhận lời tỏ tình của Jungin. Về Taehyun, cậu nghĩ thoáng thôi, cứ coi như là thích qua đường, chẳng sao cả. Cũng chưa tỏ tình Taehyun mà. Gạt vấn đề ấy qua một bên, cậu đã có những ngày tháng yêu đương thật đáng nhớ bên Jungin.
Nhưng cuộc tình nào rồi cũng phải đi qua những chông gai mới có thể thật sự đến bên nhau được. Tiếp nối khoảng thời gian nồng cháy trước đây lại là một tương lai mờ mịt chờ đợi Beomgyu. Trong thời gian yêu, Beomgyu nhận ra Jungin có một lối suy nghĩ rất tiêu cực ăn sâu vào trong tâm hồn của anh. Với người luôn vui vẻ như Beomgyu, việc ở cạnh một Jungin u tối cùng những điều tiêu cực đã khiến cậu không còn vui vẻ như trước đây nữa. Jungin luôn trong tình trạng ốm đau, luôn bỏ đói bản thân, hay dầm mưa mỗi khi mưa rơi rả rích. Cậu luôn phải lo lắng cho anh, lúc nào cũng sợ anh bị làm sao. Vì yêu đương mà Beomgyu học hành sa sút hơn, không còn chú tâm vào bài vở nữa. Ở trên lớp mà cậu đầu óc cứ trên mây, ngồi thừ ra nghĩ về Jungin, chỉ nhanh chóng xách cây đàn rời khỏi lớp khi hết tiết để tìm anh
Những buổi tập guitar của Jungin và Beomgyu dần chẳng suôn sẻ đến thế nữa. Jungin thường xuyên cáu gắt với Beomgyu. Anh lớn tiếng với cậu vì không chú tâm vào học mà guitar cũng chẳng tập nên hồn. Những buổi đi date dạo đầu mới yêu cũng không còn, thay vào đó là cãi vã nối tiếp cãi vã. Beomgyu sống trong sự sợ hãi, khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Jungin lớn lắm. Cậu không bỏ Jungin được đâu. Anh đã không còn dỗ dành cậu như trước, điều đấy làm cậu thật sự thấy tủi thân. Beomgyu khóc nhiều hơn, và Jungin ngày càng chán ghét cái cảnh cậu luôn xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng tèm lem nước mắt.
Ít lâu sau, Jungin phải bay qua Đức sống cũng gia đình. Yêu mới vỏn vẹn được có 5 tháng mà anh đã phải rời xa Beomgyu. Khoảng thời gian này, không ngày nào là Beomgyu không cảm thấy đau lòng. Giúp Jungin dọn đồ mà nước mắt cậu cứ lăn dài trên má. Cậu sợ, Jungin ngốc xít sẽ không thể tự lo cho bản thân, rồi lại khóc nhiều hơn.
Jungin không bận tâm lắm, vì có vẻ du học sẽ là một con đường giúp anh thoát khỏi Beomgyu phiền phức này
Còn Beomgyu, vì yêu mà khóc đến quên ăn quên ngủ, trên lớp thôi mà cậu cũng yên lặng khóc trong tiết. Beomgyu bỏ bữa. Cậu không có hứng ăn. Cậu chỉ muốn Jungin nói yêu mình thật nhiều
Sức khoẻ Beomgyu bấp bênh như ngọn nến trước gió
Và chuyện gì đến cũng phải đến
Jungin đề nghị chia tay Beomgyu qua tin nhắn vào ngày Valentine
Cú sốc tình cảm lớn khiến Beomgyu không chịu được mà phải đi cấp cứu rồi nhập viện. Nghĩ nhiều kèm theo stress và bỏ bữa làm dạ dày cậu chảy máu khá nhiều trong một khoảng thời gian rất nhanh chóng
Tình yêu thế mà lại thật đau và đáng sợ
Beomgyu thề
Cậu chẳng muốn yêu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro