nếu tôi nói không?

yujin nhướn mày, gương mặt dường như không bộc lộ cảm xúc gì hết, đáp lại với giọng điệu trầm thấp nhưng lại pha chút trẻ con:
"tại sao tôi phải làm quen với cậu?"

còn gaeul thì vẫn đứng đấy với vẻ mặt ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên trả lời:
"đơn giản thôi, chỉ muốn làm bạn với cậu, không được sao?"

ai trong trường cũng biết ahn yujin nổi tiếng là học bá, điểm luôn đứng đầu toàn khối nhưng tính cách lại vô cùng khó ưa, luôn nói những lời lẻ thẳng thắn, lí lẽ sắc nhọn đến mức nếu cãi nhau mà người nghe là người yếu đuối thì sẽ rơm rớm nước mắt.

"xin lỗi, tôi không có nhu cầu kết bạn với người ngày đầu tiên đi học mà ngủ gật trong lớp. mong cậu lần sau thay đổi vì thế sẽ làm xấu hình ảnh lớp chọn."

gaeul ậm ừ cho qua, dường như biết trước được yujin sẽ đáp như vậy nên cô không bất ngờ lắm.
"hmm...được thôi, nếu cậu muốn. nhưng yujin này, cậu thử giải thích tại sao xem cậu lại như vậy chứ, nỡ lòng nào làm tổn thương tớ!!"

"miễn giải đáp thắc mắc của cậu" - yujin nhướn vai

"cậu cũng nên biết vì sao tớ được vào lớp chọn của cậu chứ" - gaeul cười khà khà

yujin tỏ vẻ không thèm chấp vặt cô, mặc cho gaeul có đi bên cạnh suốt rồi lải nhải đủ thứ trên đời

"này sáng nay tớ suýt để quên đồ ở nhà"
"tối nay cậu ăn gì?"
"bài tập khó quá, mong làm xong. nếu không xong thì chắc có lẽ có thể hỏi cậu nhỉ?"
...

yujin nghe muốn đau đầu. là 1 người sống nội tâm, ít bạn, 99% introvert giống cô thì gaeul giống như một sự phiền toái không có cách nào giải quyết

"AISS CẬU THÔI ĐI CHƯA PHIỀN QUÁ CHẾT MẤT.
với lại sao lại đi theo tôi, tính làm stalker à?"

"ai bảo, nhìn đi, đây là nhà tôi. đừng nói nhà này là của cậu đấy nhé" - gaeul vừa nói vừa chỉ vào căn nhà bên cạnh

yujin cứng họng vì là đó là nhà cô thật, điều này khiến gaeul hiểu ra điều gì đó mà tung tăng vui vẻ đi vào nhà mặc dù bị yujin quát

"con nhỏ này chuyển đến từ bao giờ mà mình không biết?" 1 vạn câu hỏi vì sao dường như khiến yujin đau đầu, à mà quên với đứa hướng nội như cô thì làm sao biết được bên cạnh nhà mình có một đứa hướng lung tung mới chuyển đến cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro