"Chú?! Chú còn sống ?!" Mắt của Macaroon như muốn rớt ra khi nhìn thấy người mà mọi người nghĩ là đã chết. Người đứng cạnh anh - [Y/n] đang há hốc vì ngạc nhiên.
Moscato gãi đầu mỉm cười. "Phải. Chú tưởng chú đã chết, chắc hẳn tất cả mọi người, kể cả Mẹ cũng nghĩ như vậy. Không thể trách họ được, vẻ mặt sợ hãi của chú lúc bất tỉnh có lẽ trông giống người chết. Tuổi thọ của chú chỉ bị giảm đi nhưng quan trọng là chú còn sống. "
Macaroon nắm lấy cổ áo anh và lắc dữ dội. "Quỷ tha ma bắt !! Chú đã thức dậy từ khi nào !!"
"Macaroon !!!" [Y/n] đưa tay ngăn cản.
"Macaroon! Cháu đang giết chú !!!!" Moscato nghẹn họng.
Macaroon phớt lờ lời năn nỉ của anh. "Nói !!!!"
"Mấy ngày trước !!!" Anh thở hổn hển.
"Tại sao không ai thông báo gì hết ?! Chú có biết vì điều đó mà cuộc sống của Madeleine bị đảo lộn không, cha và cháu đã buộc phải nhốt con bé lại nhưng con bé vẫn trốn đi !!!"
Câu cuối đã khiến Moscato cứng người. Anh nhìn cháu mình bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa bối rối. "Ý của cháu là...con bé đi rồi !!?"
Macaroon thả anh xuống đất, nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn thấy vẻ mặt của con trai cô, [Y/n] đã giải thích thay cậu. "Madeleine đã bỏ đi. Và không ai biết con bé đang ở đâu."
Moscato mở to mắt. "Cái gì ?! Cô ấy không biết lái thuyền! Madeleine sẽ chết ngoài biển mất !!! Không ai đi cùng Madeleine sao !!! Tại sao Madeleine lại làm vậy ?!"
"Con bé nghĩ bà nội đã giết chú nên mới như thế !!!" Macaroon giận dữ hét lên. "Nếu chú xuất hiện sớm hơn thì có lẽ Madeleine vẫn còn ở đây !!!"
"Macaroon, bình tĩnh!" [Y/n] nắm lấy cánh tay của Macaroon, lo lắng cậu sẽ tấn công chú mình trong cơn thịnh nộ.
Moscato vội vàng quay lưng bỏ đi. "Chết tiệt. Chú sẽ ra khơi tìm Madeleine."
"Không sao đâu." Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Moscato dừng lại và quay sang chủ nhân của giọng nói.
"Katakuri nii-san?"
Katakuri bước vào phòng với vẻ nghiêm khắc thường ngày.
"Requiem đang ở với con bé."
Nghe xong, Moscato bình tĩnh trở lại.
"Em hiểu rồi. Vậy ra người ở cạnh Madeleine là thuộc hạ thân tín của anh."
Macaroon bối rối nhìn cha và chú của mình trong khi [Y/n] đang kinh ngạc nhìn họ.
"Requiem ?! Anh hùng của Melodia ?! Nhưng anh ta đã chết rồi mà !!" [Y/ n] thốt lên.
"Không, cậu ta còn sống." Katakuri bình tĩnh trả lời. "Lúc Requiem đang ở ngưỡng cửa tử thần thì anh tìm thấy và cậu ta đã hôn mê sâu suốt 3 năm. Và sau khi tỉnh dậy thì Requiem đã âm thầm làm việc cho anh trong bóng tối. Năm năm trước khi anh kết hôn với em."
"Tên đó là ai ?" Macaroon thắc mắc. Cậu không tin tưởng ngay cả khi cha rất tín nhiệm tên đó.
"Một chiến binh trẻ tuổi nhất của Melodia. Vào năm mười sáu tuổi, Requiem đã là một chiến binh rất mạnh mẽ. Anh ta đã mang lại cho Melodia vô số chiến thắng nhưng bị một thuộc hạ dưới trướng phản bội và giết chết." [Y/n] giải thích, trợn mắt với chồng cô.
"Đừng nhìn anh như vậy. Anh sẽ không bắt Requiem quay lại Melodia ngay cả chính cậu ta cũng chẳng muốn về." Katakuri trấn an.
[Y/n] nhìn anh đầy hoài nghi. "Ý anh là cậu ta không muốn quay về, Katakuri-sama ?!"
"Cha mẹ !!! Đó không phải là vấn đề chính !!!" Macaroon cắt ngang họ. Hai người quay lại nhìn cậu. "Ngay cả khi cha tin tưởng anh ta đi chăng nữa nhưng thưa cha, Madeleine phải quay về !!"
"Madeleine sẽ ổn thôi, Macaroon. Requiem rất mạnh." Moscato trấn an.
Macaroon nhăn mặt liếc nhìn anh. "Ý của cháu không phải như thế !!!"
"Có vấn đề gì đâu ? Requiem rất giống Katakuri nii-san. Vô cùng mạnh và đáng tin cậy. Dù sao thì cháu có thể trả lại vị trí Bộ trưởng Kem cho chú không? Như cháu thấy rồi đó, chú còn sống nè."
Macaroon thở dài. "Đó là lý do con không tin tưởng anh ta." Cậu ngao ngán lầm bầm khiến cha trừng mắt nhìn cậu. "Rồi rồi. Cháu sẽ nói chuyện với bà nội. Cháu tất nhiên sẽ giao lại vị trí cho chú. Dù sao thì cháu cũng không muốn nhận chức vị này."
==========================
"Dậy đi."
Madeleine rên rỉ. "Đi đi, anh già. Tôi đang ngủ." Cô lẩm bẩm rồi trở mình ngủ tiếp.
Requiem nhìn chằm chằm vào cô một lúc trước khi nắm lấy thành giường và nghiêng một bên khiến Madeleine lăn xuống sàn.
"Gyaa !!!!" Madeleine la lên. "Anh muốn gì đây hả !!"
"Tôi kêu cô dậy." Requiem như không trả lời thả giường xuống.
Madeleine nhìn đồng hồ và giờ hiển thị đã khiến cô lập tức trợn mắt phồng má với anh. "Đùa với tôi hả !!! Mới năm giờ sáng !!!"
"Đúng. Tốt hơn hết là cô nên dậy." Anh quay người bước ra cửa. "Bữa sáng đã sẵn sàng. Tôi cho cô năm phút."
Đóng sầm cửa để lại Madeleine đang nghiến răng ken két.
"Sao anh dám !!! Cha chưa bao giờ đối xử với tôi như thế !!!"
(Biết thì về đi bà nụi ơi😂)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro