Tuần 31:
Tớ nghe mấy bạn nữ bàn chuyện ngoài hành lang.
Giọng thì thầm, nhưng phấn khích:
"Tao viết cho An á."
"Gửi hôm Cá tháng Tư luôn."
"Không biết có đoán ra không nữa."
...
Tớ giả vờ ngủ gục trên bàn, tai vẫn căng ra hết cỡ.
Cậu có biết không?
Cậu có đọc hết mấy tờ đó không?
...
Tớ không ngạc nhiên đâu.
Cậu trầm tính, ít nói, nhưng lại có gì đó hút mắt.
Không phải kiểu " nổi bần bật", mà là kiểu... "nếu không để ý thì thôi, chứ để ý rồi thì không rời mắt được nữa."
...
Tớ không ngạc nhiên.
Nhưng tớ hơi ghen tỵ.
"Cậu có nhiều người thích.
Tớ biết."
"Tớ không có quyền độc quyền ánh nhìn lên cậu."
Chỉ là...
Tớ đã từng mơ — nếu tớ đủ rực rỡ, có thể cậu sẽ nhìn về phía tớ nhiều hơn một chút.
...
Tớ từng nghĩ, nếu tớ cứ ở cạnh, cứ nói chuyện, cứ cho đi...
Thì sớm muộn gì cũng có một ngày, cậu sẽ biết tớ thích cậu nhiều đến mức nào.
...
Nhưng có vẻ như...
Ánh sáng tớ tỏa ra, lại chẳng đủ để xuyên qua lớp phòng bị cậu đang mang.
Cậu là ánh trăng nhiều người trông thấy
Mà tớ lại là cả bầu trời.
Bầu trời ôm lấy Mặt Trăng, nhưng Mặt Trăng chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro