kẻ thù

Thời tiết thành phố Y liên tục đón những cơn mưa rào, cuộn vào không khí vẫn chỉ là cái nồm ẩm loanh quanh đâu đấy.
Vào giờ ra chơi, trong lớp ồn ào náo nhiệt vô cùng. Tiếng cười nói rôm rả, bàn về chuyến đi trải nghiệm 2 tuần nữa.
Tô Nhược lười biếng nằm dài trên bàn học lạnh tanh, chùm chiếc áo khoác trường lên đầu, đẩy những sự ồn ào ấy ít nhiều thoát ra khỏi đầu cô rồi ngủ thiếp đi.
Bỗng , Nhã Nguyệt đi đến, đẩy đầu cô.
"Cộp", một tiếng vang lớn.
Tô Nhược ngồi dậy, nhìn chằm chăm vào Nhã Nguyệt đang đứng đờ ra đó

"NHÃ NGUYỆT!!!!!!!!!!!!!!"

"tôi không cố ý màaaa"

Tô Nhược xoa xoa vết tím đỏ trên trán, mặc kệ Nhã Nguyệt ngồi bên cạnh xin lỗi liên tục.

"Mà này, hôm đi chơi cậu định ngồi với ai?"

"Chắc là với cậu"

"Mua gì chưa? Mua nhiều lên cho tôi ăn ké vớiii"

"Tiền ai nấy ăn"

"đồ thối tha, uổng công bấy lâu nay tôi kèm Nhược Nhược nhà ta lên 8đ Tiếng Anh.."
"Mà này, cậu biết F4 lớp 11C2 không?"

"Có vụ gì ở lớp đó à?"

"Cậu đúng là không biết cập nhật thông tin, lại đây tôi kể cho!!"

...

Tô Nhược và Nhã Nguyệt nói chuyện rôm rả cho tới khi cô chủ nghiệm nghiêm trang bước vào.

"Cả lớp đứng, nghiêm"

"Chúng em chào cô ạ"

Cô đã để ý Tô Nhược và Nhã Nguyệt không nghiêm túc chào mà đứng xì xào nói chuyện.

"Cả lớp ngồi, riêng Tô Nhược và Nhã Nguyệt đứng lên cho tôi"

Tới giờ Tô Nhược và Nhã Nguyệt mới nhớ ra tiết này là tiết sinh hoạt lớp. Tô Nhược nhíu mày, nói thì thầm bên tai Nhã Nguyệt, vừa đủ cho hai người nghe thấy

"Ch*t rồi, quên mất tiết này là tiết sinh hoạt.."

"Chịu thôi.."

Cô ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào hai người khiến cả hai ớn lạnh sau gáy.Mặt cô nghiêm nghị:

" Tô Nhược, Nhã Nguyệt! Tôi nghĩ tôi cần tách hai người này ra!"

"Ơ cô.."

"Tô Nhược, chuyển qua bàn Thẩm Lục Minh. Còn Mạc Dũng lên ngồi cùng Nhã Nguyệt"

Hai người đành ngậm ngùi lìa xa, dọn bàn ngồi cùng Thẩm Lục Minh.
Nhưng thật sự đó là cú sốc của cả lớp 11C8, bởi Tô Nhược và Thẩm Lục Minh là hai người không có mối quan hệ tốt.
Tháng 12,khi Tô Nhược lớp 10;Thẩm Lục Minh là thiếu gia khét tiếng ăn chơi nhưng học rất giỏi nên vừa bước chân vào cấp 3, có rất nhiều người theo đuổi anh.
Khi đó, anh học 10C4 và biết Tô Nhược qua câu lạc bộ karate. Tô Nhược đã lấy được 1 vé tham gia karate cấp huyện và được giải nhì, còn anh thì thua Tô Nhược ngay từ ban đầu nên đã nảy sinh lòng ghen ghét.
Tô Nhược và Vũ Đình, trưởng câu lạc bộ võ karate là người quen, học chung trường cấp hai nên khá thân thiết. Lục Minh thấy vậy liền đồn đại rằng Tô Nhược khuyến rũ Vũ Đình để tranh vé đi thi cấp huyện. Nhờ tiền và mối quan hệ, Lục Minh tìm ra lớp của những người bạn thân cũ cấp 2 của cô. Anh cấu kết cùng họ và blhd cô cả 3/4 năm học lớp 10.
Cô đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn đó một cách đơn độc.
Mãi đến cuối học kì hai lớp 10, cô bị chấn thương ở chân và chệch khớp cổ tay do tai nạn khi đang tập nên mẹ cô nhất quyết không cho cô bước tiếp trong bộ môn này nữa. Cô phải rút lui ra khỏi câu lạc bộ karate trong sự tiếc nuối của các bạn, nhưng cũng nhờ đó mà Thẩm Lục Minh mới để cô yên vài phần.
Tất nhiên là các bạn trong lớp và chính cô đều biết, nhưng lại làm ngơ do công ti nhà họ Thẩm dẫn đầu thị trường bây giờ, nếu đắc tội với hắn, chắc chắn gia đình sẽ không được yên ổn.
Một phần cũng do cô không muốn bố mẹ lo lắng cho mình.
Đỉnh điểm là vào một ngày ,cô bị Lục Minh vứt cặp ra thùng rác, trong đó có kỉ vật cuối cùng ngoại cô để lại cho cô trước khi mất. Cô hoảng loạn lôi từ thùng rác ra chiếc cặp rồi điên cuồng mở từng ngăn ra tìm chiếc vòng cổ bà để lại, nhưng không có. Cô lại tiếp tục mò trong thùng rác.
Không có, thực sự không có
Giữa khuôn viên trường, trời mưa nặng hạt từng giọt. Có 1 cô bé đang lao như điên về phía toà A. Người ướt nhẹp, tóc nhỏ thành từng giọt lăn dài trên gò má đỏ hồng. Đôi mắt chứa đầy căm hận phi vào lớp 10c4, một mạch tiến đến túm cổ áo Thẩm Lục Minh.

"Tên khốn nạn, trả lại vòng cổ cho tao"

"Tao không cần biết gia đình mày như thế nào, nhưng nếu mày không trả, tao sẽ gi*t mày."

Thẩm Lục Minh mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng lại gợn sóng. Anh đứng im như pho tượng.

"MAU TRẢ LẠI CHO TAO, ĐẤY LÀ DI VẬT BÀ TAO ĐỂ LẠI!"

1..2..3

Lớp chìm vào yên lặng.

"Không biết, không trả."

Tô Nhược đè Thẩm Lục Minh xuống sàn nhà lạnh toát, đấm túi bụi vào mặt Thẩm Lục Minh.

"Tao ghét mày"
...
Anh không đánh trả, chỉ im lặng chịu những cú đánh giáng xuống mặt mình tới hộc máu mà ngất đi.
Sau đó, tin tức về "thiếu nữ" cả gan đánh thiếu gia nhà họ Thẩm ngất lịm gây chấn động confession toàn trường.

"Nó là gan hùm hay sao mà dám động thủ với Thẩm Lục Minh?"
"Ôi trời!!Lục Minh của tôi!!"
"Ai cả gan dám đụng vào nam thần 10C4, tôi liều mạng với cô ta!"
"Tôi nghe nói là tự nhiên cô ta nổi điên đánh người đó"
"Tô Nhược, 10C4. Cô ta cũng có nhan sắc phết nhỉ?"
"Có nhan sắc thì sao? Được phép đánh Minh Minh của tôi ư?"

Chuyện đã đến tai của hiệu trưởng, sau khi tra hỏi Tô Nhược suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng mới biết Lục Minh đã có những hành vi bạo lực tinh thần và thể chất với Tô Nhược suốt thời gian qua.
Nhà họ Thẩm nhất định sẽ không để chuyện này lan rộng, họ đã dùng số tiền lớn bịt miệng nhà trường, bịa một lí do để chuyện về cả hai im hơi lặng tiếng. Sau khi biết bố của Tô Nhược làm việc tại công ti họ, họ đã thăng chức và cho bố Tô Nhược làm trưởng phòng coi như đền bù. Thế là mọi chuyện cũng dần trôi vào quên lãng.
Nhưng cô không thể quên khoảng thời gian kinh khủng đó
....

Tô Nhược lấy cặp, ngồi vị trí bên trái bàn. Lục Minh không liếc cô lấy nửa cái, gục xuống bàn ngủ ngon lành. Tóc anh đen láy, đôi mắt long lanh tựa thần tiên hạ phàm. Mái tóc đen dài xuề xòa rũ xuống gương mặt tinh khôi, nhưng vẫn không che được thứ nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đó.
Tô Nhược mặc kệ, cởi chiếc áo khoác trường rồi tính cất vào hộc bàn. Bỗng nhiên vài thứ gì đó rơi ra.
Cô ngó đầu dò xét. Một đống thư tình!
Đúng, chính là một đống thư tình đó!!
Từ khối trên đến khối dưới, có cả nữ lẫn nam
Sau giờ học, bầu trời bắt đầu ngả tím. Tiếng xe đạp lách cách, tiếng rôm rả nói chuyện, tiếng than thở và cả tiếng gió hoà chung một nhịp ở khắp khuôn viên trường học. Hành lang cũng đã rực sáng những ánh đèn chói mắt.Các lớp học phụ đạo sau giờ học, câu lạc bộ khiến trường học chẳng khác nào giờ ra chơi là bao.
Tô Nhược đeo cặp 1 bên, tay còn lại cầm cặp cho Nhã Nguyệt đang đi bên cạnh.
Cô lười biếng xoa xoa mái tóc dài,hỏi Nhã Nguyệt: "Nó có gì đẹp lắm à?"

"Nói thật thì Lục Minh rất đẹp, chỉ là cậu không thích con trai nên không cảm nhận được cái đẹp của nó thôi"

"Ý cậu là gì?"

"Còn gì nữa? Không phải cậu là les à?"

"Gì???"

"Cậu les là chuyện hiển nhiên ai cũng biết rồi, chứ chẳng có đứa con gái nào như cậu cả"
"Cậu thua đám con trai mỗi bộ tóc ngắn thôi đấy"

Tô Nhược cạn lời, tiện nghé qua quá mì gần trường, vừa ăn vừa nói chuyện cùng Nhã Nguyệt rồi mới đạp xe trở Nguyệt Nguyệt về nhà.

Sáng hôm sau, Tô Nhược bước vào lớp, vẫn là bộ đồng phục trắng tinh tươm, mặc lồng áo hoodie dày bên ngoài. Cô ngái ngủ, chiếc quần rộng thùng thình của cô cứ thế theo chuyển động mà tiến về chỗ ngồi.
Bây giờ vẫn còn ít người ở trong lớp.Cô như thói quen, cứ tới lớp là lại gục xuống ngủ giấc dài.
Khoảng năm phút sau, Lục Minh từ tiết bước vào lớp, cầm hộp mì mới mua đem về chỗ ngồi. Anh thấy Tô Nhược đang nằm dài lên bàn, chiếm hết chỗ của anh.

-"Tô Nhược"
-"Tô Nhược"
-"Tô Nhược"

Lục Minh gọi như thể gió ngang qua tai. Tất nhiên Tô Nhược không nghe thấy gì cả. Anh chậc lưỡi một tiếng rồi bèn để balo lên ghế, bẽn lẽn ra ngoài hành lang ăn nốt suất mì vừa mua.
Cô ngủ lì tới hết giờ truy bài, đồng nghĩa với việc Lục Minh không động thủ suốt giờ truy bài như mọi khi. Tới tiết thể dục, Lục Minh ấn đầu Tô Nhược gọi dậy.
"Cộp"
Cô ngẩng đầu lên, trán đỏ ửng, nhìn chằm chằm Thẩm Lục Minh

"gì"

"Học thể dục"

"Ừ"

"Không cảm ơn à"

"Không mượn gọi, sao phải cảm ơn?"

"..."

Cô lười biếng, miệng ngậm dây chun, tay vơ mớ tóc vừa buộc vừa ra ngoài, mặc Lục Minh sắc mặt khó đoán ngồi yên đó

"Cô ghét tôi lắm à?", Lục Minh nhíu mày lộ ra vẻ khó chịu, u ám khác thường.
Tô Nhược vừa bước ra cửa bỗng đứng yên, đi lùi dần rồi quay mặt lại nhìn chằm chằm Lục Minh.

"Anh có gì để tôi thích?"

Tô Nhược bày ra vẻ khó hiểu, xen lẫn sự khinh thường rồi mặc kệ Lục Minh chạy ra ngoài

"Nhã Nguyệt!! Cậu nỡ lòng nào không gọi tôi!!!!"

...

"Đúng rồi"

"Tôi làm gì có cái gì.."

"Để cô ấy thích?"

Nói rồi anh lấy từ trong cặp ra chiếc vòng cổ làm bằng bạc, được khắc hình con bướm thật tinh xảo,bóng loáng, hoàn hảo tới từng chi tiết nhỏ nhất. Anh lại thò tay vào trong cổ áo, lôi ra chiếc y hệt. Lục Minh nhìn một hồi rồi rơi vào trầm ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro