Chương 4
Tiết ngữ văn chuẩn bị hết giờ học, giáo viên đã giao xong bài tập về nhà, yêu cầu học sinh phải học thuộc bài thơ Xuân Vọng trong tuần này rồi để tổ trưởng từng khối kiểm tra.
Tổ đầu tiên, tổ trưởng là Tô Ngự. Ngô bỉ nheo mắt nhìn xung quanh, tiết học vừa mới kết thúc đám con gái trong lớp đã bắt đầu tụng kinh bài học thuộc.
Tất nhiên, Ngô bỉ sẽ không học.
Cậu mở di động, chuẩn bị vào làm ván game để đỡ buồn chán. Mấy ngày nay không hiểu sao cậu cứ thấy bồn chồn lạ thường trong người.
Hôm qua lúc cậu ra net ngồi, có một đứa bạn quen khoác vai cậu. Tên kia là alpha nhưng không hiểu sao khi ấy tế bào trên da cậu đều bài xích sự tiếp xúc của tên đó. Nếu không kiềm chế thì Ngô Bỉ đã vật tên kia xuống đất theo phản xạ.
Vừa vào trận game, Tuấn Kiệt bỗng gửi cho cậu một tin nhắn qua wechat. Kỳ lạ thật, nó ngồi ngay cạnh mình mà sao lại gửi tin nhắn mà không nói thẳng ra nhỉ. Khi bấm vào cuôc trò chuyện, đập vào mắt Ngô bỉ là tấm ảnh của Tô Ngự.
Hình như tên đó mới vừa mới chơi thể thao về, tóc hắn thấm đẫm mồ hôi, đường cong cơ bắp của hắn bình thường đã đẹp mà nay lại còn đẹp hơn, hắn cầm trên tay chai nước và uống, đôi mắt hai mí tuyệt đẹp, trông khá giống con nít.
Bức ảnh Tuấn kiệt gửi cho Ngô bỉ vô cùng quyến rũ, nếu xem xét kỹ hơn thì biết ngay là ảnh chụp trộm.
Ngô bỉ:"?"
Tuấn kiệt xóa ảnh, vội vàng quay sang giải thích với cậu:"tao gửi nhầm, tao định gửi lên nhóm hội chị em cơ."
Hội chị em là nhóm bao gồm hầu như tất cả omega của cả trường.
Lúc trước khi liếc qua điện thoại của Tuấn kiệt, Ngô bỉ đã thấy nhóm này đang thảo luận xem ai là alpha nào đẹp trai nhất trường, đúng là rớt hết liêm sỉ.
"Lại còn đi chụp trộm nữa à, rảnh quá thì đi học thuộc văn đi" Ngô bỉ chỉ vào chữ Xuân Vọng to đùng trên sách giáo khoa.
Tuấn kiệt chỉ cười hề hề, rồi như bỗng thấy điều gì đó, cậu ta nói thầm với Ngô bỉ:"có một em trai khối dưới cứ khen mày đẹp trai suốt. Nếu mày là alpha chắc nó đã bám lấy mày rồi, dưới đây còn có cả đống đứa đồng ý này... Ngô Bỉ, mày được nhiều đứa yêu thích ghê đó."
"Vậy mày nói với nó thế này..." Ngô Bỉ vào game: "nếu muốn theo đuổi tao thì cứ việc triển, tao sẽ chờ nó."
Tuấn kiệt chỉ nghĩ đây là nói đùa, không suy nghĩ gì nhiều. Tuy Ngô bỉ nói thế nhưng Tuấn kiệt hiểu bạn mình từ nhỏ đã chỉ có tình cảm với con gái. Hình như tên nhóc omega này rất mến mộ Ngô bỉ, liên tục khen mãi không thôi. Tuấn kiệt thầm lắc đầu.
................
Ngô bỉ ngủ như chết suốt tiết học buổi chiều.
Hôm nay cậu rất buồn ngủ, ủ rũ mãi như người mất hồn. Vẫn còn một tiết cuối nữa, học xong bọn họ cũng ra khỏi trường kiếm gì đó để ăn tối. Ngô bỉ chậm chạp lết thân đến nhà vệ sinh, cậu vẫn đang trong trạng thái mơ hồ song những người xung quanh lại rất tỉnh táo. Đặc biệt khi gió từ cửa sổ hành lang thổi qua, phảng phất mùi hương của cậu rất rõ rệt. Thỉnh thoảng một số học sinh lại nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Mùi hương trên người Ngô Bỉ là của ai vậy?"
"Chắc hẳn là cậu ta đã gần gũi với omega rồi, tên đó còn không thèm xử dụng thuốc ngăn mùi luôn?"
"Đùng là đầu gấu của trường, ngang ngược ghê luôn."
Ngô bỉ loáng thoáng nghe thấy có người nhắc đến pheromone nhưng vì cậu đang mệt nên cũng chỉ bỏ ngoài tai.
Bản thân cậu còn tưởng là do nhịn đi vệ sinh nên cơ thể mệt mỏi, thế là Ngô Bỉ rảo bước đến nhà vệ sinh. Có điều khi cậu giải quyết nỗi buồn xong cơ thể cậu vẫn không khá hơn mấy. Đầu óc Ngô bỉ quay cuồng trong mơ hồ, cả người nóng lên như trong cơn sốt.
Ngô bỉ xoa xoa hai huyệt thái dương.
Vừa lúc đấy, có người đi ngang qua cậu. Trên người tên kia thoang thoảng mùi hương vừa thanh khiết vừa mát lạnh, thấy vậy cậu ngước mặt lên.
Nhận ra người đối diện là Tô Ngự, sự kích động muốn tiến lại gần người kia trong lòng Ngô bỉ bỗng xẹp lại. Nhưng không hiểu vì sao khi Tô Ngự tới gần, cảm giác nòng hừng hực trong người Ngô Bỉ bỗng trỗi lên. Thứ đang quậy phá trong người cậu bỗng tìm được nơi bùng phát, vội vàng phóng hết ra.
Ngô bỉ khó chịu rên lên. Chân mềm nhũn không đứng vững được. Cậu vội nắm cửa phòng vệ sinh. Tô Ngự bỗng dừng bước.
Cậu ta nhìn Ngô bỉ bằng ánh mắt lạ lẫm, ngập ngừng hỏi:"cậu là beta?"
Nghe ra sự nghi ngờ trong lời nói của Tô Ngự, Ngô bỉ bật cười: "Cậu nghĩ sao...?"
Tô Ngự thấy cậu tự tin thế còn tưởng mình đã đoán lầm. Nếu cậu không nhìn thấy hốc mắt Ngô bỉ đỏ ửng, bàn tay nắm chặt vào tay nắm cửa, chân khẽ run rẩy. Có lẽ Tô Ngự phải suy nghĩ một lúc mới khẳng định được ý nghĩ của mình.
Hắn không ngờ trùm trường mạnh mẽ cũng có lúc yếu đuối như vậy. Hiếm khi Tô Ngự đứng trên góc nhìn của người khác để nhìn nhận vấn đề, hắn khẽ nói: "trên người cậu có mùi của omega."
Ngô Bỉ suy nghĩ một lúc rồi nói: "cậu ghen tị à?"
"...."
Đây là lần đầu Tô Ngự thấy có người suy nghĩ kỳ quặc như vậy. Để ngăn cản suy nghĩ của Ngô Bỉ tiếp tục lệch lạc, hắn đành ngả bài nói thẳng: "Tôi nghĩ cậu nên đi khám sức khỏe lần nữa, cậu không tự ngửi thấy pheromone tỏa ra từ người mình sao?"
Giờ Ngô bỉ mới hiểu được ý trong lời nói của hắn, cậu khờ ra khi biết mình có thể là omega ngầm. Ngô bỉ thấy ánh mắt của Tô Ngự đảo qua đảo lại trên người mình. Tô ngự chậm rãi nói:"cậu tìm một phòng trống rồi đợi tôi một lát."
"Aizz...chết tiệt" Ngô bỉ giật mình khi nghe lời thốt ra từ mồm Tô Ngự. Cậu cảnh giác nhìn sang phía hắn: "cậu định làm gì tôi? Bỏ ngay mấy cái suy nghĩ trong đầu cậu đi, chưa biết ai mới là người chịu thiệt đâu..."
"Pheromone của cậu sắp tràn hết ra rồi, đợi tôi về lớp lấy thuốc ức chế cho cậu."
Ngô bỉ vẫn tỏ ra vẻ không tin. Nhìn điệu bộ cảnh giác của đối phương, Tô Ngự bỗng lóe lên suy nghĩ muốn bắt nạt cậu ta. Ngô bỉ bị ánh mắt nhìn thoáng qua của hắn làm cho sởn cả tóc gáy, như thể cậu là con cá trên thớt sắp bị thịt.
Giọng nói của Tô Ngự đầy ám muội vang lên bên tai cậu: "nếu muốn tôi giải quyết giúp cậu..."
"Lớp trưởng, cậu có nhìn thấy cái cửa đằng sau cậu không, mời cậu cút phén ra ngoài, đừng có đến gần tôi..." mặc dù lời nói rất lạnh nhạt nhưng giọng của cậu bắt đầu run rẩy lên.
Tô Ngự: "Vậy cậu cứ nghĩ thế đi"
Nụ cười trên môi Tô ngự bỗng tắt đi: "dù có ý đi nữa thì người đó cũng không phải là cậu"
Ngô bỉ chưa bao giờ bị sỉ nhục nặng nề tới vậy: "tôi thà yêu omega còn hơn là để cậu cắn"
Nghe giọng điệu khiêu khích của Ngô bỉ, Tô ngự bỗng cảm thấy buồn cười. Định quay người bỏ đi thì cậu lại cảm thấy người phía sau khẽ kéo áo mình lại.
"Tôi không..." ban đầu Ngô bỉ còn cảm thấy khó mở lời khi nói chuyện với hắn, nhưng trước ánh mắt lãnh đạm của Tô Ngự, cậu bỗng dưng mạnh dạn hơn. Đã đến nước này còn xấu hổ thì quá là mất mặt, Ngô bỉ cố tỏ ra bình tĩnh: "tôi không có... đến kỳ phát tình đâu, cậu lấy thuốc ngăn mùi thôi là được rồi."
*phát tình: hay còn gọi là kỳ phát nhiệt của omega. Khi omega tới tuổi trưởng thành, thời kỳ này sẽ xuất hiện theo chu kỳ nhất định, khi đó pheromone của omega thu hút các alpha khác tìm ghép đôi với họ.
---------------------------------------------------------
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro