Chap 3: Trận đấu (2)
Giờ thi đấu đã đến, tất cả các đội đã tập trung xuống sân. Ở trên hàng ghế ngồi, tất cả đã tập trung. Từ xa một ánh mắt lén nhìn lên con người đang loay hoay chuẩn bị băng rôn cỗ vũ, chỉ vì một câu nói của hắn mà bây giờ nó phải ngồi dán từng chữ vào chiếc băng rôn ấy. Có chắc rằng trong lòng cậu hắn chỉ là một người bạn bình thường ?? Cậu đang loay hoay làm thì Changmin đến, vỗ vào vai cậu:
- Cậu đang làm gì thế ? Đang làm băng rôn cỗ vũ cho lớp mình à ?
Changmin nhìn chăm chú vào cái băng rôn đỏ chói mà Jaejoong đang cặm cụi dán từng hàng chữ: "Yunho Fighting !!". Changmin bất ngờ, lấy tay quay người Jaejoong lại, hỏi:
- Cậu đang làm gì vậy ??? Tại sao chỉ có tên Yunho mà không phải là lớp mình ???
Jaejoong nhanh miệng giải đáp thắc mắc của Changmin:
- À..à tại hồi nãy cậu ấy kêu mình cỗ vũ cho cậu ấy, mình lỡ hứa nên giờ phải làm thôi !
Changmin hả miệng ra, bất ngờ:
- Chỉ tại một câu nói của hắn mà cậu phải làm như thế à? Cậu thích hắn ta thật rồi ! - Changmin nở nụ cười nham hiểm.
Jaejoong bỏ ngoài tai những gì Changmin nói, tiếp tục hoàn thiện chiếc băng rôn mà minh đã lỡ hứa.
Trọng tài thổi còi, tập trung hai đội thành hai hàng. Dẫn đầu hàng lớp 9a9 không ai khác là Yunho - mỹ nam của lớp, người được mệnh danh là vua đá banh, bổng nhiên Yunho quay lên hàng ghế khán giả chỗ Jeajoong đang ngồi, nở một nụ cười ngọt ngào, nụ cười ấy hắn ta chưa dành cho bất cứ ai kể cả Yoona - người mà mọi người đều đồn ầm lên khắp trường là Yunho đang thích cậu ấy ! Trận đấu cũng bắt đầu, Yunho chỉ sau 5 phút bắt đầu đã ghi được 2 điểm cho đội của mình. Cả lớp cổ vũ nhiệt tình, nhưng có một việc Jaejoong cứ suy nghĩ mà đó là tại sao sau mỗi lần thắng hắn lại nhìn về phía Jaejoong và cười, như muốn nói tớ thắng vì cậu đấy ! Nhưng có lẽ, người trong cuộc như Jaejoong chẳng thể nào hiểu được. Đang bận chìm sâu trong những ý nghĩ của mình, bỗng nhiên tiếng còi dừng trận đấu vang lên, nhưng mà chưa hết thời gian mà ? Thì ra là có một bạn bị té. Cả lớp bất ngờ nhưng người té chính là Yunho, cậu ấy trước giờ rất tập trung ít khi nào bị thương lắm mà! Jae bất giác chạy xuống nơi Yunho được đưa vào để nghỉ ngơi, nó không biết tại sao lại hành động như vậy, nhưng chắc nó không biết đó chính là sự lo lắng cho một người quan trọng, không lẽ nó thích hắn rồi sao ?
Nó chạy xuống bên cạnh Yunho hỏi:
- Cậu có sao không ? Có đau không ?
Yunho dù chân đang bị thương rất đau, nhưng cũng mỉm cuời với nó:
- Hi, mìn không sao đâu ! Mà cậu đang lo lắng cho mình à ?
Jeajoong mặt đỏ bừng, đáp:
- Làm gì có, tại mình quan tâm bạn bè thôi !
Jae định quay đi thì Yunho cầm tay Jaejoong lại, nhẹ nhàng nói:
- Cậu ở lại với mình nhé !
Jaejoong bất ngờ trước câu nói của Yunho, miệng lắp bắp nói:
- Nhưng...nhưng mình phải lên cỗ vũ cho lớp chứ !
Yunho nhìn sâu vào mắt Jae và nói:
- Cậu đã hứa chỉ cổ vũ cho mình mà, bây giờ mình không thể thi đấu, vậy cậu cổ vũ cho ai !
Jaejoong chợt nhớ ra những gì mình đã hứa, cậu gật đầu, rồi theo Yunho vào phòng y tế. Yunho nằm trên giường còn Jaejoong ngồi bêm cạnh cậu, cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không hay!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro