Chương 26:"Chia tay"
Cảnh Dao chưa từng nghĩ tới sau khi nói chuyện yêu đương với Phương Dã, cuộc sống của cậu sẽ trải qua như thế này.
Mỗi ngày, ngoài làm bài chính là làm bài, làm không biết bao nhiều đề thi. Tất cả truyện tranh, tiểu thuyết trên bàn sách đều bị Phương Dã tịch thu, thay thế bằng một tập đề thi dày.
Ban ngày ở trường thì không tính, Cảnh Dao và Phương Dã học khác lớp nên hắn không thể quản được cậu, nhưng khi đến tối thì thực sự rất thảm.
Trên mặt mẹ Cảnh đối với Phương Dã biểu hiện ý tứ em con rể càng nhìn "me vợ xem con rể càng nhìn càng hài lòng", ngay cả khi Cảnh Dao chưa nói với ba mẹ về mối quan hệ của cậu với Phương Dã, thì mẹ Cảnh đã trong tối ngoài sáng ám chỉ cậu, phải bắt lấy Phương Dã càng sớm càng tốt. Thỉnh thoảng, còn tiêm nhiễm bên tai cậu về tuổi học trò yêu sớm ngây ngô tốt đẹp ra làm sao.
Phương Dã thường xuyên ở lại qua đêm với lý do "Giúp Cảnh Dao học quá muộn, không tiện về nhà", quang minh chính đại xâm lấn sinh hoạt của cậu.
Phương Dã tỏ ra khiêm tốn và lễ phép trước mặt mẹ Cảnh, tạo ấn tượng vô cùng tốt trong lòng mẹ Cảnh, bà còn lo lắng thời gian ở chung của hai người quá ít, không bồi dưỡng được tình cảm.
Sau khi Cảnh Dao nói với họ về mối quan hệ của hai người, mẹ Cảnh vui mừng, chậm rãi nói: "Xem như còn thẳng thắn, mẹ còn muốn biết hai đứa định giấu chúng ta bao lâu."
"Ngày đầu tiên tiểu Dã đưa con trở về, mẹ đã ra được rồi, mà tiểu Dã lớn lên thật đẹp trai lại còn ga lăng."
Mẹ Cảnh nhớ lại, rồi quay sang phía ba Cảnh giận dỗi "Năm xưa ba con còn không được như thế này đâu. Lười biếng, đến cả việc đưa người yêu về nhà cũng lười cho được."
Ba Cảnh nằm không cũng trúng đạn, vô tội sờ sờ cái mũi.
Khi học ở nhà, Cảnh Dao thường sẽ bị Phương Dã ấn ngồi ở trên đùi, tiểu huyệt bên trong hàm chứa côn thịt phun ra nuốt vào, bắt cậu phải đọc mấy đề thi dày đặc chữ.
Ông trời ơi, có để cho người ta sống không cơ chứ?
Bộ dáng của Phương Dã ở trên giường với lúc thúc ép Cảnh Dao học hành đều rất nghiêm túc.
Một khi Cảnh Dao dám lơ đãng,cậu sẽ phải nhận lấy trừng phạt, niên đạo bị bịt kín không cho phóng thích, vu" cũng bị phiến đỏ.
Đầu vú cậu thường xuyên bị hắn chơi đến dựng đứng, hai viên thịt phấn nộn sưng lên, giống như hai quả mọng chín đỏ, vừa cắn vào là có thể nếm ra được vị ngọt.
Đầu vú bị chà đạp tàn nhẫn, khi mặc quần áo cọ vào nơi đó rất đau
Khi Cảnh Dao muốn lười biếng, Phương Dã thậm chí còn nói đùa rằng: "Dù sao cũng đang nhàn rỗi , hay là đưa Dao Dao đi xuyên nhũ hoàn, nhất định sẽ rất đẹp."
Cảnh Dao bị hắn dọa sợ, lập tức bắt đầu học tập: "Em còn có rrất nhiều đề phải làm, bận lắm!"
Cảnh Dao cảm thấy dụ© vọng của Phương Dã đối với cậu cường hãn đến đáng sợ.
Phương Dã sẽ không bao giờ cho phép Cảnh Dao tự thủ da^M,dương vật cậu có nghẹn đến mấy cũng phải đích thân do hắn làm cho bắn, hoa huyệt bị thao phun dâm thủy đến cao trào.
Như thể đây là cách duy nhất để xoa dịu sự nóng nảy trong lòng hån.
Có một lần Cảnh Dao và Phát Hiểu trốn trong góc lớp xem trộm phim khiêu da M và bị Phương Dã phát hiện. Nửa tháng trừng phạt đấy cũng chưa thỏa mãn dục vọng của hắn. Hắn còn dùng nút lọ bít kín tiểu huyệt, lấy vòng bạc khóa niệu đạo.
Tra tấn cực hình như vậy, cậu nào có thể chịu nổi.
Cảnh Dao không nhịn được, đưa tay muốn sờ soạng, lại bị Phương Dã đét một cái vào mông, bàn tay dày rộng đánh mộng thịt sưng lên, đỏ ứng một mảng vô cùng diễm lệ.
Cảnh Dao khóc như mưa, mông đau lắm nhưng vẫn phải bày ra bộ mặt đáng thương xin lỗi hẳn, và hứa sau này sẽ không bao giờ tự thủ da M nữa, rồi dùng cái mông sưng hồng cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, cực kỳ ngoan, cuối cùng hắn mới buông tha.
Lên lớp 12, Cảnh Dao và Phương Dã học cùng lớp và cũng trở thành bạn cùng bàn.
Cảnh Dao càng thêm khổ không nói nổi, trong giờ học dám ngây người, buổi tối về nhà sẽ bị trừng phat.
Cậu khóc không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Cảnh Dao muốn được học đại học cùng với Phương Dã, luôn ở bên nhau không bao giờ xa cách.
Đây là lần đầu tiên Cảnh Dao cố gắng, kiên trì làm một việc, nỗ lực hết mình cho nó.
Cảnh Dao biết điều đó rất khó, nhưng cậu càng biết mình đã vô cùng may mắn rồi.
Cậu cần phải trân trọng may mắn này và quý trọng tình yêu của Phương Dã.
Từ lúc có Phương Dã kèm học, thứ hạng của Cảnh Dao dường như tăng vọt, cậu nhanh chóng nằm trong top ổn định của lớp, mỗi một kỳ thi thử đều đạt được điểm số như mong đợi.
Vào ngày thi đại học kết thúc, Cảnh Dao có một giấc mơ, nội dung trong giấc mơ khiến cấu nhất thời bất an, sắc mặt nhìn Phương Dã cũng trở nên rối rắm khó xử, lúc làm tình đều lơ đễnh.
Cuối cùng Phương Đã thật sự chịu không nổi, đè nén tức giận hỏi cậu: "Mẹ nó, em đang nghĩ lung tung gì vậy?"
Giọng nói của Phương Dã nghiêm nghị, nhưng đầu ngón tay lại run lên, căng thẳng, ngay cả giọng nói cũng run lên.
Phương Dã gần như muốn hỏi thẳng Cảnh Dao có phải cậu muốn chia tay hắn, chán hắn rồi đúng không?
Nhưng hai chữ "chia tay" đó đối với hắn thốt ra cũng đã khó khăn rồi.
Cảnh Dao bị hắn quát liền ủy khuất rơm rớm nước mắt: "Anh bắt nạt người ta..."
Phương Dã không biết phải nói gì.
Cảnh Dao khóc một hồi, nắm lấy cổ tay Phương Dã, thận trọng hỏi: "Anh ơi, sau này anh có thích người khác không?"
Phương Dã sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro