Chương 6: Cuồng nộ
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Trong khoảnh khắc, [Y/n] đang nói chuyện với Macaroon thì ngay lập tức con trai của cô bị đánh bay bởi cú đấm của không ai khác ngoài chồng cô, Katakuri.
"Macaroon !!!" Cô hét lên, che miệng há hốc vì kinh ngạc nhìn con trai mình ngồi giữa đống đổ nát.
"Đồ ngốc !! Con nghĩ con đang làm gì vậy hả ?!" Katakuri hét lên tức giận. Bàn tay của anh đang run lên. Điều đó chỉ có nghĩa là anh thực sự đang rất tức giận.
Anh định tiến về phía Macaroon nhưng [Y/ n] đã bừng tỉnh chắn phía trước che cho con trai họ khỏi cơn thịnh nộ của Katakuri.
"Làm ơn dừng lại !!! Sao anh lại đánh con chứ, Katakuri-sama ?!" [Y/n] khẩn thiết nói.
Katakuri nhìn cô. Đôi mắt anh sáng rực. "Mẹ đã rất tức giận !!! Thằng ngốc này đã khiến công chúa Meia phải khóc !!!"
"Vậy ra là cô ta đi mách lẻo !?" Macaroon cười khúc khích, lấy tay lau vết máu trên môi.
"Macaroon !!" [Y/n] chạy về phía con trai và rút ra một chiếc khăn tay, lòng đầy đau xót lau sạch vết máu ở bên môi cậu.
Sau lưng cô, Katakuri vẫn nhìn chằm chằm vào Macaroon. "Cô ấy không nói gì hết, không chịu nói ra lý do. Tất cả những gì cô ấy làm là khóc và tự nhốt mình trong phòng !! Chính những homie đã nói với Mẹ và bà đã không hài lòng với những gì con đã làm. Mẹ đe dọa sẽ lấy đi một nửa tuổi thọ của con. Bà ấy sẽ phá hủy tương lai sau này của con nếu con không chuộc lỗi !!! "
"Cái gì ?!" [Y/n] kinh hãi nhìn Katakuri. "Một nửa tuổi thọ của Macaroon ?! Con chúng ta là cháu trai của bà ta !!! Tại sao lại nhẫn tâm như vậy ?!"
Đôi mắt của Katakuri nheo lại. "Bởi vì đó chính là Mẹ." Anh nói. "Bây giờ, em hẳn đã hiểu lý do tại sao anh đánh Macaroon rồi đấy !!!"
"Đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh lúc nào cũng phải đánh con chúng ta !!!"
"Sở dĩ Macaroon cứng đầu như vậy là do em quá cưng chiều con !!! Chính em mới là nguyên nhân khiến cho bọn chúng trở thành con người hiện tại !!!"
"Vì anh quá khắc nghiệt với con !!! Đánh Macaroon cũng chẳng giải quyết được vấn đề !!!"
Macaroon quan sát hai người. Họ đã không kiềm chế được cảm xúc và lời nói nên đã to tiếng với nhau. Cậu chắc rằng những người hầu có thể nghe thấy nhưng sẽ không đến kiểm tra vì sợ cha cậu.
Cậu biết cha là người đáng sợ như thế nào. Thuộc hạ của cậu tuy kính trọng cha nhưng cũng rất khiếp sợ.
Mọi người đều biết Charlotte Katakuri đáng sợ như thế nào. Nhưng họ không biết rằng Charlotte [Y/n], một bà nội trợ ngọt ngào, dịu dàng và tốt bụng cũng vô cùng đáng sợ nếu đã tức giận. Cha chưa bao giờ thấy một nét mặt khác này của cô nhưng cậu và Madeleine thì có. Khi còn nhỏ, mỗi khi hai anh em chơi bời quậy phá cho đến khi [Y/n] không thể chịu đựng được thì cô trong mắt hai anh em đã biến thành ác quỷ.
Macaroon không biết điều gì đã khiến mẹ phải tỏ thái độ rõ ràng như vậy với cha vì mẹ rất phục tùng nghe lời cha nhưng cậu có cảm giác liên quan đến em gái Madeleine. Sau khi Madeleine bỏ đi, mẹ đã bắt đầu phản đối mọi quyết định của cha. Giống như là mẹ đã không tin tưởng Katakuri sẽ đưa ra một quyết định đúng đắn nữa.
"Tôi đã quá mệt mỏi với việc anh luôn dùng hành động bạo lực ấy để giải quyết vấn đề !!!" [Y/n] bực bội.
Trong cơn tức giận, Katakuri đã đấm vào tường, phá hủy hoàn toàn một phần ngôi nhà của họ. "Vậy thì đi đi !!! Tôi không cần cô có mặt trong cuộc sống của tôi !!!"
Những lời anh nói đã khiến Macaroon sửng sốt. Ngay cả [Y/n] cũng ngỡ ngàng.
Vẻ mặt đầy kinh ngạc của vợ và con trai đã đánh thức anh khỏi cơn thịnh nộ. Anh hoảng hốt nhận ra những lời anh đã vô ý nói.
"Không....Không [Y/n], anh không có..."
"Anh nói đúng." [Y/n] mặt vô cảm. "Anh là một người đàn ông rất có năng lực. Anh không cần một người vô dụng như tôi có mặt trong cuộc đời của anh." Cô bước đi ngang qua anh, không thèm nhìn anh một lần.
"Khoan đã, [Y/n] !!!!" Katakuri gọi nhưng [Y/n] phớt lờ anh.
"Hãy đến bác sĩ và trị thương đi, Macaroon. Sau đó, hãy đến gặp mẹ. Mẹ có chuyện quan trọng cần thảo luận với con." Cô nói với Macaroon trước khi bước đi tránh xa khỏi đống hoang tàn.
Khi mẹ đã đi xa, Macaroon đứng dậy và quay người rời đi. Trước khi rời đi, cậu gửi cho cha một ánh mắt lạnh lùng. "Cha có thể đánh con bao nhiêu cũng được, con đều sẽ chấp nhận. Nhưng con sẽ không bao giờ tha thứ cho cha vì đã làm tổn thương mẹ."
Katakuri bị bỏ lại trong phòng khách đã bị phá hủy một nửa. Anh không cố ý nói những lời như thế nhưng vì quá tức giận đã khiến anh đánh mất lý trí.
"Chết tiệt !!!!" Với một tiếng hét giận dữ, anh phá nát phần còn lại của bức tường.
=====================
Vào lúc [Y/n] đến phòng ngủ của cô với Katakuri, cô vội vàng đi đến tủ và lấy một chiếc túi . Sau đó, cô bắt đầu lấy quần áo của mình một cách ngẫu nhiên và xếp chúng vào.
Nước mắt cô rơi khi nhớ lại những gì Katakuri đã nói. Những giọt nước mắt xót xa và giận hờn.
"Anh không cần tôi? Được thôi !!!" Cô nghiến răng kiềm tiếng khóc, xếp thêm quần áo vào túi. "Tôi không hiểu tại sao anh vẫn muốn giữ tôi lại. Việc sản xuất bột ngọt đã ổn định rồi. Chắc mấy người không cần tôi nữa. Tôi quả thật vô cùng vinh dự khi là người có công khiến cho Totto Land trở nên phong phú mà đã quên mất bản thân ở lại đây quá lâu rồi. Hòn đảo vẫn sẽ phát triển cho dù không có tôi ở đây. Và anh đã có những đứa con mà anh muốn. Giờ chúng đã đủ lớn để tự đứng vững trên đôi chân của mình. Cho nên, đúng thế !!! Anh không cần tôi nữa !! " Cô kéo khóa túi lại. "Nếu anh đã không cần tôi, vậy thì tạm biệt !!!"
=====================
Khi Katakuri trở về nhà thì trời đã tối. Anh đến gặp Brulee để nói chuyện. Em gái anh đã mắng anh sau khi kể cho cô ấy nghe những gì đã xảy ra. Bây giờ nghĩ lại, quả thật anh đã hành xử quá đáng, nghiêm trọng hóa vấn đề.
[Y/n] đã đúng. Đánh Macaroon là không cần thiết. Và Brulee đã đúng. Anh làm rối tung mọi chuyện lên.
"Ngày mai mình sẽ đến xin lỗi Macaroon sau. Còn bây giờ, mình phải nói chuyện với [Y/n]..." Anh lẩm bẩm khi đi thẳng về phòng của hai vợ chồng.
Anh mong được nhìn thấy vợ mình ngủ với đôi mắt ngấn lệ như hồi hai người mới cưới.
Nhưng khoảnh khắc anh chạm vào tay nắm cửa. Anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Không gian im lặng và anh không thể cảm nhận được sự hiện diện của [Y/n]. Katakuri mở tung cánh cửa để xác nhận sự nghi ngờ của mình.
Sự im lặng và bóng tối bao trùm căn phòng lạnh lẽo của họ là thứ đang chào đón anh. Anh thấy tủ quần áo mở, lặng lẽ tiến tới, phát hiện quần áo của cô đã biến mất.
Trong cơn hoảng loạn, anh chạy ra khỏi phòng và đến phòng của Macaroon. Nhưng khi đến đó, anh cũng được chào đón bởi sự im lặng. Vào thời điểm này như mọi đêm, Macaroon đã ngủ và không ai có thể đánh thức được với tiếng ngáy động trời đó. Con trai anh không ngủ ở trên giường của mình thì chỉ có một khả năng duy nhất.....
Con trai đã rời đi cùng với [Y/n] ...
Và bây giờ chỉ còn một mình anh ở đây...
.
.
.
.
.
.
Eo ơi, mình vào đc Wattpad bằng app rồi các tình yêu ơi💖
Vui quá trời quá đất. Btth vào bằng web Wattpad không thể đổi phông chữ hay tô đen, làm chữ nghiêng đc, lại hay bị lag rất khó trans💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro