Đừng gọi anh là anh trai (5)

"Tiểu Ngư, Tiểu Ngư."

Tiếng ồn ào ở quán ăn làm rối loạn suy nghĩ của tôi, nồi lẩu đang bốc khói làm mơ hồ đi bóng người, lúc tôi lấy lại tinh thần, nhóm người trên bàn ăn hình như đang tán gẫu chuyện gì đó.

Cô gái bên cạnh dựa sát vào tôi, bảo tôi nhìn về một hướng.

"Cậu thấy cái anh quản lý hạng mục của công ty Trường Hồng thế nào?"

Ngồi phía đối diện hình như là người đàn ông đến bàn của chúng tôi để chào hỏi, mặc áo sơ mi trắng, tóc ngắn cắt gọn cũng coi như ưu nhìn, lúc chạm vào ánh mắt tôi thì khẽ mỉm cười với tôi.

"Anh ấy xin tớ wechat của cậu á."

Tôi lắc lắc đầu, gẩy gẩy dây khóa kéo túi xách, một lúc sau, nói khẽ với cô ấy.

"Tớ phải về rồi."

"Hả? Không chơi thêm một lúc nữa rồi về?"

"Ba tớ nằm viện, tớ phải về chăm sóc ông ấy."

Cơn gió cuối thu tràn ngập trên đường phố, tôi đứng ngoài cổng nhà hàng, nắm chặt khăn quàng trên cổ.

Ba nằm viện gì đó đương nhiên là mượn cớ, tôi gọi một chiếc taxi, điểm đến là nhà mình.

Nhớ lại thì, ba tôi bị chẩn đoán ung thư gan đã là chuyện từ hai năm trước rồi.

Trong hai năm này, ông ta không ngừng ăn năn sám hối với tôi, tôi đã nghe chán những lời moi tim đào phổi, hối hận tận xương tủy của ông ta rồi, thế nên lần nào cũng trốn, không đi thăm ông ta nữa.

Nửa năm cuối của lớp 12, cuối cùng ông ta cũng không bán thứ hạng của tôi đi để lấy tiền.

May nhờ vào sự nghiêm ngặt của cuộc thi, còn có chủ nhiệm lớp lúc nào cũng khúm núm vâng dạ của tôi, cuối cùng cũng dũng cảm đứng ra chống lưng cho tôi, ông ta không lấy được tiền, nên tức tối đuổi tôi ra khỏi nhà.

Ông ta bảo tôi cút, còn nói không có đứa con gái như tôi.

Ông ta uống cho say bí tỉ, lại rúc vào ngực những con đàn bà khác.

Mấy ngày đó, tôi ngủ ở nhà bà lão đã thu nhận Chu Trì Dục.

Ngủ trên chính chiếc giường mà Chu Trì Dục từng ngủ, giống như vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của anh, ban đêm trằn trọc không ngủ được, rồi lại trốn trong chăn khóc thầm.

Lúc ấy tôi rất hay khóc, rõ ràng biết thừa khóc cũng không có ai nhìn, rõ ràng biết khóc cũng không giải quyết được vấn đề, nhưng có lúc giải đề mà nước mắt cứ rơi không ngừng, có lúc sẽ nhớ Chu Trì Dục, muốn chất vấn anh tại sao lại bỏ lại tôi ở đây.

Trong những đêm dài an tĩnh, chỉ có tiếng mèo hoang gọi bạn, tôi từng trằn trọc niệm tên anh vô số lần.

Sau đó, tôi vẫn thi đậu được trường đại học mà mình muốn.

Ngày đi nhập học chỉ có một mình tôi, tự tôi chuyển hành lý lên trên lầu, tự tôi sắp xếp lại giường nệm, được mẹ của bạn cùng phòng không ngớt lời khen ngợi.

Nói tôi thật trưởng thành, thật hiểu chuyện, còn nhỏ như vậy mà đã có thể tự sắp xếp đồ đạc của mình gọn gàng ngăn nắp.

...

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm, rời xa nơi được gọi là 'nhà' đã vỡ vụn không thể chắp vá kia, gia nhập vào biển người mênh mông, giống như vô số những người trẻ tuổi khác, tìm kiếm nơi mình thuộc về.

Vào năm mà sự nghiệp của tôi bắt đầu có khởi sắc, tôi nghe nói mẹ tôi ly hôn với người đàn ông kia rồi, rồi lại nghe nói ba tôi bị ung thư gan.

Đúng là chẳng ai có kết cục tốt cả.

Ba tôi vẫn là do tôi đưa đến bệnh viện, ông ta trải qua không ít cuộc phẫu thuật, hình như đã suy nghĩ rất nhiều, nên mới bộc phát hổ thẹn với tôi, công việc của tôi rất bận rộn, số lần đi thăm ông ta cũng lác đác không có mấy, lần nào đến ông ta cũng run giọng bảo tôi đứng ở đó, cho ông ta nhìn thêm một chút.

Ông ta bảo ông ta mơ thấy tôi lúc còn bé muốn đi chơi máy bay ở khu vui chơi, ông ta đưa tôi đi chứ không phải là nhốt tôi trong căn nhà trống rỗng.

Ông ta nói trong tài khoản của ông ta còn để lại chút tiền, đều cho tôi hết, tuy là giờ tôi cũng đã không còn cần nữa rồi.

Ông ta nói ông ta trông thấy cháu gái của ông anh giường bên là lại nhớ đến tôi lúc bé cũng đáng yêu như vậy, nhưng ông ta không tốt với tôi, thật sự không tốt.

Ông ta cứ nói rồi lại xin lỗi tôi, tôi chỉ có thể nhìn ông ta như vậy, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại.

Có một số việc, tôi biết rõ nó đã qua đi lâu lắm rồi, nhưng lời tha thứ kẹt trong cổ họng, không cách nào nói ra được.

...

Mùa thu năm nay hình như lạnh hơn những năm trước.

Tôi thở ra một luồng sương trắng, xuống xe, chầm chậm đi về hướng nhà mình.

Lúc nãy tôi đã uống chút rượu, nhưng vẫn chưa đến nông nỗi thần trí mơ hồ, nơi xa là lá rụng lả tả đầy đất, ánh đèn đường chiếu rọi hắt lên màu vàng kim, tôi bỗng ngừng bước chân.

Tôi không say mà.

Tôi cũng không phải đang nằm mơ mà.

Dưới ánh đèn đường có một người mặc áo khoác màu đen đứng đó, nhưng gương mặt ấy lại có thể khơi dậy nỗi nhớ vô biên của tôi, người đó làm tôi nhớ đến khoảng thời gian khi còn học cấp 3, từng có một người là chiếc thuyền duy nhất có thể bám víu trong vô số đêm dài tăm tối của tôi.

Lá thu nhẹ nhàng rơi xuống, đậu lại trên đỉnh đầu Chu Trì Dục, trong khoảnh khắc khi nhìn thấy tôi, trong đôi mắt anh như lấp lánh vô số ánh sao.

"..."

Tôi lướt qua anh, bước nhanh vào lối hành lang.

Hình như anh sửng sốt một chút, muốn đuổi theo tôi, nhưng lại không đến quá gần, chúng tôi đều không nói chuyện, tôi bước đi càng lúc càng nhanh, đêm đen yên ắng không một tiếng động, tôi đi trên cầu thang dẫn lên tầng trên, anh bám theo phía sau tôi.

Bước chân chậm rãi dần dần biến thành chạy, tôi nghe thấy tiếng thở thật rõ ràng của chính mình, đèn điều khiển bằng âm thanh ở lối cầu thang bởi vì chúng tôi mà sáng lên từng cái một, nhà của tôi nằm ở tầng 4, nhưng khi tôi lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã đứng ở cổng sân thượng rồi.

Lúc đẩy cánh cửa ra, trận gió mùa thu hắt vào mặt.

Tôi xách làn váy, muốn bước vào sân thượng.

"Đừng đi, cẩn thận bị cảm lạnh."

Cuối cùng anh cũng lên tiếng, anh đứng sau lưng tôi, hình như anh cũng chạy, trong giọng nói xen lẫn hơi thở gấp gáp.

Tôi quay đầu nhìn anh một cái, gió thổi lộn xộn mái tóc anh, ánh đèn của tầng lầu chiếu rọi trong đáy mắt anh, hình như anh không hề thay đổi chút nào.

"Em không nghe lời anh nữa, Lâm Tiểu Ngư."

Anh đi theo phía sau lưng tôi, cùng nhau đi vào sân thượng.

"Tóc dài ra rồi."

"Hình như cũng cao hơn rồi."

Tôi không đáp, anh rất tự nhiên nói tiếp, tôi quay người lại nhìn anh, ánh trăng thu sáng tỏ treo trên bầu trời phía sau lưng anh, anh cứ như biết rõ tôi không thể quên được anh vậy.

"Anh cũng trở nên nhiều lời rồi, Chu Trì Dục."

Anh sững người một lát, hình như không kịp phản ứng.

Tôi tiến lên mấy bước, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

"Có phải rất lâu rồi anh không nghe thấy cái tên này không?"

"Dù sao tất cả những gì anh cho em biết đều là giả cả, bao gồm cả cái tên này cũng vậy."

Trong đêm đen như vậy, nhưng tôi thậm chí còn đếm rõ được từng sợi lông mi của anh.

Anh cười khẽ một tiếng, hơi cúi thấp đầu xuống, hơi thở cũng sắp phun lên gương mặt tôi rồi.

"Giận rồi?"

Tôi kéo dài khoảng cách giữa mình và anh.

Quay người dựa vào lan can, ánh mắt anh gắt gao bám chặt vào tôi.

"Anh... Sau khi triệt tiêu hết các thế lực của ba anh, vẫn luôn tìm em."

Anh nhẹ nhàng mở miệng, cũng chầm chậm tiến đến gần tôi.

"Tìm đại khái cũng... Mấy tháng rồi, em chạy xa thật đấy."

"Mấy năm nay... Em cười cái gì?"

Anh dừng lại, khẽ nhướn mày.

"Đứa con có hiếu."

Tôi chỉ chỉ anh.

"Tiêu diệt thế lực của chính ba mình."

"Đúng thế."

Anh đáp vô cùng ngay thẳng bình tĩnh.

"Anh còn một mối tình còn chưa kịp yêu đương, ông ta đã bắt anh đi rồi, anh không hận được sao?"

Ánh mắt anh ấm nóng, ý vị thâm trường.

"Chu Trì Dục, em sẽ không tha thứ cho anh đi mà không từ biệt đâu."

Một trận gió cuốn qua, tôi hét lên với anh.

Đứng trên lầu cao như vậy, không có lá rụng mùa thu, nhưng sự lạnh lẽo và cô tịch như cuốn chặt lấy thân thể, tôi nhắm mắt, hình như cồn bắt đầu bốc cháy lên trong lồng ngực tôi rồi.

"Được, vậy thì không tha thứ."

Anh chỉ là, chỉ là rất nhẹ nhàng mà nói như vậy.

"Em sống không tốt, Chu Trì Dục."

"Anh biết."

"Hôm ấy đi thi về không nhìn thấy anh, em thật sự rất sợ."

"..."

"Sau đó anh vẫn không quay lại, em cứ luôn nhớ anh."

"..."

"Nhưng đợi mãi đợi mãi anh vẫn không về, dần dần em không nhớ anh nữa."

"..."

"Hôm nay anh lại xuất hiện làm gì?"

"Anh có biết anh đáng ghét cỡ nào, anh phiền cỡ nào không, anh có biết để quên được anh em phải mất bao nhiêu thời gian không?"

Anh có biết được rằng, ngày mà anh rời đi, thế giới của cô bé Lâm Tiểu Ngư 18 tuổi ấy trở nên tối đen không chút ánh sáng không.

Tôi có chút muốn mắng anh, nhưng lại muốn ôm lấy anh, gió đêm thật sự quá lạnh lẽo, quả nhiên tôi nên nghe lời anh, nếu không, tôi cũng sẽ không nói được một nửa đã phải dừng lại.

Bầu không khí vốn để tô điểm thêm bất chợt ngừng lại, tôi có chút lúng túng quay đầu qua nơi khác.

Anh cười một tiếng, cúi đầu xuống hỏi tôi.

"Đi cùng anh không?"

"Không đi."

"Làm bạn gái anh không?"

"Không làm."

"Thích Chu Trì Dục không?"

"Không thích."

Anh dựa sát vào tôi, sống mũi cao cọ cọ vào chóp mũi tôi.

"Nhưng anh yêu em, Lâm Tiểu Ngư."

14.

Cửa sổ thủy tinh của tòa cao ốc nơi xa vẫn phản chiếu ánh đèn của mọi nhà, tôi chưa từng nghe được lời bày tỏ nào thẳng thắn như vậy, chúng tôi cách nhau quá gần quá gần, cho nên tôi có thể trông thấy thật rõ ràng lá thu dập dờn trong đáy mắt anh, một mảnh sáng ngời rực rỡ, cuồn cuộn cuốn lấy tôi.

Tôi nhìn anh cười, rồi lắc đầu.

Gió trên sân thượng như đột nhiên nổi dậy, lướt qua giữa tôi và anh.

...

Từ chối Chu Trì Dục, tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống của tôi sẽ yên tĩnh lại như trước.

Nhưng trong hội trường ngập tiếng âm nhạc chậm rãi, sếp của tôi lại giới thiệu anh cho tôi biết.

Cô thư ký vốn sẽ cùng sếp đi tham gia cuộc họp thường niên quan trọng của công ty trong nhà bỗng nhiên có chuyện, tôi cũng bất đắc dĩ theo đến, ai ngờ lại trùng hợp đến vậy, vừa đến đã trông thấy anh.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc âu phục, mái tóc cũng được chải chuốt kỹ càng, quanh thân tràn đầy lạnh lùng.

Lúc chúng tôi bắt tay nhau, tay anh cũng lạnh lẽo vô cùng.

Vừa chạm một cái là lập tức tách ra, như thể không muốn chạm tay tôi thêm một giây nào vậy.

Ánh mắt anh nhìn tôi cũng không khác gì nhìn những người khác, sếp tôi vẫn đang cố gắng lấy lòng anh, tôi lặng yên đứng ở bên cạnh.

Anh như vậy, lại giống hệt như lần đầu tiên tôi gặp anh rồi.

Đem đến cho người ta một loại cảm giác xa cách, lạnh nhạt mà rõ ràng, thật ra nghĩ kỹ lại, anh của lúc ấy cũng đã có chút khí thế của người trên cao rồi.

Sau đó người đến bắt chuyện với Chu Trì Dục ngày một nhiều, sếp tôi không chen vào được nữa, đành chậm rãi đi đến bên cạnh tôi.

"Anh ấy rất lợi hại sao?"

Tôi hỏi sếp, khi lần nữa ngước nhìn anh, thì thấy một vị phu nhân dẫn theo một cô gái trẻ tuổi đến trước mặt anh.

Từng động tác cử chỉ của cô gái đều rất ưu nhã đẹp mắt, cô ấy mặc chiếc váy dài nhìn là biết đắt vô cùng, chiếc váy tôi thuê mất vài trăm này hoàn toàn không so sánh được.

"Cô hỏi ông chủ Chu à? Ôi, Chu gia có ai mà không lợi hại chứ."

"Cậu ta đúng là tuổi trẻ tài cao, mấy năm nay quản lý Chu gia mà không xảy ra vấn đề gì..."

Sếp nhìn tôi một cái, hình như nghĩ đến cái gì đó, xua xua tay với tôi.

"Không phải cô nhìn trúng cậu ta đấy chứ? Anh nói cô nghe, mấy cô gái trẻ ái mộ cậu ta như cô nhiều vô cùng."

"Không có cơ hội đâu, kiểu người như cậu ta chỉ có thể lấy người môn đăng hộ đối thôi, ví dụ như là cô gái kia kìa."

Nhìn theo tầm mắt của sếp, tôi vừa vặn trông thấy cô gái lúc nãy, nhìn rất có phong phạm của tiểu thư khuê các, cô ấy khẽ cong khóe môi, mỉm cười với anh.

Cái kiểu ngượng ngùng ấy, vừa nhìn đã biết là tình yêu mới chớm.

Hóa ra cô gái xuất chúng như vậy cũng thích anh.

"Em cũng cảm thấy, em không xứng với anh ấy."

Tôi gật đầu, lấy từ trong khay của người phục vụ bên cạnh một ly rượu vang, cụng ly với sếp một cái rồi uống cạn.

...

Yến hội là một quá trình vừa dài lại vừa buồn chán, sếp chê tôi không biết nói chuyện lại không biết chắn rượu, bảo tôi tự đến chỗ nào mát mát chơi đi.

Tôi ôm tâm trạng bi thống vì tiền thưởng cuối năm sắp bay, đi đến đình viện bên ngoài khách sạn.

Trong vườn hoa trồng những cây hoa hồng kiều diễm ướt át, trong này vừa yên tĩnh vừa vắng vẻ, tôi vừa bước đi được vài bước, bỗng nhiên bị ai đó kéo vào trong góc tối âm u.

Sau khi trông thấy đôi mắt u ám của Chu Trì Dục, tôi mới nuốt lại tiếng thét đang chực trào trong cổ họng.

"Thật trùng hợp."

Không biết tại sao nhưng nhìn thấy anh, tôi lại có chút chột dạ.

"Không trùng hợp."

Anh nói, anh ngậm thuốc lá, hơi thở phun lên mặt tôi.

"Anh đi theo em."

"..."

"Anh vẫn không thể hiểu được, tại sao em lại từ chối anh."

Anh dựa sát vào tôi, mùi thuốc lá xen lẫn trong mùi cổ long hương mát lạnh trên người anh, từng chút từng chút chiếm đoạt khứu giác của tôi.

"Nhưng mà anh cũng không định nghĩ nữa, em cứ việc từ chối đi, còn anh dù thế nào cũng phải cướp được em tới tay."

"Anh không muốn làm anh trai em nữa."

Người trước mặt ngậm thuốc lá, đè tôi trong góc tường, ánh trăng êm dịu chiếu xuống, mơ hồ soi sáng gương mặt anh.

Anh nhướn mày, ngón tay khẽ chạm vào nốt ruồi trên khóe mắt tôi.

"Làm bạn gái anh."

"Em không đồng ý cũng phải đồng ý."

"..."

Tôi cố gắng nhìn vào mắt anh, cố tìm ra một chút say hoặc là mê man trong mắt anh, nhưng mà không có, chỉ có sự u ám cố chấp đến dọa người.

Tôi đổ hết tất cả cho anh bị người ta chuốc rượu quá nhiều rồi, tôi tránh khỏi anh, đi về phía cuối cùng của đình viện.

Anh lại như lần trước đi theo phía sau lưng tôi, chúng tôi đều không nói chuyện, đi xuyên qua vườn hoa hồng, điểm cuối của con đường này là một tòa suối phun có ánh sáng di động.

Tôi cởi giày cao gót, đi vào trong hồ nước, đứng ở vị trí hơi cao một chút cúi đầu nhìn anh.

Nước bắn thành hình vòng cung, mang theo ánh sáng lóng lánh rực rỡ bắn vào người anh, anh không tránh đi, để mặc nước bắn lên người.

Trên mi mắt anh còn dính chút bọt nước, anh run run mi mắt, rồi ngẩng đầu, an tĩnh nhìn tôi.

"Chu Trì Dục, khoảng cách giữa chúng ta quá xa."

"Không xa."

Tôi chưa từng biết được hóa ra anh cố chấp đến vậy.

"Nếu như, anh thật sự là một tên côn đồ lêu lổng đầu đường..."

Tôi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó phản chiếu đủ loại ánh sáng dập dìu, tôi thậm chí còn nhìn thấy ảnh ngược của bản thân mình, lắc lư chao đảo trong đáy mắt anh.

"Em nghĩ, có lẽ em sẽ ở bên anh."

"Anh là người thế nào, rất quan trọng sao?"

Anh tiến lên hai bước, suối phun ào ào chảy sau lưng tôi, bọt nước bắn tung tóe quanh người anh, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào tôi không rời.

"Rất quan trọng."

Tôi nhẹ giọng nói.

"Anh lại không phải không có tiền, không phải không cho em được một tương lai, tại sao em..."

Anh tiến lên muốn nắm lấy tay tôi, lại bị tôi tránh thoát, bọt nước bắn lên, dập dìu gợn sóng.

"Chính vì anh có tiền, chính vì cái gì anh cũng có thể cho em được."

Tôi hít mũi một cái, anh ngẩn người nhìn tôi.

"Cuộc đời của chúng ta vốn đã khác nhau hoàn toàn, điểm khởi đầu của anh là đích đến mà cả đời này em cũng không thể đạt được, em lớn lên trong một căn nhà dơ dáy bẩn thỉu, em không có một ai cả, không có một ai thương em cả, nhưng anh thì không giống."

"Anh đã sớm trông thấy những thứ phồn hoa xa xỉ, phòng làm việc của anh nằm ở tòa cao ốc cao nhất thành phố này, những người muốn gả cho anh đều là đại tiểu thư gia thế hiển hách."

"Chu Trì Dục, em không có gì cả, em và anh vốn không phải là người của cùng một thế giới, anh sẽ rời xa em."

"Anh sẽ không."

Anh đột nhiên ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng anh, anh gắt gao ôm chặt lấy tôi, thật chặt thật chặt, làm cho tôi ngỡ rằng anh muốn dung nhập tôi vào trong thân thể anh vậy.

"Anh sẽ."

"Ngoan, đừng nghĩ nhiều như thế, anh sẽ không."

Anh nói, tôi liếc nhìn bọt nước bắn ra trong suối phun, ánh đèn phồn hoa pha tạp rơi trên khóm hoa hồng, bàn tay anh vuốt ve mái tóc tôi, từng chút từng chút trượt xuống.

"Nhưng mà, Chu Trì Dục, có phải anh chưa từng rời bỏ em đâu."

Tôi khàn giọng nói với anh, thân thể anh đột nhiên cứng đờ.

"Anh sẽ đi, rồi anh sẽ chán em, sau đó lại vứt bỏ em đi."

"Sau cùng anh sẽ kết hôn với một tiểu thư quyền quý xuất chúng hơn người, em biết, rồi sẽ giống như 8 năm trước, vì vạn bất đắc dĩ, hoặc là vì một lý do loạn thất bát tao nào đó, anh sẽ rời bỏ em, anh chắc chắn sẽ rời bỏ em."

"Em không tin anh lần nữa đâu, Chu Trì Dục..."

Anh cúi đầu hôn tôi.

Những lời tôi còn chưa kịp nói ra, đều bị anh chặn lại giữa răng môi giao hòa.

Anh hôn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy.

Tôi tưởng rằng, anh không phải là kiểu người có tính công kích như vậy.

Cho đến khi tôi bị anh hôn đến mềm cả chân, là anh ôm lấy eo tôi, tôi mới không ngã xuống.

Tiếng thở dốc vang lên thật rõ ràng bên tai, trong mắt anh có chút hung tợn, lại có chút hoảng hốt không nói rõ được.

Anh chỉ lặp đi lặp lại nói với tôi, rằng anh sẽ không.

Khi ánh nước rơi xuống, vòng ôm của anh nóng bỏng, anh cắn chặt tên tôi, khàn khàn mà hứa hẹn.

Trong đêm đen đầy sao mà cô tịch, chúng tôi đều mê man luống cuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro