Máu và Nước mắt

Mưa.
Mưa trút xuống phủ họ Lý như những lưỡi roi xé nát mặt đất. Bùn đất trào lên, nhầy nhụa dưới những gốc cau già. Tường rào phủ kín rêu xanh, những bức tượng đá méo mó vì năm tháng như đang rỉ máu trong cơn thê lương bất tận.
Trong căn phòng khuất gió nơi hậu viện, Liễu Thư ngồi im như một pho tượng. Mớ tóc dài xõa xuống bờ vai gầy, mắt nàng nhìn xa xăm ra cửa sổ - nơi sương mù trườn lên từng nhánh cây như những hồn ma lẩn khuất.
Từ ngày bước chân vào phủ họ Lý, Liễu Thư chưa từng mơ đến điều gì khác ngoài ngày ra đi.
Nhưng số phận, như sợi tơ máu quấn chặt vào tim nàng, đã trói buộc nàng vào một người: Nhược Lan.
Nhược Lan, vợ cả, người đàn bà có vẻ đẹp mong manh như một nhành mai trong cơn bão.
Ngày Liễu Thư về phủ, nàng trông thấy Nhược Lan lần đầu: đứng khuất sau bức rèm trúc, thân hình gầy guộc, tà áo trắng lẫn vào màn sương, đẹp đẽ lại xa vời như giấc mộng.
Nhược Lan gặp nàng, chỉ là một cái liếc mắt qua lớp màn lụa mỏng, nhưng trái tim nàng đã bất giác run lên, như một con thú non yếu ớt lần đầu ngửi thấy hương tử địa.
Ánh mắt ấy - ánh mắt đã chết lặng từ lâu - khẽ lay động khi chạm phải ánh nhìn thăm thẳm của Liễu Thư.
Nhược Lan không cười, cũng không khóc, chỉ đơn giản là không có cảm xúc gì.
Nàng sống trong phủ nhà họ Lý như một cái bóng: âm thầm, lặng lẽ, chịu đựng.
Chịu đựng sự hắt hủi, sự phũ phàng, những vết roi hằn trên da thịt, và những đêm dài bị lão Lý hành hạ đến kiệt quệ.
Liễu Thư biết.
Nàng nhìn thấy tất cả.
Chính sự thương hại cùng nỗi khát khao đau đớn trỗi dậy trong lòng nàng đã như cỏ dại mọc trong vết nứt của bức tường mục.
Đêm hôm đó, khi tất cả khách khứa đã tản đi, khi ánh đèn lồng leo lét hắt những vệt sáng run rẩy đọng lại trên vách gỗ, Liễu Thư nghe tiếng gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi hương rất lạ: mùi tóc ẩm, mùi nước mắt cũ, mùi hương của Nhược Lan.
Ngày nối ngày.
Nàng đã quen với việc nhìn thấy Nhược Lan ngồi lặng lẽ dưới gốc thị già, tay cầm chiếc khăn thêu dang dở, đôi mắt đăm chiêu dõi về phía xa xăm.
Nàng quen với những bước chân nhẹ nhàng lướt qua hành lang lúc hoàng hôn, quen với tiếng thở dài khe khẽ lẫn trong tiếng mưa đêm rét mướt.
Lần ấy, khi ngang qua bậc thềm trơn trượt, Nhược Lan bất cẩn trượt chân ngã.
Liễu Thư vô thức lao tới, đỡ lấy cô.
Cái chạm tay đầu tiên - mềm mại, mong manh, lạnh lẽo đến thấu tim.
Nhược Lan sững lại trong vòng tay nàng, rồi ngại ngùng gạt tay ra, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng.
Liễu Thư chỉ lặng lẽ nhìn cô, không nói gì, nhưng trong lòng như có một đốm lửa nhỏ chợt nhen lên, âm ỉ cháy.
Mỗi tối, nàng thao thức trong căn phòng lạnh lẽo, lật người, khẽ cau mày vì hình ảnh người đàn bà kia vẫn còn lẩn khuất trong trí óc.
Một đêm, trời nổi gió lớn, mưa dầm xối xả.
Liễu Thư thức dậy giữa chập chờn ác mộng, bên tai văng vẳng tiếng khóc đứt quãng.
Nàng lần theo âm thanh, tìm đến gian phòng nhỏ nơi Nhược Lan ở.
Cánh cửa khẽ mở hé.
Nhược Lan ngồi co ro trên giường, gương mặt vùi vào hai đầu gối, vai run lên bần bật.
Không kìm lòng được, nàng chậm rãi bước vào, nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh.
"Lan..." nàng gọi khẽ.
Người đàn bà ấy ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt, yếu đuối đến mức khiến tim Liễu Thư đau nhói.
Trong phút chốc, tất cả những ngăn cách, dè chừng, lẫn sợ hãi đều vỡ tan.
Nàng vươn tay, ôm lấy cô vào lòng.
Nhược Lan yếu ớt giãy giụa, như một thói quen tự vệ, rồi bất giác òa khóc, siết chặt lấy nàng.
Cả hai ôm nhau, run rẩy giữa cơn mưa vần vũ bên ngoài.
Sự gần gũi ấy không phải của xác thịt, mà là của hai linh hồn đơn độc đang bấu víu lấy nhau để không bị cuốn trôi.
Liễu Thư thì thầm vào tóc nàng:
"Ta ở đây. Đừng sợ. Đừng sợ nữa..."
Nhược Lan không trả lời, chỉ vùi sâu hơn vào ngực nàng, như tìm một chốn nương náu cuối cùng trên cõi đời mục nát này.
Nàng quỳ xuống, vòng tay siết chặt lấy eo cô như sợ hãi rằng người đàn bà mong manh trong vòng tay sẽ tan biến mất.
Từng giọt nước mắt rơi xuống mái tóc Liễu thư, nóng hổi, lã chã.
Đêm ấy, họ lần đầu tìm đến nhau, trong một thứ tình cảm vừa tuyệt vọng, vừa thánh thiện, vừa hoang đường như chính cơn mưa vẫn chưa dứt ngoài kia.
Liễu Thư hôn lên từng vết bầm tím trên thân thể Nhược Lan, chậm rãi, dịu dàng, như hôn lên từng mảnh vỡ của một linh hồn tan tác.
Nhược Lan khóc nấc lên trong tay nàng, nhưng cũng cười - nụ cười đầu tiên sau bao năm dài sống trong địa ngục.
Họ yêu nhau trong bí mật, như hai đoá hoa nở lặng lẽ trong vũng bùn.
Mỗi đêm, Liễu Thư lại lẻn qua hành lang dài hun hút, băng qua những bức tượng đá rỉ nước, qua những căn phòng lạnh lẽo nồng mùi máu cũ, bước chân theo thói quen tìm đến Nhược Lan.
Họ thì thầm với nhau về một ngày mai - một ngày sẽ rời khỏi phủ họ Lý, trốn đến một nơi thật xa, nơi không có roi vọt, không có xiềng xích, không có những giấc mơ tanh mùi máu nồng.
Nhưng ước mơ của họ mong manh như một làn khói.
Cho đến một đêm..
Lão Khang phát hiện.
Trong cơn cuồng nộ, lão sai người trói Liễu Thư vào cột sân giữa cơn mưa như trút.
Liễu Thư bị lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, tóc rối tung, váy lụa rách nát, máu ứa ra từ khoé miệng.
Ánh mắt nàng hoảng loạn tìm kiếm Nhược Lan khắp nơi.
Nàng giãy giụa, đôi mắt nàng đỏ ngầu, chỉ muốn tìm đến che chở cho người đàn bà ấy.
Nhưng dây trói siết chặt.
Lão Lý giơ cao con dao, ánh lưỡi thép loé sáng như ánh trăng lạnh buốt.
"Để xem mày yêu con tiện nhân đó đến đâu!"
Tiếng gầm của lão vang vọng như sấm rền.
Dao vung xuống.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Nhược Lan lao tới, như một con chim nhỏ lao vào mũi tên định mệnh của đời nó.
Máu tươi trào ra, thành một vệt đỏ tươi chảy dọc lên nền đất xám ngoét.
Liễu Thư hét lên, một tiếng thét đau đớn vang át cả tiếng mưa gào.
Trong cơn điên cuồng, nàng vùng dậy, cắn đứt dây trói, giật lấy con dao dính máu, rồi cắm phập vào ngực lão Lý.
Máu nóng bắn lên mặt nàng, lẫn với nước mưa lạnh buốt.
Tất cả im bặt.
Chỉ còn tiếng mưa.
Chỉ còn máu.
Chỉ còn nỗi tuyệt vọng ngập tràn.
Liễu Thư cõng Nguyệt Lan trên lưng, từng bước lê ra khỏi phủ họ Lý.
Mỗi bước chân đều kéo theo một vệt máu dài trên nền đất loang lổ.
Nhược Lan tựa đầu vào vai nàng, hơi thở yếu ớt nặng nề như sương khói.
Ngoài kia, bầu trời tối đen đã ló rạng.
Ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua màn sương dày mù mịt như ánh mắt bạc màu của thần chết đang dõi theo hai người phụ nữ kia.
Liễu Thư siết chặt cánh tay đang đỡ lấy Nhược Lan, nước mắt hòa với máu tràn xuống gò má.
"Bỏ đi với em... rồi chúng ta sẽ sống. Sống thật lâu..."
Nàng thì thầm, như lời cầu nguyện gửi tới một vị thần đã chết từ lâu.
Nguyệt Lan khẽ mỉm cười, nụ cười mơ hồ, như cánh hoa rơi trong mưa bão.
"Ừ..." Cô đáp, giọng nói mỏng manh như hơi thở cuối cùng của đất trời.
Người ta đồn rằng, đêm ấy, hai bóng người - một cõng một - biến mất vào biển sương mịt mù.
Không còn ai thấy họ trở lại.
Chỉ biết rằng, mỗi khi trời nổi gió bấc, từ sau cánh cửa phủ họ Lý đổ nát, người ta lại nghe tiếng cười khóc đan xen đầy ghê sợ cùng mùi máu tanh ngai ngái thoảng bay trong gió.
Giống như hai linh hồn vẫn đang kiếm tìm nhau, vĩnh viễn chẳng thể rời xa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro