Đừng gọi anh là anh trai (1)
Tác giả: 白框凉太子
Dịch bởi Nhiên~
*
"Anh không muốn làm anh trai em nữa."
Người trước mặt ngậm thuốc lá, đè tôi trong góc tường, ánh trăng êm chịu chiếu xuống, mơ hồ soi sáng gương mặt anh.
Anh nhướn mày, ngón tay khẽ chạm vào nốt ruồi trên khóe mắt tôi.
"Làm bạn gái anh."
"Em không đồng ý cũng phải đồng ý."
1.
Chu Trì Dục là người anh trai mà tôi mặt dày mày dạn nhận.
Hôm ấy, tia nắng cuối cùng của mùa thu vừa vặn trút xuống, anh là người nổi bật nhất trong một đám côn đồ, dưới ánh nhìn của mọi người, tôi bước từng bước tiến đến gần anh, cố gắng làm cho mình trông có vẻ vừa vô tội vừa đáng thương.
Lúc tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt anh phản chiếu những chiếc lá rụng đầy đất.
"Anh... Có thể làm anh trai của em được không?"
Câu này vừa hỏi ra đã dẫn đến một trận tiếng cười đùa.
Trong mắt anh có ý cười chợt lóe lên, giọng nói mang chút khàn khàn đặc thù của thiếu niên.
"Tôi chưa từng chơi trò gia đình."
"Hơn nữa đàn em của tôi đã đủ nhiều rồi."
Tôi lắc đầu, vẫn cố chấp nhìn anh như cũ.
"Không phải làm đại ca, mà là anh có thể làm anh trai của em không?"
"Để báo đáp, em có thể làm bất cứ chuyện gì."
Lúc tôi nói câu này, người bên cạnh liên tục ồ lên, là tôi cố ý nói mập mờ như thế đấy, nhưng Chu Trì Dục vẫn không có gì khác lạ.
"Em gái à."
Anh ngồi xổm người xuống nhìn tôi, ánh sáng xuyên qua tán lá cây loang lổ rơi trên người anh, anh sạch sẽ như thể không thuộc về đám người kia.
"Em sẽ hối hận vì đã đề ra loại điều kiện này với tôi."
2.
Tôi có hối hận hay không thì không biết, nhưng Chu Trì Dục đại khái là hối hận vì đã đồng ý với tôi rồi.
"Làm anh trai của em chính là để đi họp phụ huynh cho em à?"
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giống như là tức đến bật cười.
Tôi ừ một tiếng.
"Người nhà của em đâu?"
"Không biết."
"Em chui ra từ tảng đá à?"
"Mẹ em tái hôn, ba thì không biết giờ đang nằm trên giường của người phụ nữ nào."
"..."
Anh trầm mặc một lát, rồi hình như lầm bầm câu 'liên quan gì đến mình'.
Cuối cùng nhìn xuống quần áo trên người, hỏi tôi anh mặc như vậy liệu có bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện là anh đi họp thay không.
Tôi lắc đầu, không đâu, người đẹp trai dù ăn mặc kiểu gì cũng trông lễ độ hết á.
"Em nói anh là anh trai em."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đường cong nơi cằm của anh rất hoàn mỹ, lúc rũ mắt nhìn tôi lông mi dài buông xuống, anh qua loa đáp một câu.
...
Cuộc họp phụ huynh kết thúc, tôi đứng trước cửa lớp chờ anh ra, anh là người cuối cùng đi ra.
"Sao anh chậm thế."
Tôi bước lên trước hỏi anh.
Anh nhét giấy khen trong tay cho tôi, xoa xoa gáy.
"Còn không phải là chủ nhiệm lớp em kéo tôi nói một chầu à, một chữ ông đây cũng không muốn nghe."
Tôi thuận tay vò giấy khen lại thành một cục, lúc chuẩn bị ném vào thùng rác thì bị anh kéo tay lại.
Anh nhìn động tác của tôi, nhíu mày.
"Sao lại vứt đi?"
"Dù sao cũng chẳng có người để khoe."
Tầm mắt của chúng tôi giao nhau trên không khí chừng mười mấy giây.
Anh đẩy ngón tay tôi ra, vuốt phẳng lại tờ giấy khen đã bị vò nhăn.
Ánh nắng chiếu rọi, giọng nói của anh trong trẻo du dương.
"Ồ, đứng thứ 9 toàn khối, thật không tồi."
Sau đó anh nhìn tôi, trong đôi mắt hoa đào như hiện rõ sắc màu của lá phong mùa thu.
"Bây giờ em có người để khoe rồi."
"Có 'anh trai tốt' của em."
3.
Tôi cũng không ngờ rằng lần nữa gặp lại Chu Trì Dục là ở trong quán bar.
Trong tiếng ồn ào la lối của bạn học, tôi uống cạn một chai rượu, đột nhiên trông thấy một hình dáng như quen mà lại như xa lạ, thật lâu sau mới nhận ra là Chu Trì Dục.
Hình như anh đã nhìn thấy tôi, nhưng vẫn bất động thanh sắc, ánh sáng xanh đỏ của quán bar chiếu xuống, tôi đang xoắn xuýt xem thiết lập một cô gái ngoan ngoãn của mình có phải sắp sụp đổ rồi không.
"Lâm Tiểu Ngư, cậu có uống được nữa không? Cậu uống thêm ly nữa, tôi cho cậu cả tờ này luôn."
Trên mặt bàn tán loạn ngoại trừ rượu ra còn có một xấp tiền mặt màu đỏ.
Tôi liếc nhìn một cái, quay người mở thêm chai nữa.
Một hơi rót xuống, mùi rượu cay nồng xộc vào sống mũi.
Tôi không nhịn được mà ho khan, rượu tán loạn đổ ra phân nửa, người xung quanh liên tiếp cười ra tiếng.
"Ôi chao, tôi đã nói không được rồi mà."
"Cười chết mất, đứng đầu lớp có phải uống rượu cũng muốn giành hạng nhất không?"
"Tiểu Ngư, tửu lượng cậu tốt thế, sau này ra xã hội giúp lãnh đạo mời rượu phải nhờ cả vào cậu rồi!"
"..."
Tôi che miệng kịch liệt ho khan, nói mình muốn vào nhà vệ sinh, bọn họ rất nhanh dời chủ đề đi, lúc tôi vừa bước được vào toilet là lập tức nôn ra.
Vốc nước lạnh lên rửa mặt, nhìn bản thân trong gương hai mắt đỏ bừng.
Có hơi chật vật.
Nhưng càng chật vật hơn là lúc tôi ra khỏi toilet lại đụng mặt Chu Trì Dục.
Tôi mất mười mấy giây cố gắng suy nghĩ xem nên nói thế nào mới trông giống như một thiếu nữ ngây thơ vừa bước chân vào quán bar, thì anh đã giành nói trước.
"Đi bar cũng có thể thi được thành tích thứ 6 toàn khối à?"
"Là thứ 9."
Ánh sáng trong quán bar mông lung mịt mờ, tôi nhìn chằm chằm vào anh, hôm ấy anh mặc áo khoác đặc thù của mùa thu, ánh sáng như tụ lại thành một mảnh sóng biển cuồn cuộn trong đôi mắt anh.
Chúng tôi đối mặt không bao lâu, bởi vì bạn học của tôi lại gào to tên tôi rồi.
Tôi nhìn qua nhìn lại giữa Chu Trì Dục và bạn học, quay người đi về phía bạn học.
Nhưng tôi vừa ngồi không được bao lâu, thì Chu Trì Dục bỗng xông vào chỗ chúng tôi.
"Ôi ngại quá, tôi là anh trai của Lâm Tiểu Ngư, người nhà con bé không cho nó đến đây chơi đâu, tôi mang con bé đi trước nhé."
Anh kẹp lấy cánh tay tôi, rất khéo léo bịt kín miệng tôi, lôi tôi đi trong ánh mắt khiếp sợ của đám người, tôi không vùng vẫy thắng anh được, chỉ có thể lung tung vơ lấy đống tiền giấy trên bàn nhét vào trong túi.
...
Ánh trăng và gió đêm ngày thu luôn lạnh lẽo và đìu hiu như thế.
Đèn trong quán bar vẫn liên tục lập lòe biến ảo như cũ, không khí lạnh lẽo vẫn vô tình xộc vào khoang mũi.
"Anh làm gì vậy?"
Tôi giương mắt trừng anh, ảo não vì cách làm của anh làm quan hệ giữa tôi và đám bạn kia đi vào đường cùng rồi.
"Em biết em uống bao nhiêu rượu rồi không?"
Anh đút tay vào túi áo khoác, nhàn nhạt hỏi tôi.
"Vậy thì thế nào? Anh thấy em giống như say à?"
Tôi kiễng chân lên để anh nhìn rõ mặt tôi, cho đến khi chạm vào đáy mắt đen kịt của anh, nương theo ánh đèn đường trông thấy hàng mi dài của anh rũ xuống, tôi bỗng nhiên phát hiện có phải mình hơi say rồi không.
Sao anh còn đẹp hơn cả khi trước vậy?
"Uống rượu là để kiểm tiền, hả?"
Anh rất dễ dàng bóc toạc ra con đường kiếm tiền của tôi.
"Đúng vậy."
Đoạn đường ngày đó hình như thật sự rất quạnh quẽ, thế nên tôi có một suy nghĩ rằng cứ chọc thủng hết đi, giả vờ thanh thuần mệt chết đi được, tôi đá đá hòn đá ven đường.
"Em biểu diễn cho bọn họ một đêm uống liền 10 chai, đám phú nhị đại kia thấy em xấu mặt thì sẽ vỗ tay cười cợt, em lấy được tiền, bọn họ lại có trò cười, có gì không tốt chứ."
Gió đêm thổi bay vạt áo anh, ánh mắt của Chu Trì Dục luôn làm cho người ta có một loại ảo giác rằng anh rất dịu dàng, nhưng rõ ràng anh là ngọn gió vô tình nhất trời thu kia mà, chẳng hiểu sao lại có một cặp mắt đào hoa thâm tình đến vậy.
"Hình như em rất yêu tiền."
Lúc nói câu này, trong ngữ khí của anh mang theo chút chán ghét.
"Ai mà không yêu tiền chứ? Thật sự có người không thích tiền à?"
Tôi ngẩng đầu hỏi anh.
Đôi mắt anh buông xuống, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, qua một lúc lâu sau mới nhìn về phía tôi.
"Em cần nhiều tiền như vậy làm gì? Đi du lịch khắp thế giới à?:"
"Du lịch khắp thế giới? Chu Trì Dục, câu này của anh hệt như câu sao không ăn thịt thối vậy."
Anh nhíu mày, trong mắt vừa vặn phản chiếu ánh trăng thu.
"Em phải thi vào một trường đại học thật tốt, sau đó nói bye bye với lão già vô liêm sỉ bất cứ lúc nào cũng lăn lộn trên giường của đàn bà mà em gọi là 'ba' kia."
4.
Thật ra mục đích thật sự tôi tìm đến Chu Trì Dục không phải là vì muốn nhờ anh đi họp phụ huynh giúp.
Mà là...
Tôi siết chặt túi sách, lo lắng nhìn đám côn đồ đang từ từ đi đến gần mình.
Từ mấy tuần trước tôi đã bắt đầu bị bọn chúng để mắt đến.
Không biết làm sao bọn chúng biết được người nhà tôi không quan tâm đến tôi, sau khi cướp được hơn 100 đồng từ tôi thì càng ngày càng tồi tệ hơn.
Trường tôi học kiểu giột từ nóc luôn rồi, chủ nhiệm lớp có chút trách nhiệm thì lại thuộc kiểu hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp, còn chủ nhiệm giáo dục lại là kiểu thấy tiền sáng mắt, đối với loại tình huống này, còn không bằng tôi tự nắm giữ số phận trong tay mình thì hơn.
"Đừng tới đây."
Tôi lui về phía sau mấy bước, giơ túi sách lên chặn trước người.
"Tôi quen Chu Trì Dục đấy."
Cái tên Chu Trì Dục rất có danh tiếng ở vùng này, nhưng có lẽ không có liên quan gì đến tôi.
Tôi chỉ thu được một loạt tiếng cười cợt.
"Chu Trì Dục? Ôi, nó bảo nó quen biết Chu Trì Dục kìa tụi bay ha ha ha ha..."
"Em gái ơi, em có biết Chu Trì Dục là ai không hả? Mà cũng dám nhắc đến tên hắn vậy?"
"Chắc Chu Trì Dục còn chẳng biết mày là con ranh nào đâu ha?"
"Tôi thật sự quen anh ấy."
Tôi lên giọng, chị đại của đám côn đồ đi tới trước mặt tôi.
Chiếc điện thoại màu hồng lắc qua lắc lại trước mặt tôi, bàn tay với bộ móng rất khoa trương vỗ vỗ vào mặt tôi.
"Mày quen biết hắn? Vậy bây giờ mày gọi điện thoại cho hắn đi, tao thật muốn xem thử xem mày có thể gọi được hắn đến đây không?"
Tôi móc điện thoại của mình từ trong túi sách ra, mấy ngày trước tôi đã lưu số anh rồi, nhưng khi thật sự đến loại thời điểm này, tôi lại không nắm chắc được anh có nhận điện thoại của tôi không.
Quả nhiên, sau khi gọi qua là một loạt tiếng tút tút.
Không nhận.
Thật không đáng tin mà.
Một giây trước khi điện thoại báo chuyển qua lời nhắn chờ, tôi nương theo quán tính vung túi sách lên đập vào mặt chị đại trước mặt, chị ta bị tôi đập đột ngột ngơ ra một chút, cho tôi tranh thủ chút cơ hội mà chạy trốn.
Đằng sau là tiếng kêu gào của một đám côn đồ, lúc mà ánh chiều tà phủ kín đường chân trời, tôi bị một kẻ trong đám đó bắt được, ấn tôi xuống dưới đất.
Cuối cùng tôi giãy dụa lung tung bị đám người ngày một nhiều xông tới đè lại, trong hỗn loạn cũng không biết là ai đưa tay tới, bị tôi cắn cho một cái.
Tôi nghe thấy có người mắng to tôi là đồ điên.
Chị đại dẫn đầu tiện tay nhặt chai lọ dưới đất lên đập vào đầu tôi, cái cảm giác chấn động trong khoảnh khắc đó cả đời này tôi cũng không quên đi được, chỉ là cảm giác đau đớn càng làm tôi tức không chịu nổi, thế là tôi bắt đầu phản đòn lại.
Kết cục đương nhiên là... Bị đánh càng thảm hại hơn.
"Con này bị sao ấy nhỉ?"
"Coi tiền như mạng thật à?"
"Đúng là xúi quẩy mà, điên mẹ nó rồi."
Tôi ôm chặt túi áo, ngồi trong góc tường thở hổn hển nhìn đám người kia, nhưng không biết tại sao bọn chúng không còn dáng vẻ hung hăng phách lối như lúc đầu mới gặp tôi, mà ngược lại có chút... Sợ tôi.
Mãi đến khi đám người kia đi xa, tôi mới thở ra một hơi.
Đồng phục dính đầy bụi đất, tôi dùng ống tay áo còn coi như sạch sẽ lau miệng một cái, kết quả máu dính đầy lên đó.
Nhìn thấy màu sắc chói mắt như vậy, cơn đau trên toàn thân đột nhiên như bị kích phát.
Muốn đứng dậy cũng không đứng nổi.
Điện thoại rơi trên đất rung lên, tôi lấy qua nhìn một cái, thiếu chút nữa lại ném nó về.
Là Chu Trì Dục.
"Em gọi cho tôi à?"
Giọng nói của anh khàn đặc.
Hình như là vừa tỉnh ngủ, âm cuối vừa thấp lại vừa khàn, trong điện thoại còn vang lên tiếng vải vóc ma sát vào nhau, chắc là đang mặc quần áo.
"..."
Tôi há miệng, lại phát hiện âm thanh mình phát ra vỡ vụn không hoàn chỉnh.
"Này?"
"Lâm Tiểu Ngư."
Trên thực tế là do cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, tuyến lệ không nhịn được mà tiết ra nước mắt, tôi hít mũi một cái, lúc thử đứng lên lại bị cảm giác đau đớn làm ngã lại xuống đất.
Anh rất nhạy bén.
Hoặc là nói, anh rất quen thuộc với loại tình huống như tôi lúc này.
"Bị người ta đánh? Em ở đâu?"
...
Tôi đợi ở chỗ đó hơn 20 phút mới đợi được anh.
Tôi khá là hài lòng khi thấy anh cũng có vẻ chạy vội chạy vàng đến đây, trên người chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng, ngồi xổm xuống trước người tôi.
Ngón tay anh nhẹ nhàng cọ qua vết thương trên trán tôi, tôi tránh qua bên cạnh.
Con hàng này còn cười.
"Buồn cười lắm à?"
Tôi ngẩng đầu trừng anh.
Anh cong cong mặt mày cười, cứ vậy ngồi xổm trước người tôi, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt của tôi, nửa dỗ nửa không.
"Ui, da đầu cũng bị kéo mất một miếng, trách không được bị đau đến khóc."
"Ai đánh? Anh trai báo thù cho em."
Tôi chỉ chờ những lời này của anh.
Tôi nói hết điểm đặc thù và trường học của đám người kia cho anh biết, anh rất yên tĩnh lắng nghe, nói thật, anh thật sự tới đã làm tôi rất bất ngờ rồi.
"Đi thôi, đưa em đến bệnh viện."
Anh đứng lên, giọng nói vẫn trong trẻo rõ ràng như cũ, tôi ngồi dưới đất, dùng vẻ mặt vô tội nhất mà tôi có thể bày ra nhìn anh.
Anh cúi đầu đối mặt với tôi hai giây.
"Thật sự xem tôi là anh trai em đấy à?"
"Nhưng em không đứng dậy được, Chu Trì Dục."
"..."
Chu Trì Dục nói, đây là lần đầu tiên anh cõng con gái.
Trời mới biết được có phải đối với cô gái nào anh cũng nói vậy hay không.
Ánh tà dương đã bao phủ khắp toàn thành phố, tôi ôm lấy cổ anh, thật ra ngũ quan của anh rất sắc bén, nhưng có lẽ hôm nay bị ánh hoàng hôn êm dịu làm nhu hòa đi không ít, ngón tay tôi cuốn lấy một lọn tóc đen của anh, anh bảo tôi đừng có lộn xộn.
"Em nói anh nghe, em là lần đầu tiên được nam giới cõng đấy."
Tôi ghé sát bên tai anh nói chuyện với anh.
"Em cứ bịa đi, lúc em còn nhỏ chưa từng được ba em cõng chắc?"
Anh hất hất tôi lên.
"Đúng là chưa từng thật."
"Lúc em 6 tuổi ông ta đã mang gái về nhà ngay trước mặt em."
"Ước mơ lớn nhất của em khi ấy là được người nhà cõng lên xoay vòng quanh như những bạn nhỏ khác."
"..."
Anh im lặng một lát, sau đó anh cười, rực rỡ hệt như ánh hoàng hôn.
"Được rồi, hôm nay anh trai giải mộng cho em."
*
Nguồn từ: https://www.zhihu.com/question/450075897/answer/2182143665
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro