4
Không có gì lạ hơn nữa xảy ra.
Minnie buồn buồn ngồi xem hết mấy ảnh film được gửi sáng nay, quá nửa số ảnh chụp Miyeon, nhưng chỉ có 2 cái cậu ấy nhìn thẳng vào ống kính, là vậy mà, cô đã dùng thêm 1 cuộn phim nữa để chụp lén cậu ấy. Miyeon có biết không nhỉ, chắc là có, mối quan hệ của cả hai vẫn bình thường, trừ việc cậu ấy không làm phiền cô như trước nữa, ngay cả việc cậu ấy đã từng chạy theo nhờ vả cô chụp ảnh liên tục, giờ thì không. Vậy có tốt không?
Nhớ hồi xưa lúc cả hai vẫn chưa thay đổi, vẫn trẻ con, nói chuyện thoải mái, thẳng thắn và bốc đồng nên khó chịu với nhau nhiều vô kể. Từ lúc nào mà trước khi hành động lại phải suy nghĩ, trước khi nói thì bòn rút tất cả, chỉ sợ phạm sai lầm gì đấy. Họ đã từng nhớ nhau phát điên cơ mà, hay chỉ mình cô? Lần nào FaceTime xong cô cũng chỉ muốn ngay lập tức đặt vé máy bay đi sang gặp Miyeon. Họ đã từng thế cơ mà???
Hôm nay đặc biệt buồn bực. Tầm chiều tối là vậy, dạo này ấy, từ lúc nói chuyện với nhau trong studio. Hễ có thời gian ở 1 mình là cô lại chìm vào đống suy nghĩ lan man, phiền phức. Ngỡ tưởng thời gian sẽ giúp quên đi, nhưng sao bây giờ, cô muốn túm lấy Miyeon, cùng nói chuyện về đêm say đấy lần nữa, nhưng lỡ hứa sẽ không nhắc lại, mặc dù cũng không biết nói gì. Hay là cô muốn Miyeon không được quên đêm ấy, để không chỉ cô là người phải suy nghĩ về chuyện này.
Minnie không biết bản thân thể hiện ra thế nào, nhưng nụ hôn và những giao nhau nóng bỏng đêm ấy lúc nào cũng ám ảnh cô, mỗi khi thấy Miyeon, sau khi gặp nhau, trước lúc ngủ, những cảm xúc đáng sợ, phải cố tỏ ra bình thường dù trong lòng rối lắm. Nhiều khi cô tự hỏi mình có cần thiết nhạy cảm như vậy không. Thậm chí tất cả chuyện này đã lại bùng lên vô tình, cô ghét mình uống quá nhiều khiến mọi thứ như hiện tại, nhưng lại cố tìm ra rốt cuộc lúc ấy mình muốn gì.
Ít ra Miyeon không nên lạnh lùng với Minnie theo cách này, Miyeon nên biết rõ Minnie là người quá nhạy cảm và không thể giả vờ nhất.
Miyeon...
Cửa phòng tập mở ra bất ngờ làm Minnie kịp thu lại giọt nước mắt tủi thân lên, chính cô còn không biết mình suýt khóc nhè lúc nghĩ miên man, cô đang nằm gọn 1 góc trên sàn sau khi tập xong với nhóm chiều nay.
- Cậu chưa về à?
- Ừ. ... Sao cậu quay lại thế?
- Tớ để quên airpods, mà mai phải bay.
- Ừ... mai phải bay à...
Minnie quay xoay lưng lại, lẩm bẩm mấy chữ cuối, lại ôm nỗi buồn thêm nữa, phải rồi, Miyeon bận rộn lắm, cậu ấy đâu cần thời gian chữa lành như cô.
1 loạt tiếng lục cục, chắc là sắp tìm được rồi, chắc sắp về, Minnie im lặng nghe ngóng, tiếc nuối đã dần dần len lỏi trong cô. Tiếc vì điều gì? Bây giờ khi đang ở gần nhau nhưng cô lại sắp bỏ qua cảm xúc của mình, lần nữa? Lần nữa.
Tự nhiên hồi hộp, tự nhiên tim đập nhanh, tự nhiên hơi đau nhức bụng. Chỉ còn một chút thời gian nữa thôi.
Minnie quay lại hét ầm lên, cô bạn đang rón rén đằng sau cũng hét theo vì giật mình.
- Ôi, cậu làm sao đấy?
Minnie thở mạnh, cứ như một tảng băng đã tuột khỏi người, nhìn thấy Miyeon tự nhiên nhẹ nhõm hẳn, nhưng cô có biết đâu, đồng hồ trong đầu tự bấm giờ, phải làm gì đấy trước khi Miyeon rời khỏi phòng này, và chuyến bay ngày mai của cậu ấy làm cô sợ hãi khiếp, chẳng rõ lịch trình của nhau, cô sợ cậu ấy sẽ không về nữa, sẽ mất hút khỏi tầm mắt mình.
- Cậu ... cậu đợi tớ cùng về với.
- Được thôi.
Miyeon ngoan ngoãn đứng ở cửa phòng chờ, thật ra cô đã túm ngay được chiếc tai nghe từ 1 lúc trước rồi, nhưng cứ nán lại, chẳng biết nữa. Theo thói quen thì khi nãy sẽ nhảy lên hay giậm chân vài cái, giật cả mình, chưa bao giờ giật mình như thế. Minnie, cậu ấy vượt qua cả "một người bạn kì lạ " lâu rồi ấy, dạo này càng ngày càng nặng.
Chẳng mất quá lâu để Minnie thu dọn đồ đạc, cứ im lặng tắt điện, đóng cửa, xuống thang máy, giả vờ như bầu không khí im lặng này là bình thường.
Tính thiếu kiên nhẫn của Miyeon bùng lên, chắc do một đống tâm sự cũng bị tích tụ lại 1 thời gian, cô không thể chịu nổi nếu chuyện chưa được giải quyết triệt để, không chắc lắm nếu dạo này Minnie buồn buồn vì đêm ấy, nhưng cô chắc bản thân cô chưa xong, bởi có tỏ ra tự nhiên thế nào thì mặt cô cũng đỏ hồng tố cáo ngay. Ngại mà, thật sự là ngại ngùng, hoá ra cô không cứng cỏi và dứt khoát như cô nghĩ. Cũng chẳng sao, mỗi phát hiện mới về bản thân Miyeon đều tiếp nhận chân thành, ừm thì, việc này hơi mất kiểm soát một chút thôi.
- Dạo này cậu gặp vấn đề gì à?
- Không?
- Thôi nào Minnie.
Minnie quay sang nhìn Miyeon với đôi mắt buồn thiu, cô chắc con người vô cảm này chẳng hiểu được, lại nổi đoá lên vì đã hứa là không nhắc lại rồi ấy chứ.
Xấu hổ nữa, giữa họ mà có câu chuyện này thì mối quan hệ của cả hai sẽ thành cái gì?
Miyeon thấy người hơi nóng lên, vừa ra khỏi sảnh toà nhà cô đã kéo lôi xềnh xệch Minnie đi theo mình ra một đoạn đường vắng tanh và đủ kín đáo, ánh đèn đường đánh một chút rất yếu lên gương mặt cả hai.
Cảm như một cơn tức giận to đùng dồn nén Minnie dính chặt vào tường, nhưng bởi tay Miyeon vẫn cầm chặt cổ tay cô bạn kia, giữ khoảng cách gần với cô và xa khỏi bức tường lạnh lẽo.
Thật ra Minnie chẳng sợ hãi đâu, cô biết tỏng tính Miyeon thế này, yên lặng kệ Miyeon đang xù lông xù cánh.
- Cậu làm sao? Cậu gặp vấn đề gì?
Sao cậu phải tức giận thế? Tớ không biết, tại cậu cứ không vui.
Cả hai đều biết lí do Miyeon kéo Minnie đi.
- Tớ nghĩ tớ có một chút rắc rối trong cuộc sống cá nhân, xin lỗi nếu có làm cậu tức giạn bởi thái độ của tớ.
Miyeon cau mày, bây giờ thì không vui thật sự và nó rõ ràng trên mặt luôn, cô đang tìm gì đó để nói.
- Nhưng Miyeon ơi, cậu có thể lắng nghe tớ được không?
Miyeon đơ ra một chút rồi giãn mày ra, ồ, sự cáu giận biến ngay mất, cô thấy đôi mắt chân thành của Minnie, tự nhiên thương cậu ấy kinh khủng, dù chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều thương, cô thề là từ giờ sẽ nhẹ nhàng kiên nhẫn với cậu ấy hơn, cô đã thề điều này rất nhiều lần.
Miyeon thả lỏng cổ tay Minnie, xuôi xuôi xuống cầm bàn tay cậu ấy, kéo nhẹ nhàng cả hai ra một ghế đá gần đấy, nơi có thể thoải mái hơn để tâm sự.
Cười thầm trong lòng, đúng mà, chẳng hơi đâu mà cứ phải thắng thua với nhau, cô bạn này chỉ cần tỏ ra yếu đuối một chút, cậu ấy sẽ không từ chối gì.
Chà, nhưng đôi mắt lấp lánh của Miyeon làm cô không muốn dài dòng mở lời nữa.
- Tớ phải thú nhận với cậu, chuyện đêm hôm đó, tớ đã tự trách bản thân rất nhiều, và tớ vẫn thấy mình đi quá giới hạn, thật xin lỗi cậu nhiều lắm. ... cậu không cần nói không sao, tớ biết cậu tốt bụng nhất thế gian, cậu không muốn ai phải khó xử hết.
-...
- Tớ không thể ngừng lại cảm xúc của mình, tớ nghĩ về nó rất nhiều. Cảm xúc ấy cậu. Chắc là tớ muốn...? Ừm, ôi.
- Cậu cứ nói đi.
Miyeon không biết gương mặt mình đang hồng lên, mà trời tối thế này chắc cũng chẳng rõ, nghe Minnie nói từng chút một, cứ như cậu ấy nói hộ những gì cô cảm thấy.
- Tớ không thể ngừng nghĩ về cậu, Miyeon ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro