Tuần 3:


Hôm nay tớ kể chuyện cười.
Cậu không cười, cũng như mọi khi.

Tớ biết cậu không phải kiểu người dễ cười. Nhưng mà cái chuyện tớ kể, tớ thấy cũng không đến nỗi dở đâu?

"Hôm qua tớ mơ thấy con bò biết bay cơ, nó lướt như vầy nè."
Rồi tớ làm trò con bò thật.
Cả tụi ngồi sau lưng cười rộ lên.
Còn cậu... vẫn gạch gạch gì đó vào sổ bài tập.

Tớ tự cười cho đỡ quê.
Nhiều khi tớ cũng tự hỏi — cậu có để ý tớ đang nói chuyện với cậu không? Hay cậu coi tớ là tên ngốc vui tính pha trò? Tớ chẳng biết nữa.

Nhưng nếu cậu để tâm, hẳn tớ sẽ vui lắm.

...

À mà, có một lúc, tớ quay qua bàn hỏi một bạn công thức Toán.
Khi tớ quay lại, tớ thấy...

Cậu vừa nhìn sang tớ.
Ánh mắt không lâu, cũng không đặc biệt gì cả.
Nhưng là nhìn.
Dù sao cậu cũng đã đánh mắt qua chỗ tớ.

Tớ giả vờ không thấy.
Tim thì đập hơi nhanh. Còn não thì lập tức chạy lại đoạn đó như phim tua chậm.

Cậu không tám chuyện gì với tớ suốt ba tuần nay, cùng lắm chỉ là lời cảm ơn.

Cậu kiệm lời thật ha.
Tớ thì vẫn cứ mở miệng liên tục như thể nếu im lặng, tớ sẽ hóa rồ lên.
Nhưng hôm nay, tớ biết chắc một điều:

Cậu đã nhìn tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro