Chương 9 //Đe doạ//

Lớp A10 đã giành được điểm quyết định, nếu thắng hiệp tiếp theo trận bóng sẽ kết thúc.

Khi hiệp thứ ba bắt đầu, có lẽ vì tỉ số chênh lệch quá lớn, lối đánh của lớp Thể dục đã bắt đầu luống cuống, xuất hiện nhiều pha xử lý chưa tốt.

Ngược lại, nhờ cú ném vào phút cuối cùng ở hiệp trước, Ngô Bỉ cảm thấy bản thân và Tô Ngự tạm coi như ăn ý. Hai người phối hợp càng lúc càng thuần thục hơn, điểm số cũng tăng lên vùn vụt.

Không khí trên sân dần trở nên căng thẳng. Sự căng thẳng này không giống với đầu trận, bởi lớp Thể dục dần nhận ra khả năng thua của đội mình. Động tác của họ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, càng lúc càng chuệch choạc, thể hiện rõ nhất ở Hạo Hiên.

- Cậu ta quyết tâm cho dù không chặn được bóng cũng phải cho Ngô Bỉ biết tay.
Việc va chạm xô xát trong lúc chơi bóng là điều hết sức bình thường nhưng khi thấy Hạo Hiên xuất hiện liên tục như vậy, Ngô Bỉ cũng nhận ra đối phương đang âm mưu trả thù mình. Tiếc thay, tốc độ của cậu ta quá chậm, Ngô Bỉ chỉ cần để ý một chút là có thể
tránh được ngay.

Với cú vào rổ cuối cùng, trận đấu đi đến hồi kết.

Tỉ số sau chót là 44 - 23, chênh lệch thảm hại.

"Yeah! Các anh em lớp Thể dục ơi!" Mạo Xung ở ngoài sân là người hét lên đầu tiên: "Đến lúc nhảy tập thể ở sân chào cờ rồi đấy nhỉ?"

Các thành viên đội bóng vừa suy sụp tinh thần sau trận thua, bây giờ lại nghe đối thủ bắt mình đi nhảy tập thể, nét mặt họ thoáng chần chừ, hẳn là muốn lật kèo sủi mất tăm.

Mắt thấy đối phương định trốn tránh, đám con trai lớp A10 khó chịu nói: "Dám thách đấu mà lại không dám thực hiện giao kèo à? Thua đậm nên ngáo luôn rồi hả?"

"Không phải lúc trước mấy người còn cứng rắn lắm cơ mà?" Ai đó bỗng hô tên của cậu bạn da ngăm lên: "Khương Lâm, lớp cậu làm sao thế?"

"Đúng thế, Khương Lâm, cậu không phải loại người như vậy chứ?"

Đám con trai đều có lòng tự tôn rất cao, nhất là tên da ngăm. Cậu ta là kiểu người lăn lộn nhiều ngoài xã hội, quen đặt nghĩa khí lên hàng đầu. Vừa nghe đối phương gọi tên, cậu ta cũng thấy đối thủ khá tôn trọng mình, muốn giữ gìn thể diện cho bản thân.

"Nhảy thôi. Cậu ta nghiến răng nhìn đội mình: "Lúc đó chúng ta đã đồng ý trước mặt tất cả mọi người rồi, bây giờ trở mặt thì không thỏa đáng đâu.

Mặt mũi đám con trai lớp Thể dục đều sa sầm hết lượt, nhất là khi nghe Ngô Bỉ và Tô Ngự thảo luận nên để họ nhảy bài Vợ to nhất nhà hay Bảy nàng tiên xinh đẹp, họ lập tức phát hoảng trước gu chọn nhạc chẳng ra gì của Ngô Bỉ.

Nhìn cậu lựa nhạc, Tô Ngự bật cười: "Tôi không biết mấy cái này, cậu chọn đi."

Ngô Bỉ vô cùng nham hiểm. Cậu thấy nếu để họ nhảy dưỡng sinh tập thể, đám người kia rất có khả năng sẽ quơ quào bừa vài động tác rồi ăn gian bảo mình không biết nhảy cho mà xem. Cuối cùng, cậu nảy ra một ý: "Hay là các cậu nhảy thể dục nhịp điệu cùng các em gái ở đằng kia, động tác phải đúng nữa nhé."

Cậu chỉ tay về phía khối lớp 10 đang học Thể dục. Ở đằng đó, các nữ sinh khối dưới đang nhảy theo nhạc do giáo viên bật, trông vô cùng trẻ trung năng động.

Nhưng nếu để cho đám con trai cao to này đi lắc hông vung tay, xoay vòng vòng thì đúng là thảm họa.

"Những ai có động tác chuẩn rồi sẽ được xuống trước, còn ai nhảy chưa đúng thì phải tiếp tục nhảy cùng, đến khi nào nhảy xong bài này mới được dừng." Mạo Xung lại đổ thêm dầu vào lửa. Cậu ta vừa đưa ra đề nghị này, tất cả học sinh lớp A10 đều đồng loạt hưởng ứng.

Để nhanh chóng chấm dứt điệu nhảy đáng xấu hổ, đám con trai lớp Thể dục đang định biếng nhác làm cho qua chuyện đành phải tập trung học nhảy theo nhạc.

"Da ngăm! Cậu da ngăm nhảy được đấy!"

"Tôi cũng thấy thế, nhảy quốc tế là đây chứ đâu!"

Ngô Bỉ biếng nhác dựa vào gốc cây như ông hoàng. Nghe những người khác nói vậy, cậu gật gù thưởng thức, ra cái vẻ thiếu đòn chỉ sợ chưa đủ chọc tức người ta

"Cho Khương Lâm xuống."

Thấy thế, cậu bạn da ngăm liền thở phào nhẹ nhõm Sau khi Khương Lâm rời đi, những người khác đều lần lượt được đặc xá rời khỏi đội nhảy thể dục nhịp điệu. Mất thêm một hồi lựa tới lựa lui, không biết do đám con trai lớp A10 vô tình hay cố ý mà cuối cùng chỉ sót lại Hạo Hiên.

Lúc trước do đông người nên không cảm nhận được đến lúc còn mỗi Hạo Hiên nhảy với đám con gái, cảnh tượng bỗng chốc trở nên thú vị bất ngờ.

Lớp A10 vất vả lắm mới nhịn được cười, bên lớp Thể dục đã có người ôm bụng cười phá lên ha hả.

Ai đó vừa cười vừa chửi: "Trời đất, hài thật đấy." "Trông Hạo Hiên buồn cười quá, chơi bóng rổ cũng chán nữa."

"Hừ, sao lúc trước tao lại giúp nó chơi bóng chứ... Thấy Tô Ngự giơ điện thoại lên, Mạo Xung bèn qua ngó: " Tô Ngự, mày làm trò gì vậy?"

"Không có gì?" Tô Ngự nói.

Hắn quan sát Hạo Hiên, cuối cùng cũng nhảy xong, có lẽ vì đoán được bản thân bị người khác gây khó dễ, ánh nhìn của cậu tới phía Ngô Bỉ thoáng cọc cằn, khó chịu.

Sau khi đám đông giải tán, Tô Ngự nói với Mạo Xung lát nữa hắn mới về lớp, bảo Mạo Xung cứ đi trước.

Hắn quan sát một lúc, sau đó bám theo Hạo Hiên.

Hạo Hiên đi thẳng vào nhà vệ sinh. Bây giờ đang là giờ học nên ở đây vắng tanh không một bóng người. Cậu ta nghe thấy tiếng bước chân bèn quay đầu lại, nhận ra người mới đến là ai, Hạo Hiên dè dặt gọi: "Tô Ngự?"

"Tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện."

Hạo Hiên ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì?"

Tô Ngự giơ điện thoại lên, trên màn hình là một đoạn phim quay cảnh Hạo Hiên nhảy thể dục nhịp điệu. Hẳn là hắn mới quay xong vì trong đó chỉ có một mình Hạo Hiên. Những động tác vụng về của cậu ta kết hợp cùng tiếng nhạc thể dục nhịp điệu tạo nên cảnh tượng vô cùng ngớ ngẩn mà cũng rất tức cười.

Hạo Hiên lập tức giơ tay định cướp lấy điện thoại của hắn nhưng Tô Ngự đã sớm đoán trước phản ứng của cậu ta. Hắn đưa tay về sau khéo léo tránh khỏi động tác ấy. Nhận ra bản thân thất bại, Hạo Hiên cũng không dám tiếp tục tranh giành với Tô Ngự nữa, cậu ta bèn thay đổi thái độ.

"Tô Ngự, xóa đi mà." Cậu ta nở nụ cười nịnh nọt: "Anh lưu lại đoạn này cũng có ích gì đâu, mấy video hài hước kiểu thế muốn tìm là ra cả đống. Nếu anh thích xem, lần sau em sẽ gửi cho. Hai ta còn chưa kết bạn nhỉ, cũng coi như chưa đánh chưa biết mặt. Hay là kết bạn Wechat rồi nói tiếp..."

"Chỉ cần cậu hứa với tôi một chuyện thì tôi sẽ xóa

"Chuyện gì? Nếu khó quá thì chắc em không làm nổi đâu." Nghe hắn nói sẽ xóa video đi, thái độ của cậu càng trở nên khẩn thiết: "Đừng làm khó em nhé, nếu là việc anh không làm được thì chắc chắn em cũng bó tay"

"Không khó." Tô Ngự mỉm cười: "Nếu tôi xóa video thì cậu phải hứa không được gây sự với Ngô Bỉ nữa."

Hạo Hiên lập tức ngẩn người, há hốc mồm không thốt nên lời. Ánh mắt Hạo Hiên lộ vẻ do dự, thấy thế hắn hơi nhướng mày, ung dung nói: "Làm khó cậu rồi à? Vậy thì tôi cứ giữ lại, thứ này thú vị mà. Tôi cũng muốn lan tỏa niềm vui này tới người khác."

Nếu Tô Ngự phát tán đoạn ghi hình ra, những người chứng kiến hôm nay sẽ được nước thêm mắm dặm muối về nguồn gốc của nó. Đến lúc đó, thể diện của cậu ta sẽ bị chà đạp thảm hại.

"Đừng, đừng mà!" Hạo Hiên vốn dĩ cũng có chút máu mặt, nếu không sao cậu ta có thể lôi kéo bạn cùng lớp đấu bóng với lớp A10 cho được. Tô Ngự đã bắt đúng thóp của cậu ta.

"Sau này nhìn thấy Ngô Bỉ em sẽ đi đường vòng, à không, em sẽ cuốn xéo theo đường vòng luôn, vậy là ổn phải không ạ? Sao em dám động vào người anh bảo vệ được?"

Tô Ngự gật đầu, ấn vài lần trên điện thoại: "Xóa rồi."

"Tô Ngự, anh có thể..."

Tô Ngự liếc cậu ta: "Không tin tôi?"

Hắn vốn có đôi mắt sắc, khi liếc người khác thì ánh mắt lại càng trở nên sắc bén lạ thường. Hạo Hiên hoảng hốt tột độ. Cậu ta cố kìm nén nỗi bực tức trong lòng nhe răng cười xuề xoà van nài: "Đâu có, em chỉ muốn ngó một chút cho an tâm thôi."

Tô Ngự im lặng, mở album trong máy ra cho Hạo Hiên kiểm tra, đúng là hắn đã xóa rồi.

Hạo Hiên thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Điểm yếu đã không còn, lòng cậu ta dịu lại. Cậu ta tự nhủ, mấy tên cậu ấm như Tô Ngự quá ngây thơ, dễ dàng tin vào giao kèo cửa miệng. Tuy sau này cậu ta không dám ra mặt hãm hại Ngô Bỉ nhưng ai biết sau lưng cậu ta sẽ làm những gì.

Đang mải mê chìm đắm trong mớ suy tính xấu xa, Tô Ngự chợt vỗ nhẹ lên vai cậu ta rồi bước ra ngoài: "Đừng quên lời hứa của cậu, nếu quên tôi sẽ giúp cậu nhớ ra, đến lúc đó hai ta đều sẽ gặp phiền phức đấy."

Không biết do cố ý hay vô tình, khi ngón tay của Tô Ngự sượt qua người Hạo Hiên, pheromone Alpha trên người hắn bỗng ào đến uy hiếp cậu ta. Khoảnh khắc ấy không khác gì đặt một quả bom lên vai Hạo Hiên.

Các Alpha luôn so hơn thua một cách trực tiếp bằng cách đọ pheromone, bản năng trời cho khiến họ luôn bài xích đồng loại. Theo lẽ thường Alpha đều phải dùng thuốc ngăn mùi để giữ phép lịch sự.

Hạo Hiên bị pheromone của hắn chèn ép đến mức đầu óc trống rỗng. Đến khi Tô Ngự đi khuất, cậu ta vẫn không thể động đậy được. Không biết từ lúc nào,người cậu ta đã túa đầy mồ hôi lạnh.

Khi Tô Ngự gần về tới lớp A10, nhác thấy bạn bè đi trước đang ủ rũ đứng bên ngoài, mỗi người cầm một cuốn vở bài tập vắt óc suy nghĩ, hắn bỗng nhớ ra hiện tạiđang là tiết Hóa.

Thầy dạy Hóa đã lớn tuổi, tính tình nóng nảy vô cùng nghiêm khắc với học sinh. Theo tình hình trước mắt có thể đoán được, thầy đã đuổi sạch những đứa trốn học ra khỏi lớp rồi. Mạo Xung nhìn hắn, vẫy quyển vở bài tập trong tay: "Thầy nói, tiết hôm nay định để cho lớp mình ôn tập. Nhưng chờ hơn nửa tiết vẫn không thấy học sinh đâu, tức là chúng ta chỉ còn chưa đầy nửa tiết để hoàn thành bài này. Nếu trước khi hết tiết mà lớp vẫn không xử xong hai chương thì sẽ phải chép lại kiến thức thêm một lần."

Hàn Ba Cuồng đã chấp nhận số phận từ lâu: "Là hai chương nào vậy? Để tao xem có nhiều không

Tô Ngự biết thầy rất nóng tính, có điều hắn không ngờ thầy lại mạnh tay đến mức ấy. Nhưng cũng phải thôi, một lớp có hơn hai mươi học sinh cả nam lẫn nữ đều trốn học, đứng trên bục giảng dạy lớp như thế khác nào nhìn bà cụ rụng gần hết răng, thấy thôi là đã bực mình.

Tô Ngự im lặng, mọi người đều ngại vì làm liên luỵ đến hắn: "Lớp trưởng, cậu gõ cửa đi, nhất định thầy sẽ cho cậu vào đó."

Ngô Bỉ cũng không phản đối đề nghị này.

Tô Ngự, hắn vừa lật sách xem vừa nói: "Chương bảy với tám phải không? Trước khi hết tiết tôi có thể làm xong một chương, chương còn lại các cậu lấy điện thoại ra tra xem?"

Thấy vậy, cả đám đều cảm động phát khóc. Năng lực thần kỳ gì thế này? Chỉ một câu cũng có thể mang tới cảm giác an toàn tuyệt đối cho người ta.

Đây chính là sức mạnh của học sinh giỏi chứ đâu nữa.

Các bài tập trong sách đều do chính tay thầy Hóa biên soạn, tuy mỗi chương không có nhiều bài nhưng rất khó. Trên mạng gần như không có đề gốc, họ chỉ có thể tìm bài tương tự, sau đó tính toán đáp án.

Những bạn học khá bèn chia đề ra làm, bắt đầu vừa tra vừa tính

Đến cả tư cách cầm đề Ngô Bỉ cũng không có, thế nhưng tên ngốc này vẫn thêm dầu vào lửa: "Đại chiến giữa người và máy đang vào hồi căng thẳng. Khi tiếng chuông hết tiết vang lên, ai là người có thể làm xong bài tập trong mười lăm phút? Chúng ta sẽ chúc mừng đội dùng điện thoại hay là Tô Ngự..."

Tô Ngự xoay cây bút trong tay, liếc nhìn cậu: "Sao cậu nói nhiều thế?"

Ngô Bỉ: "Mồm của tôi biết tự suy nghĩ, nó cứ thích ba xàm bá láp thôi, tôi không thể nào bóp chết thiên tính của nó được."

Ánh mắt Tô Ngự dừng lại trên môi cậu. Ngô Bỉ bỗng có cảm giác há miệng mắc quai. Trong khoảnh khắc đó, sống lưng cậu như có dòng điện chạy qua. Cho rằng đây là phương pháp khiêu khích mới của hắn, cậu cũng đáp trả: "Chưa thấy bao giờ à?"

Tô Ngự: "Chưa từng thấy."

Hắn bỗng nhiên dễ tính đến lạ, trực giác của Ngô Bỉ lập tức mách bảo cậu có điều không ổn.

Tô Ngự chậm rãi nói: "Nếu mồm cậu thông minh thế, sao không để nó giúp cậu làm bài tập Hóa đi."

Ngô Bỉ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro