Chương 5.1
Khi Tô Ngự vừa đến, Ngô Bỉ lại bắt đầu lâm vào trạng thái mơ hồ.
Khi đối phương vừa đi, cảm giác choáng váng trong đầu mất đi hơn nửa. Mà khi Tô Ngự vừa dựa vào gần một chút, Ngô Bỉ chỉ cảm thấy trong thân thể như có một cái công tắc, công tắc ấn một cái, cậu lập tức muốn lao vào lòng Tô Ngự.
Nhớ tới lúc trước, Tuấn Kiệt nói với cậu, vừa nhìn thấy lớp trưởng, bản năng cực kì muốn thân cận đối phương, lúc đó cậu còn cười nhạo Tuấn Kiệt có lực khống chế thấp muốn chết.
Không được, Không được.
Ngô Bỉ không thích cảm giác không thể kiềm chế bản thân như vậy, cậu dựt lấy thuốc ngăn mùi từ trong tay Tô Ngự, hơi do dự, vẫn nhanh chóng nhỏ giọng nói cảm ơn.
Thứ này trông rất giống bình phun sương, cậu từng thấy Tuấn kiệt dùng qua. Ngô Bỉ nhấn mạnh phun gần nửa bình, mà cậu không ngửi được mùi pheromone, bèn hỏi Tô Ngự.
"Còn có mùi không?"
Pheromone của Omega từ từ bị thuốc ngăn mùi áp chế xuống, thuốc ngăn mùi của Tuấn Kiệt là mùi sữa. Tô Ngự nhìn cậu một lát: “Không còn mùi”
Tô Ngự đứng quá xa nên cậu không yên tâm lắm.
Thuốc ngăn mùi hình như có thể giúp trấn an tinh thần, Ngô Bỉ phun hơn nửa bình, đầu cũng không còn mơ hồ, tinh thần cả người đều sảng khoái.
“Đứng xa như vậy, làm sao ngửi được?” Ngô Bỉ kéo cổ áo ra để lộ bờ vai trắng nõn, chỉ tuyến mùi của mình: “Cậu tới đây ngửi một cái xem?”
Tô Ngự nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
Ngô Bỉ là Omega vừa phân hóa, đối với những chuyện này không có chút ý tứ nào, Tô Ngự khác cậu, một Omega bảo Alpha ngửi tuyến mùi của mình, có khác gì đang mời gọi.
“Không có mùi.” Tô Ngự lặp lại thêm
một lần.
"Thôi được rồi, không vòng vo với cậu nữa" Ngô Bỉ đưa chai xịt ngăn mùi trên tay cho đối phương: "Tôi đi đến bệnh viện đây."
"Ngô Bỉ." Tô Ngự thoáng do dự một lúc rồi nói: "đừng tùy tiện cho người khác ngửi mùi của mình."
Hiềm nỗi Ngô Bỉ lại hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời hắn nói.
Bảo vệ của trường vốn quen biết Ngô Bỉ nên dù chưa tan học, bảo vệ vẫn để cậu đi. Cậu bắt xe đến bệnh viện trung tâm.
Khi vừa đến nơi, Ngô Bỉ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nên cậu nói bản thân cần cấp cứu. Hôm nay là ngày làm việc trong tuần nên bệnh viện cũng không đông lắm, Thoáng cái là đã đến lượt của cậu.
Người khám cho cậu là một bác sĩ nữ. Ngô Bỉ kể sơ qua về tình hình cậu đang gặp phải. Đối phương hỏi tuổi và tình hình sức khỏe hiện tại, sau đó hỏi tiếp: "vì sao em phát hiện ra mình có thể là omega?"
"Một bạn cùng lớp của em ngửi thấy mùi."
Bàn tay đang gõ máy tính của bác sĩ dừng lại: "cậu ta là alpha à?"
Ngô Bỉ đáp: "vâng."
"Vậy thì cậu ta là một người tốt đấy" bác sĩ kê đơn thuốc cho cậu: "em nộp phí trước sau đó làm xét nghiệm nhé!"
--------------------------------------------------------
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro