11 | wonwoo + soonyoung
"chào hàng xóm, lại có chuyện buồn à?"
tôi đứng bên cửa sổ, nhìn về phía cậu bé đang ngồi thẫn thờ trên nóc nhà, ánh mắt em xa xăm đến lạ.
"không. sao anh nghĩ thế?"
cậu bé lắc lắc đầu, mái tóc đen nhánh cũng đung đưa theo. em không cười, cũng chẳng tỏ vẻ buồn bã. cảm giác như hơi gió se se lạnh đang mơn man trên làn da em.
"đoán vậy thôi."
tôi nhún vai, đôi môi cong lên thành một nụ cười không chút vướng bận. có ai biết đâu rằng cả tôi và em đều đang cố làm ngơ trước những gánh nặng đè nén trên vai.
rồi chẳng ai nói thêm gì nữa. em ngồi thu gối lại, hai bàn tay xương xẩu nắm lấy nhau mà run rẩy, tưởng chừng như bóng lưng gầy gò của em cũng đang phải gồng sức lên để đỡ lấy bản thân mình, e sợ rằng hai tay buông nhau ra thì em cũng sẽ gục ngã.
kwon soonyoung là tên em, và em đổ vỡ hơn nhiều so với cái tuổi mười sáu trẻ thơ của mình.
chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, chỉ có đôi lúc tán gẫu vài ba câu nhạt nhẽo mỗi lần tôi bắt gặp em ngồi trên nóc nhà trong khi hướng mắt về bầu trời đêm với niềm u sầu bất tận.
những chuyện khiến em đau lòng, tôi không hay biết. có lẽ vì thế mà niềm thương cảm dành cho em cũng không được trọn vẹn. tôi luôn cố giữ khoảng cách với em. vì lo sợ rằng nếu em gần với tôi, nếu em biết về nỗi khổ sở của tôi thì em sẽ lại bận tâm, rồi đầu óc non dại của em sẽ lại bị sự cay nghiệt của cuộc đời dằn vặt thêm nữa.
tôi không nghĩ mình thương em đủ để gọi là yêu, em nhỉ? em trong đời tôi cũng hiện hữu tựa một hình bóng mờ ảo, một tấm tranh tô màu nước dần phai nhoà đi dưới trời mưa, càng cố để làm rõ nét lại càng sớm nhận ra việc đó khó khăn đến nhường nào.
tôi có thích em không? có lẽ cũng không.
tiếc nhỉ, vì chẳng hiểu sao tôi luôn có cảm giác mình nợ em một mảnh tình trong trẻo.
đôi lúc tôi muốn thử đánh liều một lần, tiến lại để nắm lấy tay em. nhưng xong lại chả dám.
tôi hơn em nhiều tuổi quá. hẳn mười năm.
trong khi soonyoung chán nản với những vấn đề riêng mà cha mẹ trút lên đôi vai bé nhỏ của em, tôi lại vùi đầu vào những bận rộn, căng thẳng trong công việc bộn bề của người trưởng thành.
ngoại trừ khoảnh khắc khi đêm buông và tâm trí tôi phiêu lãng theo đôi mắt đượm buồn của cậu bé, tôi biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ yêu thương em đủ để bù đắp lại cho những đổ vỡ trong em.
muốn thương em lắm, nhưng lại không thể.
"anh wonwoo."
em gọi tên tôi, làm cái không khí tĩnh lặng của màn đêm chợt chuyển động.
"nhóc gọi anh?"
"lên đây ngồi với em một chút đi."
nhìn em mong manh ngồi thu chân trước đợt gió lạnh về đêm, mong muốn được bảo vệ bóng hình nhỏ bé đó trỗi dậy trong lòng tôi. không mất nhiều thời gian suy nghĩ, tôi liền trèo ra khỏi cửa sổ, cẩn thận mon men lần theo cấu tạo của ngôi nhà để leo lên ngồi kế bên em.
trời đêm nay rất trong. trong veo như đôi mắt em ngày tôi mới gặp vậy.
đêm đen không đặc quánh, mà vời vợi một màu than tím hư ảo. hư ảo cũng như hình ảnh em đang hiện hữu bên cạnh tôi đây.
và đêm nay có sao. cả một bầu trời sao rực rỡ, lấp lánh tựa những giọt lệ đọng nơi khoé mắt mà em đã vội vàng gạt đi.
em đẹp quá, nhưng cũng thật đau khổ.
kwon soonyoung của tôi, em là một kiệt tác nghệ thuật bị lãng quên, đẹp đẽ tới mức muôn loài có lẽ cũng phải bật khóc.
gió lùa qua mớ tóc mềm của em, khiến nó trở nên lộn xộn. tôi muốn đưa tay xoa đầu em một cái.
"anh hút thuốc, em có phiền không?"
tôi thuận tay rút trong túi quần một bao lucky strike và chiếc bật lửa.
"không. em cũng cần một điếu."
lông mày tôi nhíu lại, và đột nhiên giọng tôi lạc đi.
"em hút thuốc lá?"
soonyoung chậm rãi hướng về phía tôi, đôi mắt chúng tôi gặp nhau, ánh nhìn giữ chặt lấy tâm can đối phương.
"từ lâu rồi."
người tôi nóng rực lên dưới ánh mắt của em, tôi luống cuống quay mặt đi, nhả khói.
"anh châm lửa cho em điếu nhé."
"khỏi cần, hút chung đi."
nói đoạn, em vươn tay lấy điếu thuốc từ tôi. tay chúng ta chạm nhau, đột nhiên như có dòng điện chạy dọc sống lưng tôi.
em đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài. khói trắng thoát ra từ đôi môi, tan dần trên gương mặt xinh đẹp của em. mùi khói vấn vương trên đôi vai gầy gò, biến mất từ từ vào không gian yên ắng nhưng dường như đã xâm nhập vào tận sâu trong đầu óc tôi, che mờ cái thứ gọi là "nhận thức".
"anh wonwoo thích em không?"
em hỏi, và tôi lúc bấy giờ mới nhận ra mình đã vô thức nhìn em lâu quá mức cho phép của bản thân.
"soonyoung thích anh không?"
tôi hỏi ngược lại, đôi mắt vô thức chuyển xuống nhìn làn môi ướt át của em.
em cũng nhìn tôi, chỉ trong giây lát ngắn ngủi rồi lại quay đi. cưng của tôi lắc đầu, rít thêm hơi thuốc nữa. tôi khờ khạo cười như để tự an ủi chính mình. hiển nhiên rồi, em đâu có thích tôi.
"vậy sao còn hỏi anh?"
trả lời câu hỏi của tôi là sự tĩnh mịch ngột ngạt. em lặng yên không nói gì, cụp mắt nhìn xuống dưới.
tôi ghét sự im lặng, vì nó làm tiếng tim thình thịch đập trong lồng ngực rõ ràng đến lạ thường.
như bị bản năng thôi thúc, tôi bất chợt nâng cằm em lên và nhấn môi mình lên môi em.
cưng của tôi sững sờ, tôi cảm nhận được điều đó qua làn môi run rẩy của em.
hai cánh môi em mềm mại, cọ sát nhè nhẹ với đôi môi tôi khô ráp. bàn tay tôi ôm lấy hai má em, ngón tay miết theo đường xương quai hàm. tôi dồn dập hôn em, mất kiềm chế mà mút mát đôi môi em như đang thoả mãn cơn đói khát của mình.
cũng đúng, tôi đã chờ quá lâu để được hôn em mà.
em của tôi chủ động đáp trả nụ hôn, tuy có hơi vụng về, hơi non nớt nhưng lại mê người đến lạ. vị thuốc lá đăng đắng đọng trên đầu lưỡi tôi và em, tê dại cả tâm trí.
kwon soonyoung mến thương, kwon soonyoung của tôi.
em là tất cả những gì tôi nghĩ tới lúc này.
bàn tay em ôm cổ tôi bỗng túm chặt cổ áo, báo hiệu cho tôi biết em cần không khí. khi đó, tôi mới quyến luyến buông em ra, trán áp trán, đôi môi lướt nhẹ lên để rải những nụ hôn mỏng khắp mũi, mi mắt, gương mặt em.
môi tôi nhấn lên môi em lần cuối, lưu luyến như thể chúng ta sắp nói lời chia ly.
"nỗi mến thương của anh, giá như anh có thể yêu em..."
--
(tớ có hẳn ý tưởng đầy đủ để thành một bộ fic hẳn hoi, liệu có nên triển khai không?)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro