Tuần 6:


Hôm nay tớ nghe tụi trong lớp cá cược.
Không phải môn thể thao. Không phải ai đứng nhất môn Toán.
Mà là... ai sẽ tán đổ tớ trước.

"Tao nói thiệt nha, Lâm dễ gần mà. Mày gợi chuyện cái là nó đáp lại liền à. Nói chuyện với thằng này không bao giờ thiếu cái để nói. Lâm nhờ?."
"Ừ, cho mày với con vịt là thành cái chợ liền."

"Hay ta, vậy mà không thấy giáo viên nhắc gì, mua chuộc thầy cô hả?"
"Tao chốt kèo, đứa nào đi date được với thằng Lâm hôm Giáng Sinh tao bao một chầu trà sữa luôn."

Tớ đứng gần đó, nghe hết.
Cười đểu như thường.
Cũng buông vài câu đùa theo.

" Đi date với tao thì nhớ mang GPS theo, không khéo tao bán mày qua Cam luôn. Lúc đó lại lên báo cả hai đứa."
Không ai thấy tớ bất thường cả.

Chỉ có tớ thấy lạ —
Tại sao giữa một đám bạn biết tên tớ, đùa giỡn với tớ, tớ lại chỉ nghĩ đến cậu?

Cậu ngồi bên cạnh, vẫn im lặng.
Gió thổi từ cửa sổ làm tóc cậu bay nhẹ. Cậu vuốt ra sau tai.
Không nhìn tớ. Không xen vào câu chuyện.
Như thể tớ và — lời bông đùa nhảm nhí của tớ không thể ảnh hưởng đến cậu.

...

Tớ nhìn cậu.
Tớ nghĩ:

"Tớ chẳng cần ai tán tỉnh tớ cả.
Tớ chỉ muốn một lần...cậu chủ động hỏi giấc mơ hôm qua của tớ như thế nào."

Tớ chưa thích cậu đâu.

Thật đấy.
Tớ chỉ... không muốn ai khác ở vị trí bên cạnh tớ thôi. Tại vì... đấy là chỗ của cậu, cô chủ nhiệm từ đầu đã phân như thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro