Chương 1

Cuối tháng chín, thời tiết sắp đến giao mùa nhiệt độ đang dần se se lạnh.

Mưa rơi lách cách bên cửa sổ, Bầu trời ảm đạm, không khí hiện tại rất dễ gây ra cảm giác buồn ngủ.

Học sinh ngồi các hàng ghế cuối thi nhau gục xuống mặt bàn. Ngô Bỉ thường là người ngủ gục đầu tiên nhưng hiện tại cậu đang buồn chán chống cằm, nhắn tin tán ngẫu cùng nữ thần trong lòng.

Hoa khôi Vương Lệ Na học sinh của ban Truyền Thông. Hai người đã tán ngẫu với nhau một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng coi là có quen biết.
Vương Lệ Na nói tiết sau sẽ mang trà sữa đến cho cậu, mọi sự ủ rũ trên người Ngô Bỉ liền tan biến sau khi đọc dòng tin nhắn ấy, khóe môi nhếch lên để lộ ra nụ cười vui sướng.

Chưa vui được bao lâu, Ngô Bỉ liền cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của ai đó đang hướng về mình, theo bản năng cậu liền ngẩng đầu lên trên bục giảng, 4 mắt chạm nhau cùng với giáo viên lí.

Tiết vật lí đầu tiên vào buổi sáng sớm, đa số học sinh trong lớp đều không thể chống lại cơn buồn ngủ, giáo viên thấy mãi rồi quen, nhưng hôm nay điều làm ông bất ngờ là Ngô Bỉ, học sinh cá biệt nhất lớp không hề gục xuống bàn, thậm chí trông vẻ mặt còn tỉnh bơ, đây là lần đầu tiên ông ông thấy sau gần 1 năm dạy học ở lớp.

"Ngô Bỉ, em trả lời câu này cho tôi" giáo viên giơ tay chỉ về phía của cậu.

Ngô Bỉ đứng dậy, liếc mắt lên bảng rồi trả lời: "em chọn A"

"..."

Trong phòng học bỗng im lặng rồi thoáng truyền tới tiếng cười, cậu bạn ngồi cạnh bàn Ngô bỉ cười ngặt nghẽo: "ha ha ha ha, bị mộng du hả? Thầy bảo mày nêu ý tưởng về cách trình bày bài học mà" Ngô Bỉ chưa kịp đá cho tên kia một cái thì trên bục giảng đã truyền tới tiếng nói của thầy giáo: "Ngồi xuống đi" thầy giáo vật lí lấy thước kẻ đập đập vào mặt bàn "mấy anh mấy chị tỉnh táo lên coi, còn 10 phút nữa là hết tiết rồi"

Ngay lúc này, cửa sau phòng học bỗng nghe tiếng ồn ào.

"... Tô Ngự, cửa sau khóa rồi"

"Có nên gõ cửa không, tiết hiện tại là vật lí mà? Thầy Từ dễ tính lắm, chỉ cần thấy học trò cưng của mình gõ cửa thì chắc sẽ không nói gì đâu."

"Đúng đúng, Chỉ cần Tô Ngự, lớp trưởng lớp ta đứng đó là thầy giáo đã cười toe toét rồi."

"Đang trong giờ học vào lớp làm gì" một cậu con trai khác ung dung lên tiếng.

"Nhưng nước với điện thoại của tao đang để trong lớp..."

"Mày hâm à, hôm qua vừa đổi chỗ xong, giờ ngồi ở cuối lớp học là Ngô Bỉ."

Cậu học sinh đầu tiên nhìn vào cửa sau lớp liền lên tiếng: "nhưng Tô Ngự đâu có sợ nó"

Vừa dứt lời, chuông liền reo, thầy vật lí thông báo đã hết tiết, cả lớp ồn ào như chợ vỡ, cửa trước của lớp cũng bị đá tung.

Cậu học sinh vừa nhìn vào cửa sau tên Mạo Xung là người đá cửa, thấy thầy giáo đang nhìn cậu sững sờ, cậu ta liền lên tiếng "Chào thầy Từ ạ!"

"Các em đi chơi bóng rổ à? Thầy giáo liếc đám học sinh người đẫm mồ hôi thở hồng hộc, khỏi cần nghĩ cũng biết chúng đi đâu.

Vào lần đầu tiên các giáo viên của lớp D10 thấy Tô Ngự trốn học đều đồng loạt bất ngờ vì tưởng trò cưng của mình hỏng người hỏng nết.

Nhưng sau này các thầy cô mới biết thỉnh thoảng Tô Ngự mới trốn học để xả stress, còn khi nào cần thì hắn vẫn luôn đứng đầu toàn trường. Các thầy cô giáo cũng đã quen với tác phong của Tô Ngự, Nên thấy cậu trốn học thì cũng mặc kệ.

Mạo Xung lên tiếng: "Thầy Từ đúng là hiểu chúng em nhất. Sáng sớm chúng em buồn ngủ nên đi chơi bóng để tỉnh táo hơn cũng như để kích thích để chí não hoạt động"

Vừa dứt lời, cả lớp liền vang lên tiếng cười rúc rích, vốn là người chơi trội nên cậu còn định nói thêm mấy câu nữa, nhưng có điều người phía sau đá vào chân cậu ra hiệu đừng ngáng đường

"Tô Ngự" thầy giáo vật lí nói với nam sinh cao nhất đám: "Lần kiểm tra vật lí này em vẫn là người đạt điểm cao nhất, bài thi cũng không dễ, có thể lấy điểm tối đa chứng minh em thật sự rất chăm học và bỏ ra không ít công sức nghiên cứu, rất đáng tuyên dương."

Nghe thấy những lời này, đám bạn trong nhóm quay đầu lại nhìn Tô Ngự bằng ánh mắt khó hiểu.

"Tô Ngự, cậu mà bỏ công sức nỗ lực ra để học vật lí sao?, Thầy Từ đã dạy hắn gần một năm, mà còn không rõ cái tài năng thiên bẩm của tên này?"

Tô Ngự mặt vẫn không cảm xúc lên tiếng: "cảm ơn thầy"

Vừa vận động mạnh xong, trên người cậu trông tràn đầy sức sống, mặc dù mới lên lớp 12 nhưng vai của Tô Ngự đã rất rộng, để lộ ra những đường nét cơ bắp sắc sảo.

Tên bạn cùng bàn với Ngô Bỉ hào hứng nói: "AAAAA!! Lớp trưởng đẹp trai quá, gương mặt này đã cướp lấy trái tim tao mất rồi"

Ngô Bỉ nói cho có lệ: "nếu cướp lấy trái tim mày, sao không đi tán người ta đi." Vừa nói xong Ngô Bỉ mặc kệ cậu bạn, rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Giờ này học sinh đi lại tấp nập trên hàng lang, đang chán nản nhìn những chậu cây ở bên cửa sổ, Ngô Bỉ bỗng nghe ai đó gọi tên mình. Cậu ngoảnh đầu lại, hai mắt liền bừng sáng

Vương Lệ Na cầm trên tay 2 cốc trà sữa, môi mỉm cười nhìn cậu. Mái tóc dài nhuộm màu nâu hạt dẻ, đôi môi hồng hào, bên trong áo khoác đồng phục là chiếc áo sơ mi trắng trông rất gọn gàng. Từ khi còn nhỏ Ngô Bỉ đã luôn bị thu hút bởi những cô gái gọn gàng, đáng yêu.

Ngô Bỉ mỉm cười, rồi bắt chuyện:"sao cậu lại mang theo hai cốc?"

"Một cốc cho cậu, còn một cốc cho Tô Ngự"

Vương Lệ Na nói xong, nụ cười trên môi Ngô Bỉ bỗng cứng đờ: "Tô Ngự?"

Vương Lệ Na đã bắt đầu cảm thấy bầu không khí trở nên gượng gạo: "cốc 50% đường của cậu, còn của Tô Ngự là 30% cậu đừng lấy nhầm đó, cậu ấy không thích đồ ngọt đâu"

Vương Lệ Na đưa 2 cốc trà sữa cho Ngô Bỉ rồi nói thêm:"khi nào cậu ấy nhận thì báo tớ một tiếng, cảm ơn cậu nha"

Ngô Bỉ 2 tay xách 2 cốc trà sữa mang vào lớp.

Cậu nhìn quanh một lượt rồi bất đắc dĩ đi về chỗ ngồi ở hàng thứ 3 tổ giữa.

Cậu học sinh ngồi ở đó có dáng người vô cùng hoàn hảo, công bằng mà nói gương mặt của Tô Ngự rất đẹp, chỉ có điều hơi lạnh lùng.

Ngô Bỉ đặt cốc trà sữa lên bàn của Tô Ngự: "Vương Lệ Na cho này."

Không biết từ khi nào, ánh mắt của đám học sinh trong lớp đều dồn về phía họ. Tô Ngự ngẩng cổ lên. Hắn có đôi mắt hai mí, lông mày vừa dày vừa dài. Tô Ngữ đưa ngón tay thon dài xoay nắp cốc trà sữa một vòng rồi nói:"tôi không uống thứ này"

Ngô Bỉ bất đắc dĩ giải thích:" cốc này chỉ có 30% đường thôi, không hề ngọt"

Chưa kịp để Tô Ngự đáp, cậu nói thêm:"không thích thì tự đi mà vứt"

Thấy Ngô Bỉ đặt cốc trà sữa xuống rồi bỏ đi, Mạo Xung ngồi cạnh Tô Ngự rướn người lên phía trước rồi "Hửm"
Một tiếng. Mọi người trong lớp đều cảm nhận được là Ngô Bỉ rất không ưa Tô Ngự. Còn Mạo Xung thì khác, cậu đeo tai nghe nên không nghe rõ câu "Vương Lệ Na tặng" Bởi vậy nên cậu ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng trước mắt:"trời có bão hả? Tự nhiên Ngô Bỉ đi tặng nước cho cậu. Tô Ngự cậu nói xem, trong trà sữa này có độc không?"

Tô Ngữ bỗng bật cười thành tiếng

"Cười cái rắm" Mạo Xung ngơ ngác hỏi:"có độc thật à?"

"Không, tôi thấy lúc đó cậu ta rất nực cười"

Thấy Ngô Bỉ quay lại bàn, Tuấn Kiệt<bạn cùng bàn Ngô Bỉ> bứt rứt mãi rồi hỏi "Ngô Bỉ mày lấy đâu ra trà sữa thế?"

Ngô Bỉ đáp: "Vương Lệ Na tặng"

Tuấn Kiệt nghe xong cứng họng không biết nói gì thêm.

Tuấn Kiệt và Ngô Bỉ vốn là bạn chí cốt của nhau. Ngô Bỉ là beta, nhà rất có điều kiện. Tuy học hành rất bết bát nhưng cậu được trời cho gương mặt rất đẹp trai, bởi vậy nên từ nhỏ cậu làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Nhưng từ khi lên cấp 3, không biết chuyện gì ám quẻ cậu nên cô gái cậu thích thầm lại một lòng với Tô Ngự, sau nhiều lần như vậy, cậu đã ngầm coi Tô Ngự là kẻ thù lớn nhất của cuộc đời cậu. Nhưng Ngô Bỉ chỉ biết bó tay chịu chết vì không thể làm gì kẻ kia.

-------------------------------------------------------

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro