Chương 10 - Giúp đỡ

Tôi và Chí Dũ nhanh chân chạy vội lên cầu thang để tới lớp . Đang hớt hải thì bắt gặp cặp đôi Xuân Vy Gia Tuấn , Gia Tuấn nhanh miệng lưỡi nói :
- Chà chà ... Chưa gì mới sáng sớm đã vui vẻ cùng nhau đến trường rồi ta ơi .
Nghe Gia Tuấn nói vậy , Xuân Vy vẻ mặt khó hiểu quay sang hỏi :
- Chuyện gì dạ ? Nói tớ biết với .
Gia Tuấn đang định mở miệng thì bị Chí Dũ lôi kéo túm cổ đi về phía trước tìm cách bịt miệng lại .
- Nè ! Hai cậu đã làm gì mà bị Gia Tuấn nhà tớ phát hiện hả ? Mau nói cho tớ biết trước khi quá muộn . - Xuân Vy đe dọa tôi .
Trước câu nói của Xuân Vy , tôi không thể nào không kể cho cô ấy nghe được . Liền bộc bạch nói :
- Chuyện là lúc sáng , tớ tình cờ bắt gặp Chí Dũ , rồi Chí Dũ chở tớ đến trường thế thôi .
- Có thật là chỉ như thế thôi không ? - Xuân Vy vấn đáp tôi .
- Tớ thề mọi điều tớ nói với cậu đều là thật . - tôi thề thốt .
Xuân Vy chỉ biết gật đầu cho qua .
********Vào đến lớp , tôi và Chí Dũ mau chóng ngồi vào bàn của mình . Vừa kịp giờ bắt đầu tiết một , hôm nay tiết một là môn toán , ôi thôi , tôi ghét môn này kinh dị lại học siêu dốt nữa chứ . Nghĩ tới thôi là thấy muốn trốn đi cho xong . Tôi đang chán nản và cảm thấy muốn ngủ thì từ cửa ra vào có một bóng hình tầm chừng bốn mươi bước vào . Ngạc nhiên và có phần tò mò liền ráng mở hai mắt ra mà nhìn xem đó là ai . Bỗng nhiên có một âm thanh thước kẻ đập vào bàn đến mức chói tai , làm tôi giật mình trợn mắt lên xem . Chí Dũ bên cạnh kéo tay tôi đứng dậy , nói nhỏ :
- Đường An ! Cậu mau đứng lên đi . Coi chừng bị phạt đấy . Tớ nghe nói cô dạy toán lớp mình dữ lắm đấy .
Vừa dứt lời , dường như có ai đó gọi tên tôi bằng giọng sang sảng pha lẫn đanh đá :
- Đường An ! Có phải em gái ngồi bàn ba tên là Đường An không ? Mau bước lên đây cho tôi mau .
- Phiền chết đi được . - tôi lẩm bẩm trong miệng .
- Em nói lảm nhảm gì trong miệng đấy hả ?! Lên đây nói tôi nghe . Nói không được ra ngoài cửa lớp đứng hết tiết cho tôi . - cô Toán lớn tiếng .
Một lần nữa , tôi lại vô cùng ngạc nhiên về bà cô dạy môn Toán năm nay của mình .
- Haizzz... Năm học này có vẻ mệt mỏi đây . - tôi vừa lắc đầu vừa bước chân lên bảng .
Vừa bước đến , cô Toán đưa cho tôi một tờ đề bài tập bảo là :
- Tôi cho em một cơ hội . Nếu như em giải được hết mấy bài tập này coi như tôi tha cho em . Còn không thì đứng hết tiết cho tôi . - bà cô đe dọa tôi .
Nhìn vào tờ giấy bài tập , đầu óc tôi cứ quay cuồn cuộn như chong chóng trước gió . Tại sao lại đưa cho một đứa ngu toán như tôi cơ chứ ?! Tôi quay về chỗ của mình để lấy máy tính , Chí Dũ nhanh tay lấy tờ giấy bài tập trên tay tôi , đảo mắt liếc nhìn rồi nói nhỏ với tôi :
- Toàn là bài tập lớp mười không đấy ?! Cậu còn nhớ không hả ?
- Tớ học siêu dốt môn này luôn đó . Cậu nghĩ tớ nhớ chăng ?! - giọng mệt mỏi .
Đang xì xào to nhỏ với Chí Dũ , bà cô Toán lại lớn tiếng nói :
- Cái cậu kia , cậu cũng muốn như cái cô đó đúng không ? Lên đây tôi cho một đề lên bảng làm luôn này .
Chí Dũ mặt đơ vài giây mới định thần lại , tôi nói nhỏ với cậu ấy :
- Xin lỗi cậu nhé Chí Dũ . Chắc đối với cậu , bài tập này chỉ là con kiến cỏn con .
Cậu ấy chỉ ậm ờ rồi cũng ngậm ngùi bước lên bảng , chẳng dám lên tiếng .
Thoáng chốc gần hai mươi phút trôi qua , Chí Dũ đã giải xong hết đề bài tập của mình . Nhìn lại tôi , viết xong cái đề rồi cứ dán mắt nhìn nó mãi cũng chẳng đá động gì đến . Thấy Chí Dũ bước xuống , bà cô quay sang nhìn vào bảng , vẻ mặt đắc ý . Vẻ mặt ấy chưa kéo dài được mười giây thì những vết nhăn trên khuôn mặt liền xô vào nhau lại , bà cô quát to :
- Cái cô kia ! Không làm được thì ra ngoài đứng cho tôi . Đừng làm mất thời gian của tôi nữa .
Nghe vậy , tôi mặt ụ một đống , bước ra ngoài .
***mười phút trôi qua .
Chí Dũ cứ thấp thỏm ngó nghiêng nhìn ra ngoài , tự nhiên bước chân mạnh dạn bước lên bàn bà cô Toán .
- Cô ơi ! Tha cho Đường An một lần đi cô . Em thay mặt Đường An xin lỗi cô . - giọng nghiêm túc .
Tôi đứng ở ngoài mà từng chữ cứ như đâm lọt vào tai tôi , trong lòng cứ thấy áy náy vì tôi mà cậu phải đứng ra nói mấy lời xin lỗi này .
- Đường An làm thì Đường An xin lỗi . Không cần em phải thay mặt . - Đôi mắt liếc nhìn Chí Dũ vài giây rồi lại lờ đi .
Chí Dũ bước ra ngoài cửa nói với tôi :
- Cậu mau xin lỗi cô đi , đứng nãy giờ cũng mỏi chân lắm rồi . Đừng có bướng bỉnh nữa .
- Tớ xin lỗi không phải vì bà cô mà là vì cậu . Vì cậu đã đứng ra bênh vực và giúp tớ . - tôi đáp .
- Rồi rồi . Sao cũng được . Cậu mau xin lỗi đi . - Chí Dũ ôn tồn .
Cậu ấy kéo tôi bước vào lớp , đứng trước mặt cô , giọng tôi nhẹ lại :
- Xin lỗi cô .
Bà cô chẳng thèm ngước nhìn tôi chỉ gật đầu rồi bảo về chỗ đi .
*** Hết tiết Toán , Chí Dũ quay sang hỏi :
- Cậu đã làm gì mà khiến cho cô giận đến như vậy ?
Tôi nhún vai trả lời :
- Tớ còn chẳng biết tớ sai ở chỗ nào .
- Haizz lần sau nhớ cẩn thận trước hành động và lời nói của mình . Cơ mà cậu thật sự học dốt Toán ? - Chí Dũ thắc mắc .
- Ừ đúng vậy . Tớ không giỏi môn này . - tôi thản nhiên nói .
Bỗng ánh mắt của Chí Dũ lóe sáng lên như tìm được vàng .
- Hay để tớ kèm cậu môn này nhé ? - cậu ấy ngỏ ý .
Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi mới quyết định .
- Vậy thì nhờ vào cậu hết , cậu sẽ vất vả cho xem .
- Vất vả sao ? - Chí Dũ ngu ngốc hỏi .
Tôi không nói gì nhiều chỉ vỏn vẹn đáp :
- Rồi từ từ cậu sẽ hiểu .
- Vậy sau khi học xong tầm sáu giờ chúng ta bắt đầu nhé ? - Chí Dũ hỏi .
- Okay . Vậy sẽ học nhà tớ hay nhà cậu đây ? - tôi thắc mắc .
- Nếu cậu không ngại thì qua nhà tớ được không ? - Chí Dũ gãi đầu mỉm cười .
Qua nhà Chí Dũ sao ? Là nhà của Chí Dũ ? Mình sẽ được vào nhà của Chí Dũ ? - tim tôi thì đang đập loạn nhịp và đầu óc thì muốn nổ tung ra khi cứ nghĩ về điều đó .
Thấy gương mặt tôi cứ đứng ngây người ra cười với ai chẳng biết , Chí Dũ lấy tay véo má tôi thật mạnh .
- A~~~ đau quá đấy ! o(╯□╰)o - gương mặt tôi méo mó .
- Tại cậu lại đang đi trong mơ nên tớ giúp cậu trở về hiện thực đấy , không biết cảm ơn mà còn la tớ nữa . :) - Chí Dũ lại châm chọc tôi .
Tôi chưa kịp đáp trả lại , cậu nói nhanh :
- Vậy hôm nay khoảng sáu giờ mình qua đón cậu nha .
- Đón ở đâu mới được ? - tôi hỏi .
Chí Dũ ngẫm nghĩ một hồi , liền nói :
- Chỗ lúc sáng tớ bắt gặp cậu á ? Được không ?
Tôi gật đầu đồng ý .
**** Đến chỗ hẹn
Tôi đi gần đến chỗ đã hẹn giữa tôi và Chí Dũ . Tôi nhận thấy bóng hình quen thuộc ấy từ xa , cậu ấy mặc áo thun cũng vô cùng điển trai đấy chứ .
Dường như Chí Dũ cũng nhìn thấy tôi , liền gọi :
- Đường An ! Tớ nè !
- Ờ tớ thấy rồi . - tôi nói lại .
*** Cậu ấy chở tôi vào một con đường cũng không xa nhà tôi cho mấy , đi vài mét là tới .
Cậu ấy dừng trước một ngôi nhà trông cũng khá bình thường . Cánh cổng được sơn đen và có vài hoa văn bắt mắt .
Bước vào nhà , ánh sáng vàng huyền ảo từ đèn pha lê treo trên trần nhà làm cho tôi cảm thấy rất tự nhiên , ấm áp như đang ở nhà mình , không gò bó . Cậu kéo tay tôi đi lên cầu thang , đứng trước cánh cửa màu nâu truyền thống . Chí Dũ vặn tay nắm cửa mở ra , nhìn vào phòng cậu ấy khiến tôi choáng ngợp .
- Phòng của cậu đây ư ? - tôi ngạc nhiên .
- Ừ đúng vậy . Sao ? Không như cậu tưởng tượng ? - cậu ấy tò mò .
- Không ! Không ! Tớ không có ý đó . Tại vì đây là phòng của con trai mà lại vô cùng ngăn nắp và gọn gàng , khiến tớ cũng chút bất ngờ . - giọng cố giải thích .
- Hii cậu quá khen :) - Chí Dũ ngại ngùng .
- Thôi không có thời gian để nói phiếm nữa đâu , bắt đầu học nào . - giọng nghiêm túc .
Chúng tôi lao đầu vào việc học .
Cơ mà có một điều rất lạ , Chí Dũ giảng thế nào tôi cũng cảm thấy dễ hiểu không như ở trường vừa khó hiểu lại phức tạp . Và mỗi tuần như vậy , cứ cuối tuần , chúng tôi lại ở bên cạnh nhau .
         ___Hết chương 10____
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ . Đón đọc tiếp chương 11 nhé .
                              ++TyTi++

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro