Tuần 24:


Hôm nay là Valentine.
Tớ không mong gì cả.
Nhưng tớ biết mình sẽ được tặng nhiều quà, tớ thân với nhiều người, mà cũng... lắm người tương tư tớ nữa.

...

Hết giờ học, hộc bàn tớ đầy quà.
Kẹo. Sô-cô-la. Thiệp.
Vài cái có tên, cái thì không. Có ghi "thích cậu", có ghi "mình là bạn lớp bên".

Tớ đang ảo tưởng. Tớ đi tìm nét bút bo tròn mà tớ đã thuộc lòng, như mò kim đáy bể. Đáng tiếc là tớ không tìm được cây kim quý gía ấy.

Bạn bè trêu.
Đứa chen, đứa hỏi:

"Ê, cậu tặng lại ai không đó?"
"Sao, tình gieo tương tư cho cả khối hả?"

Tớ cười, gật đầu cho qua.
Cũng cảm ơn. Cũng lịch sự.

...

Nhưng tớ chỉ nhìn về phía cậu.

Bàn bên trái.
Cậu im lặng như mọi ngày.
Không mang gì, không tặng gì.
Cũng không nhìn tớ.

Tớ không mong quà.
Nhưng tớ... muốn được nhớ.

Chỉ một chút.

Một chút thôi.

...

Tan học, tớ gom quà. Không mang hết nổi.

Bạn bè giúp cất bớt vào thùng giấy, gửi ở văn phòng lớp. Tớ định chia cho cả lớp.

Nhưng mà, tớ giữ lại một thanh sô-cô-la nhỏ, gói trong giấy bạc đơn, không nhãn.

Tớ không biết ai tặng. Nhưng tớ thích nó.

Tớ không biết cậu có thích ai không. Cũng không chắc cậu có để ý Valentine là ngày gì.

"Giống như cảm giác với cậu vậy."
"Tớ không biết nhiều về cậu. Nhưng tớ vẫn thích."

Hôm nay

Tớ đã nhận được rất nhiều quà.
Nhưng vẫn thấy mình thiếu một điều duy nhất — ánh nhìn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro