Chai Nước Lạnh

Giờ ra chơi, Hân kéo tôi đi xuống căn tin với lý do rất thuyết phục: "Không ăn là đói, mà đói là không học nổi đâu." Tôi không phản đối, chỉ khẽ cười và đi theo cô bạn mới.

Con đường dẫn đến căn tin phải đi ngang qua sân bóng rổ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng cười đùa và tiếng bóng dội vang từng nhịp trên nền xi măng. Tôi thoáng liếc sang, và tim mình lại bất giác khựng lại.

Trần Minh Kha đang ở đó - giữa sân bóng, áo đồng phục xắn tay, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu ấy bật nhảy, ném bóng vào rổ với vẻ mặt chăm chú. Dáng vẻ ấy... khiến tôi không thể không nhìn theo.

Nhưng đúng lúc đó, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Quả bóng rổ mất hướng bay thẳng về phía tôi, nhanh đến mức tôi chẳng kịp phản ứng, rồi bốp! - cú va chạm đau điếng khiến đầu tôi choáng váng. Tôi ôm đầu, cúi thấp xuống, cảm nhận được trên đầu đang có thứ từ từ nhô lên như....quả ổi nhỏ.

- Trời ơi! - Hân hoảng hốt. - Cậu sao rồi Chi?

Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã chạy tới - Trần Minh Kha.

- Xin lỗi, xin lỗi! Tớ không cố ý đâu! Cậu có sao không?

Tôi chỉ khẽ lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mặt thì nóng ran.

- Tớ đưa cậu lên phòng y tế nhé? - Cậu nói, giọng có chút lo lắng.

Tôi vội vàng xua tay. Không hiểu sao, sự tự ti trong tôi trỗi dậy. Có thể là vì tôi không muốn để cậu ấy thấy mình yếu đuối, cũng có thể là vì tôi... nhút nhát, đến mức không dám để cậu đến gần .

- Không cần đâu... Không sao thật mà.

Hân chen vào, vẫn đang bối rối:

- Để tớ đưa bạn ấy lên phòng y tế cho.

Kha chỉ gật nhẹ , ánh mắt vẫn còn vương sự áy náy. Tôi cúi đầu đi theo Hân, tim đập loạn nhịp vì đau và vì... cậu ấy.

Trên đường đi, Hân bỗng nghiêng đầu nhìn tôi cười trêu:

- Đừng bảo là cậu mải ngắm người ta quá, đến quả bóng bay tới cũng không biết né nha?

Tôi bật cười, rồi lại xấu hổ cúi đầu. Không dám đáp lại.

Vì... đúng là tôi mải nhìn thật.

Ở trong Phòng y tế khá yên tĩnh, mùi thuốc sát trùng nhẹ phảng phất trong không khí. Tôi ngồi trên chiếc giường sát cửa sổ, tay áp nhẹ lên vết sưng nơi trán. Nó sưng to hơn và nóng ran lên. Hân đang lúi húi tìm hộp đá chườm, miệng không quên càu nhàu:

- Biết thế hồi sáng tớ cho cậu ngồi bên trong, ai mà ngờ mới ngày đầu đi học đã ăn "quả ổi" từ trên trời rơi xuống chứ...

Tôi chỉ biết cười gượng. Mọi chuyện đến nhanh quá, khiến tôi chẳng kịp phản ứng gì ngoài... cái khuôn mặt lo lắng của cậu ấy.

Cánh cửa phòng y tế bất ngờ mở ra. Tôi và Hân đều quay lại. Là cậu ấy- Minh Kha.

Tay cậu cầm một chai nước suối lạnh, trán còn đẫm chút mồ hôi sau trận bóng. Cậu bước đến, hơi ngập ngừng, rồi đưa chai nước về phía tôi.

- Xin lỗi cậu lần nữa... Đây, cậu lấy tạm chai nước này mà chườm. Đỡ đau hơn đấy.

Tôi sững lại vài giây, tim đập mạnh. Nhìn chai nước, rồi nhìn gương mặt cậu gần ngay trước mắt, tôi bối rối đến mức không biết nên đưa tay ra hay tiếp tục ôm đầu.

- Cảm... cảm ơn cậu. - Tôi lắp bắp, nhận lấy chai nước.

Hân đứng bên cạnh khẽ cười, lặng lẽ tránh ra một chút như thể cố ý để lại không gian.

Cậu ấy không nói thêm gì nữa. Chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Nhưng ngay cả khi bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa, tôi vẫn còn ngồi đó, chai nước trong tay thì mát lạnh... còn trái tim thì nóng ran.

Sau đó Hân đưa tôi rời khỏi phòng y tế khi chuông vào tiết vừa reo lên. Trên đường về lớp, cô ấy cứ thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi rồi cười khúc khích, như thể đang cố kìm một câu đùa nào đó mà vẫn không nhịn được.

- Này, tớ nói thật nha... cậu chắc chắn có số đào hoa đó. Mới ngày đầu đã có trai đẹp đích thân mang nước lạnh tới tận nơi. Người ta bị bóng đập trúng thì đau, còn cậu thì... trúng cả "tiếng sét ái tình" rồi đó.

Tôi quay sang liếc nhẹ, mặt đỏ bừng:

- Hân! Cậu thôi đi, không phải như cậu nghĩ đâu...

- Ừ, ừ, không phải như tớ nghĩ... - Hân nhún vai, giọng trêu rõ rành rành - Nhưng tớ thấy rõ ràng lúc cậu nhận chai nước, mặt cậu đỏ y như cà chua luôn ấy.

Tôi không đáp lại nữa, chỉ cúi đầu bước nhanh hơn. Nhưng tim thì lại cứ đập mạnh như thể vẫn còn đang ở trong phòng y tế, với ánh mắt lo lắng của Kha, giọng nói trầm ấm và... cả hơi lạnh của chai nước vẫn còn vương trên bàn tay.

Về đến lớp, một vài ánh mắt quay lại nhìn tôi, nhưng không ai hỏi han gì nhiều. Có lẽ mọi người đã được Hân "cập nhật tình hình" từ trước rồi. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bàn, tay xoay xoay chai nước giờ đã không còn lạnh như lúc đầu, nhưng... cảm xúc trong lòng thì lại bắt đầu rung lên từng chút một.

Lúc ấy tôi đã nghĩ:
Có thể cậu ấy không nhớ tôi là ai.
Nhưng... bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi đã thật sự có một kỷ niệm chung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro