Án thứ 7: Sinh tử thì tốc - Sống chết từng giây
Chương 93. Vụ án 7 – Sinh tử thì tốc (5)
Đáng tiếc, nếu mình chết rồi, không còn người bám theo anh ấy hỏi chuyện tình của 3 năm trước, liệu anh ấy có bỏ chuyện trị liệu hay không nha? Đừng a, tâm thần phân liệt là một bệnh rất khó trị, nếu thật sự Bạch Ngọc Đường mắc phải chứng bệnh như thế, anh ấy sẽ giống như anh hai, không cách nào trở lại cuộc sống bình thường, như vậy mình sẽ rất khó chịu.
Ngay lúc tiếng súng vang lên, Triển Chiêu đột nhiên sinh ra một loại giác, cậu cảm thấy mình có thể nhìn rất rõ ràng ánh lửa đỏ lóe lên từ khẩu súng. Ánh lửa lóe lên, âm thanh vang dội, sau đó đạn bay ra, đầu đạn chậm rãi bay về phía ngực cậu. Một khắc đó, cậu vẫn còn thời gian đi suy nghĩ vô số chuyện, ví dụ như cậu nghĩ mới nãy rốt cuộc mình đã làm sai cái gì, lại chọc tức Hàn Long. Một khắc đó, cậu không nghĩ tới việc mình trúng một súng này có thể chết hay không, mà chuyện cậu nghĩ nhiều nhất lại là chuyện không biết Bạch Ngọc Đường có thể nhặt di động của mình lên, sau đó gửi tấm hình mình liều mạng chụp lại cho Bao đại ca hay không.
Tính mạng của cả một xe cũng trông cậy vào cả trên người của Bạch Ngọc Đường cùng Bao đại ca, lúc Triển Chiêu nghĩ tới đây, chợt cảm thấy rất an tâm. Cậu tin Bạch Ngọc Đường nhất định có thể ngăn sóng dữ. Đúng nha, anh ta chính là một người luôn khiến người khác yên tâm mà. Anh ta là một người cảnh sát được huấn luyện nghiêm chỉnh, tỉnh táo, thâm trầm và cơ trí. Nếu giao chuyện này cho anh ấy, anh ấy nhất định sẽ không phá hoại giống mình. Đáng tiếc, nếu mình chết rồi, không còn người bám theo anh ấy hỏi chuyện tình của 3 năm trước, liệu anh ấy có bỏ chuyện trị liệu hay không nha? Đừng a, tâm thần phân liệt là một bệnh rất khó trị, nếu thật sự Bạch Ngọc Đường mắc phải chứng bệnh như thế, anh ấy sẽ giống như anh hai, không cách nào trở lại cuộc sống bình thường, như vậy mình sẽ rất khó chịu.
Tâm thần phân liệt? Tâm thần phân liệt! Ngay lúc đạn sắp bắn trúng ngực Triển Chiêu, trong đầu cậu chợt lóe lên một tia sáng, cậu như chợt nhớ ra cái gì đó, nhưng vì tia sáng kia quá sức yếu ớt nên không tài nào bắt được. Lúc cậu muốn tiếp tục cố gắng suy nghĩ thêm, thì đã không còn kịp nữa. Một sức mạnh rất lớn từ sau lưng Triển Chiêu truyền tới, khiến cậu không cách nào chống đỡ cơ thể, lảo đảo một chút té xuống lối đi. Huỵch một tiếng, Triển Chiêu như cảm thấy xương cốt cả người bị một lực lớn đánh nát!
Đau... muốn chết!
Triển Chiêu cảm thấy đau, nhưng đầu óc cậu rất nhanh cho cậu biết, đau như vậy là tốt, vì cậu còn sống! Đạn không bắn trúng cậu, trong chớp mắt, có một người từ đàng sau đẩy cậu sang một bên.
Ai đẩy mình? Phía sau cậu chỉ có một mình Bạch Ngọc Đường, chỉ có Bạch Ngọc Đường! Bạch Ngọc Đường!
"Bạch Ngọc Đường!"
Triển Chiêu đột ngột xoay người, nhìn thẳng về phía Bạch Ngọc Đường. Cậu thấy được anh, nhưng trái tim khó khăn lắm mới né được một phát đạn của cậu trong chớp mắt ấy lại như bị đạn bắn trúng!
Bạch Ngọc Đường đang phủ phục trên ghế, không nhúc nhích giống như chết rồi. Máu tươi nhanh chóng nhuộm ướt áo trắng, đứng gần như vậy làm Triển Chiêu không thấy rõ anh bị thương ở bên nào. Triển Chiêu chỉ có thể dựa vào vết máu ở nửa thân trái để phán đoán, anh ấy bị thương bên trái. Bên trái, tim nằm bên trái!
Triển Chiêu cảm giác được máu của mình trong chớp mắt đều chảy ngược tới đỉnh đầu, sau đó kết thành băng. Cậu hầu như dùng cả tay chân nhào tới bên người Bạch Ngọc Đường, hoàn toàn không ý thức được trên đầu họ còn ánh mắt gắt gao của tên bắt cóc đang nhìn.
Triển Chiêu giống như điên dại đỡ Bạch Ngọc Đường dậy, cậu thấy khuôn mặt của anh, kia khuôn mặt anh tuấn vô song giờ lại đầy mồ hôi lạnh, màu da bình thường trắng trẻ khỏe mạnh giờ đã xám như tro. Triển Chiêu vội vã đặt thân thể Bạch Ngọc Đường nằm ngửa trên ghế, sau đó vội vã kiểm tra chỗ anh bị thương.
Ngực không sao, không phải bắn trúng tim. Lòng Triển Chiêu an tĩnh hơn một chút.
Cậu tiếp tục thăm dò, sợ một đường từ ngực tới bả vai, cuối cùng, cậu tìm thấy lỗ máu rộng chừng hai ngón tay ở nơi nào!
Chính là ở đây! Triển Chiêu khẩn trương kéo nghiêng thân người của Bạch Ngọc Đường qua, lúc này cậu mới phát hiện, thì ra Bạch Ngọc Đường bị đạn bắn xuyên qua. Đạn bắn vào người từ phía trước, sau đó xuyên ra ngoài từ phía sau!
"Bạch Ngọc Đường! Bạch Ngọc Đường, anh có sao không ? Anh tỉnh tỉnh! Anh mở mắt ra nhìn tôi này!" Triển Chiêu lại để người Bạch Ngọc Đường nằm ngang, ngón tay đặt lên cổ anh, mạch nơi đó hơi yếu biểu hiện sinh mạng Bạch Ngọc Đường vẫn còn. Nhưng bộ dáng nhắm chặt hai mắt của anh lúc này thật dọa sợ Triển Chiêu.
Bị đạn bắn không phải cứ bắn trúng tim cùng đầu mới là trí mạng. Trên thực tế thân thể con người so với sự tưởng tượng của nhiều người thật yếu hơn nhiều lắm. Mà Triển Chiêu biết, có ít nhất không dưới 100 vụ án, người bị đạn bắn chẳng qua chỉ bị thương ở chân hoặc vai, tuy không tử vong tại chỗ, nhưng lại không thể cầm cự quá lâu. Đôi lúc hơn 10 giờ, có lúc thậm chí chỉ được mấy giây!
Triển Chiêu vội kiểm tra trạng thái Bạch Ngọc Đường, xem tình hình mất máu này, thì may mắn đán không đánh gãy động mạch chủ của anh ấy. Triển Chiêu an lòng thêm một chút, nếu có thể kịp thời cầm máu, Bạch Ngọc Đường ít nhất có thể chịu đựng hơn một tiếng đồng hồ.
Thật ra từ lúc Bạch Ngọc Đường bị thương tới lúc Triển Chiêu đưa ra kết luận cuối cùng chỉ dùng không tới 1 phút. Lúc này Triển Chiêu đã ổn định tinh thần, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía thủ phạm khiến Bạch Ngọc Đường bị thương.
Mà chuyện làm Triển Chiêu hơi bất đắc dĩ là, biểu hiện của Hàn Long lúc này so với dự tính của cậu hoàn toàn khác nhau. Từ lúc cưỡng bức chiếc xe buýt tới giờ, tâm trạng của Hàn Long đều là lo lắng. Thậm chí một phút trước đó, hắn có thể vì một cử động của Triển Chiêu mà giơ súng giết người. Nhưng lúc này, sau khi hắn bắn trúng Bạch Ngọc Đường một súng rồi, trên mặt lại hiện ra biểu lộ yếu đuối. Đây là biểu tình mà từ nãy tới giờ Triển Chiêu vẫn chưa nhìn thấy trên khuôn mặt Hàn Long, Hàn Long hiện tại có vẻ vô cùng lo lắng, vô cùng khổ sở.
Mặt mũi hắn đầy mồ hôi lạnh, cả người phát run, nhìn chăm chăm khuôn mặt xám như tro của Bạch Ngọc Đường, tự lẩm bẩm, "Không, không đúng, chuyện này không đúng! Tao không muốn giết nó! Tao không muốn giết nó! Tao giết người, tao giết người rồi! Tao không thể giết người! Tại sao tao lại giết người chứ!"
Thái độ của Hàn Long khiến Triển Chiêu nhướng mày, cậu chậm rãi đứng dậy từ chỗ ngồi. Hàn Long thấy Triển Chiêu đứng dậy, cũng vô cùng gấp rút, hắn cơ hồ lập tức giơ súng lên nhắm vào Triển Chiêu, cảnh này với tình thế vừa nãy giống nhau như đúc. Lần này Triển Chiêu lại không hề sợ hãi, bình tĩnh nhìn Hàn Long, sau đó dùng âm thanh tỉnh táo nói,
"Hàn Long, anh không giết người, bạn (trai) của tôi bây giờ còn sống."
Nghe thấy Triển Chiêu nói thế, sắc mặt Hàn Long dường như tốt hơn chút. Nhưng Triển Chiêu lập tức nói tiếp, "Có điều bây giờ anh ấy cần cấp cứu, nếu anh không để tôi cứu anh ấy, anh ấy rất nhanh sẽ —–"
Nói tới đây, lòng Triển Chiêu đột nhiên chua xót, không biết tại sao, cỗ chua xót này lại từ ngực xộc lên đáy mắt. Cậu siết chặt hai tay, cắn chắc hàm răng, không dám thả lỏng, vì cậu có dự cảm, nếu bây giờ cậu thả lòng dù chỉ một chút, nước mắt sẽ chảy ra. Triển Chiêu là một người đàn ông, từ sau khi trưởng thành đến nay cậu hình như chưa hề khóc nữa. Nhưng tình hình lúc này quá sức tuyệt vọng, cậu cảm thấy mình sắp sửa không thể chịu đựng nổi nữa.
Nhưng, cậu không thể lui! Vì cậu muốn Bạch Ngọc Đường sống!
"Mày, mày nói là, nó sẽ chết—" giọng Hàn Long mềm nhũn ra, hắn nhìn Bạch Ngọc Đường đang nằm ở đó, trên mặt hiện ra biểu hiện tuyệt vọng, nhìn qua thấy còn phải khổ sở hơn Bạch Ngọc Đường nữa.
Triển Chiêu cố nén đau đớn gật đầu, cậu dùng hết sức mình kiềm lại giọng nói, không để nó run lên, nói với Hàn Long, "Bây giờ tôi cần một ít đồ cứu thương, anh có thể để tài xế dừng xe không?"
Hàn Long nhìn khuôn mặt thành khẩn mà bình tĩnh trên mặt Triển Chiêu, giống như lọt vào đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Triển Chiêu ổn định hô hấp, ngay cả cậu cũng không dám tin, hình như Hàn Long có thể rộng rãi như thế. Vậy mà, kết quả cuối cùng vẫn làm Triển Chiêu thất vọng. Hàn Long suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Không! Không thể dừng xe! Dừng xe Toa Toa sẽ chết! Không thể dừng xe! Không thể!"
Nói tới đây, Hàn Long lại bắt đầu mất khống chế, giơ súng lên như điên rồi.
Triển Chiêu vội vàng hét lớn, "Hàn Long! Anh còn muốn giết người nữa ư!"
Hàn Long nhìn khuôn mặt giận dữ của Triển Chiêu, đột nhiên mềm nhũn, khuôn mặt hung ác của hắn chợt hiện ra một sự ủy khuất quỷ dị, khiến gương mặt kia càng vặn vẹo kinh khủng.
Triển Chiêu thấy trạng thái này của Hàn Long, tự hiểu, hắn bây giờ chắc chắn sẽ không cho tài xế dừng xe. Vì vậy, Triển Chiêu gật đầu, tiếp tục kiên nhẫn nói với Hàn Long, "Thế này đi, chúng ta cùng đưa anh ấy ra sau, xem xem có người nào mang theo hộp cấp cứu tùy thân hay không, đầu tiên phải cầm máu. Hàn Long, anh nói có được không?"
Lần này Hàn Long không phản đối, hắn thậm chí còn chủ động giúp Triển Chiêu đỡ Bạch Ngọc Đường đến ghế ngồi ở giữa. Trong số hành khách trên xe có vài người lớn gan hơn chút, sau khi Bạch Ngọc Đường được mang ra sau, lập tức có 2 người đàn ông cùng 3 cô gái tiến tới. Trong đó, người mẹ mang theo đứa con lấy ra một cuộn gạc từ túi xách, hai vợ chồng gia cũng mang theo một chút rượu khử trùng.
Nhưng trong mọi người lại không ai mang theo kéo, Triển Chiêu bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là cởi xuống áo khoác của Bạch Ngọc Đường, sau đó dùng sức xé áo sơ mi của anh ra. Trên vai trái của anh, có thể thấy rõ ràng một lỗ máu, xung quanh lỗ máu còn có vết bỏng nghiêm trọng từ thuốc súng. Trước hết Triển Chiêu dùng cồn lau sạch những vết máu kia, sau đó lại khử trùng đơn giản. Suốt quá trình Bạch Ngọc Đường đều giống như chết rồi, chịu toàn bộ động tác của Triển Chiêu mà không hề phản ứng.
Đến cùng, Triển Chiêu xử lý xong miệng vết thương, lại dùng gạc băng chắc rồi, mới đỡ Bạch Ngọc Đường nằm ngang ghế xe buýt. Mãi tới bây giờ, Triển Chiêu mới cảm nhận được, toàn thân cậu cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Hàn Long dường như rất quan tâm đến tình trạng của Bạch Ngọc Đường, toàn bộ quá trình đều đứng ở bên quan sát, chờ Triển Chiêu xử lý xong xuối, hắn lại lấp lửng muốn hỏi thăm xem Bạch Ngọc Đường có chết hay không. Triển Chiêu ngẩng đầu lên nhìn Hàn Long một cái, định nói chuyện với hắn, Hàn Long lại thật không dám nghe chạy ra ngoài.
Triển Chiêu nhìn bóng lưng Hàn Long đang đi về đầu xe, như có suy nghĩ nhíu mày. Cậu ngồi xổm xuống, đối mặt với khuôn mặt không có chút máu của Bạch Ngọc Đường, dùng khăn chậm rãi lau mồ hôi đang rỉ ra trên trán đối phương. Cậu vừa lau vừa trộm quan sát Hàn Long. Bên trong cái tay kia của Triển Chiêu, chính là di động cậu nhân dịp hỗn loạn vừa nãy nhặt lên từ dưới đất.
Cậu nhấn nút, ở bên cạnh tấm hình Hàn Long muốn gửi đi, cậu ghi lên một dòng chữ.
"Bạch Ngọc Đường, vai trúng đạn, khẩn cấp! Hàn Long bị tâm thần phận liệt? Nghi ngờ."
Chương 94. Vụ án 7 – Sinh tử thì tốc (6)
Chết rồi đừng tìm nữaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Sau khi Bao Chửng nhận được tin nhắn này rồi, phải im lặng tới 3 giây. Công Tôn Sách đứng cạnh hắn, cũng lo lắng vỗ vỗ lên vai. Bao Chửng xanh mét nhìn Công Tôn Sách một chút, sau đó cầm di động nặng nề đặt lên tay anh. Công Tôn Sách vội vàng liếc tin nhắn trong máy, liền, ngẩn cả người.
Anh hiểu được vì sao Bao Chửng lại làm ra biểu tình vừa nãy. Anh với Bao Chửng biết nhau đã 20 năm, làm việc chung cũng đã 10 năm, anh hiểu rất rõ người nam nhân bề ngoài thầm lặng mà nội tâm lại đầy tình cảm này. Bao Chửng là đang đau lòng, lại lo lắng cho Bạch Ngọc Đường, lại thêm chuyện này mang áp lực to lơn như thế, nguy hiểm tới mức Bao Chửng cũng không cách nào thừa nhận. Nghĩ tới đây, Công Tôn Sách nhìn bọn cảnh viên đang đứng xung quanh, mỗi người trong họ đều đang lo lắng cho an nguy của Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường, hơn nữa có người đã phát giác phản ứng khác thường có họ sau khi nhận tin nhắn.
Tô Hồng cau mày, dường như muốn tiến lên, trên khuôn mặt nhanh trí của Bàng Thống của lộ vẻ thấu hiểu, có lẽ hắn đã đoán được, trên xe xảy ra tình huống khẩn cấp không ngờ tới. Cảnh viên khác có thể không nhạy cảm như vậy, nhưng nếu không khai tin tức này ra, phản ứng tiếp đó của họ chỉ sợ còn mạnh mẽ hơn Bao Chửng nhiều. Hiện giờ là lúc đấu tranh với thời gian, không thể phân tâm vì chuyện này được, bây giờ chưa thích hợp công khai tin nhắn.
Vậy nên, Công Tôn Sách trả lại di động vào tay Bao Chửng, nói với mọi người, "Triển Chiêu gửi tới hình của Hàn Long, hơn nữa, cậu ta nghi ngờ Hàn Long có dấu hiệu bệnh tâm thần phân liệt."
"Tâm thần phân liệt?" Triệu Hổ gào lên, "Sao nghe quen thế nhỉ?"
Cán bộ tin tức Bàng kiến thức rộng rãi vội giải thích cho mọi người, "Vậy nói trắng ra, Triển Chiêu nghi ngờ tên kia là một bệnh nhân tâm thần đang bị loạn trí."
"Nói cách khác thằng đó bị điên sao!?" Trương Long hét lớn, "Hèn gì! Tra xét nửa ngày rồi cũng không tra ra con gái của hắn, thì ra hắn đang nói hưu nói vượn!"
Lúc mọi người còn đang thảo luận về chứng tâm thần phân liệt của Hàn Long, thì Công Tôn Sách đã tìm ra thông tin liên quan đến hắn.
Hàn Long, 36 tuổi, thành viên đội nhu đạo quốc gia đã giải ngũ, từng đạt giải á quân nhu đạo toàn quốc cùng vô số thành tích khác, 5 năm trước đã nghỉ hưu. Từng kết hôn, vợ hắn cũng là thành viên chung đội, nhưng ba năm trước họ đã ly hôn. Hai người đúng là có con gái, năm nay 10 tuổi. Nhưng cô bé cũng không bị người nước ngoài bắt cóc, mà đang sống cùng vợ của hắn.
"Không lẽ hắn nhớ con quá nên mới phát bệnh tâm thần?" Tô Hồng nhíu mày, chăm chú nhìn tấm hình chụp cả gia đình trên màn hình vi tính. Người đàn ông cao to uy mãnh, vợ lại mỉm cười hiền lành, con gái khả ái xinh đẹp đang nằm trong lòng cha, một gia đình lộ ra vẻ vô cùng hạnh phúc. Không lẽ vì gia đình tan vỡ, hắn chịu đả kích to lớn, nên mới phát điên sao?"
Suy nghĩ của Tô Hông được mọi người ủng hộ, vậy mà chuyện Công Tôn Sách tra ra lại hoàn toàn giải thích ngược lại.
"Sai rồi, thật ra năm Hàn Long 20 đã có nhiều triệu chứng rối loạn tâm thần. Bên trong hồ sơ y tế của đội nhu đạo quốc gia, tôi tìm được rất nhiều hồ sơ điều trị tâm thần của hắn. Năm 20 tuổi, vì áp lực thi đấu mà hắn mới sinh ra bệnh lo lắng, sau đó có lẽ vì chịu trách nhiệm thi đấu nên vẫn không có tiến hành điều trị đàng hoàng. Ba năm sau, bệnh của hắn nặng dần, bị đưa về tỉnh đội, sau đó thì không tra được gì nữa."
"Công Tôn! Tra xem hắn có hồ sơ chữa bệnh không!"
"Được." Công Tôn Sách trả lời, rất nhanh đã có kết quả, "Không tốt, thì ra 3 năm trước, khi hắn ly hôn, đã từng nằm trong bệnh viện tâm thần 3 tháng, và vợ của hắn cũng chọn ngay lúc đó mà ly hôn."
"Bệnh viện tâm thần?" Tô Hồng nhướn mày, "Tôi nghe nói người có thể đưa bệnh nhân vào bệnh viện tâm thần chỉ có thể là người nhà bệnh nhân. Người nhà của tên Hàn Long này chỉ có mỗi vợ cùng con gái, không lẽ chính vợ hắn đưa hắn vào đó?"
Bao Chửng nói, "Vậy phải hỏi vợ hắn một chút mới biết được."
Tổ Trọng Án khoa trương sắp xếp đầy đủ kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Vì đối tượng là nữ, Bao Chửng đành để cô gái là Tô Hồng cùng tên chuyên luồn lách là Bàng Thống cùng làm một nhóm, nhanh chóng liên lạc với vợ của Hàn Long, dùng tốc độ nhanh nhất tìm hiểu quá khứ cùng bệnh tình của hắn.
Mặt khác, hình ảnh đội Giao Thông truyền tới cho thấy khoảng cách giữa xe buýt cùng đoạn đường nguy hiểm đó chỉ còn lại không tới hai tiếng rưỡi, thời gian ngày càng gấp. Bao Chửng không dám chậm trễ, lập tức hồi âm cho Triển Chiêu.
"Xác định bệnh tâm thần phân liệt, từng nhập viện điều trị. Hàn Long li dị, có một con gái, mười tuổi, 3 năm trước ly hôn, con gái sống cùng mẹ. Hàn Long ngày xưa là thành viên đội nhu đạo, không được dùng vũ lực đối đầu với hắn. Triển Chiêu, nhờ cậu chăm sóc Bạch Ngọc Đường!"
Triển Chiêu nhìn thấy tin nhắn của Bao Chửng, trong mắt cũng hiện ra thần sắc kiên định. Cuối cùng cậu cũng xác định được cảm giác quen thuộc mơ hồ sinh ra trong lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Long là cái gì. Cậu có một người anh mắc bệnh tâm thần phân liệt, vì vậy trước khi đi theo con đường tâm lý học chuyên nghiệp, cậu đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu liên quan đến bệnh này. Cho nên với bệnh nhân, cậu hiểu rất rõ.
Bệnh này thường có thời gian ủ bệnh rất lâu, trong thời gian ủ bệnh sẽ biểu hiện ra vài triệu chứng rất nhỏ, nhưng lại rất khó để người bên cạnh chú ý. Một khi thời gian ủ bệnh kết thúc, người mắc bệnh sẽ đột nhiên bộc phát, hơn nữa bệnh tình sẽ nhanh chóng xấu đi trong thời gian vô cùng ngắn ngủi.
Người mắc bệnh tâm thần phân liệt thường sẽ gặp hàng loạt ảo giác, bọn họ sẽ tưởng mình bị giám thị, bị bức hại, thậm chí bị đuổi giết. Tưởng tượng của họ không theo logic, đây cũng là lý do vì sao lời kể của Hàn Long lại có nhiều mâu thuẫn như vậy. Đừng nói chuyện hắn thật sự có một đứa con gái, xem như hắn có một đứa con trai, hoặc giả hắn căn bản cũng chưa kết hôn sinh con, hắn cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một hài tử, sau đó cho rằng chúng bị kẻ thù bắt mất.
Hắn nói con gái Toa Toa của mình bị người nước ngoài bắt, cái này cho thấy ảo tưởng của hắn vẫn còn trong phạm vi hợp lý. Vì Triển Chiêu từng nhìn thấy một bệnh nhân đang kích động cầu cứu trong bệnh viện tâm thần, nói là mình bị người ngoài hành tinh bắt cóc cả một năm. Người đó điên cuồng gào thét, muốn nhắc nhở tất cả mọi người xung quanh, phải cẩn thận không được để người ngoài hành tinh bắt mất, bọn chúng ở khắp mọi nơi.
Đến tận bây giờ Triển Chiêu vẫn còn có thể nhớ được tiếng gào thét điếc tai đó. Đau đớn mà người mắc bệnh tâm thần phân lệt phải chịu đựng, người ngoài vĩnh viễn không sao hiểu nổi. Bọn họ giống những linh hồn mong manh yếu đuối, bị kẹt trong nhục thể. Họ muốn trốn, nhưng không biết rằng chỉ cần họ còn sống, suy nghĩ vẫn còn tồn tại, thì họ sẽ phải chịu đau khổ cả đời. Rối loạn thần kinh, lẫn lộn tư tưởng, không cách nào liên lạc với người khác, không có bất cứ ai hiểu họ. Thứ đau khổ này, trừ bản thân họ ra, xem như người thân thiết nhất cũng không cách nào hiểu. Mà cuối cùng, thứ chờ đợi họ chính là sự vất bỏ của thân nhân.
Ánh mắt của Triển Chiêu nhìn thẳng vào Hàn Long, trên khuôn mặt đó, cậu thấy được biểu lộ của Triển Huy khi phát bệnh. Tuy ngoại hình cả hai hoàn toàn khác biệt, bệnh tình cũng không giống nhau. Nhưng biểu tình đau khổ chỉ xuất hiện trên mặt người bệnh, đã vĩnh viễn khắc sâu trong lòng Triển Chiêu, không quên được.
Bây giờ đã biết Hàn Long là người mắc bệnh tâm thần phân liệt, bước tiếp theo phải tìm xem nút thắt trong tim hắn ở chỗ nào. Bệnh này muốn phát ra đều cần một nguyên nhân dẫn dắt, trên người Hàn Long, không biết sẽ là nguyên nhân gì đây? Triển Chiêu không thể đoán bậy, vì suy nghĩ Hàn Long không theo logic, nếu phân tích qua lời của hắn thật sự quá nguy hiểm. Đừng quên Hàn Long không chỉ là một người bệnh tội nghiệp, hắn bây giờ lại là tên bắt cóc có súng. Biện pháp tốt nhất trước mắt là trông cậy vào anh em tổ Trọng Án, chỉ cần liên lạc được với vợ Hàn Long, biết được lý do bệnh của hắn, thì tất cả chuyện còn lại mới có thể thành công.
Nghĩ tới đây, Triển Chiêu lại gửi tin nhắn cho Bao Chửng, nhờ bọn họ mau một chút tra rõ nguyên nhân phát bệnh của Hàn Long.
Vậy mà, lúc Triển Chiêu gửi tin nhắn xong, vừa thở phào nhẹ nhõm, đang tính ngẩng lên nhìn Hàn Long, thì chuyện khiến cậu sợ hãi lại xảy tới. Cậu ngẩng đầu, không thấy được Hàn Long, không biết từ khi nào, hắn đã biến mất khỏi chỗ ngồi cạnh tài xế.
Đàng trước không có, vậy, nhất định ở đàng sau! Triển Chiêu cả kinh, còn chưa kịp quay đầu lại, một bàn tay đeo găng đen đã thò ra từ sau lưng cậu.
Trong chớp mắt kia, Triển Chiêu đã thử nghĩ, không biết có nên nhân dịp hai người ở gần nhau dùng vũ lực khống chế Hàn Long hay không. Nhưng cậu chợt nhớ lại tin nhắn của Bao Chửng, tên Hàn Long này trước đó là đội viên nhu đạo, người lại cao to vạm vỡ, nếu liều mạng mình cũng không chiếm được lợi thế.
Bây giờ Bạch Ngọc Đường còn đang hôn mê, trong tay Hàn Long còn có súng. Nếu một chiêu không thành, lại chọc giận hắn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Triển Chiêu chỉ do dự trong chớp mắt, Hàn Long đã giật lấy di động của cậu.
Triển Chiêu vội quay đầu lại, chỉ phát hiện Hàn Long vốn không nhìn tin nhắn trên màn hình. Hắn chẳng qua chỉ tò mò lật điện thoại qua lại mà nhìn, mà lúc hắn đang lật điện thoại xem xét, màn hình chờ lâu đã tự động tắt thành màu đen. Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ Hàn Long dùng ánh mắt khốn hoặc nhìn Triển Chiêu, trong giọng có chút ngạc nhiên hỏi, "Cái này với cái này giống nhau, như vậy mày cũng có thể liên lạc với trưởng quan cao cấp hả?"
Triển Chiêu ngớ người, trong tay Hàn Long lại xuất hiện một cái di dộng khác. Đó là cái hắn chưa trả lại cho Bạch Ngọc Đường, cái đó với cái của Triển Chiêu là cùng hãng khác kiểu. Vì vỏ ngoài của hai cái đều là màu đen, chi tiết cũng gần giống, nhìn sơ qua căn bản là giống hệt nhau (Điện thoại đôi nhá hí hí hí hí)
Thấy Hàn Long không có dấu hiệu phát điên, Triển Chiêu cố gắng trấn định tinh thần, mỉm cười với hắn nói, "Hàn Long, tôi đã nói với anh từ đầu rồi, tôi đến giúp anh. Anh không biết thật hả? Trưởng quan cao cấp đã sai tôi với Bạch Ngọc Đường cùng đến đây giúp anh đó. Cái đó là máy truyền tin để liên lạc với trưởng quan cao cấp, chỉ hai chúng tôi mới có thể mở ra. Bạch Ngọc Đường bây giờ bị thương không thể dùng, nhưng của tôi anh nhất định phải trả lại, nếu không, không cách nào liên lạc cùng trưởng quan cao cấp được nữa đâu."
"Thật không!?" Lời nói của Triển Chiêu dường như dọa được Hàn Long, hắn vội cầm một cái di động nhét lại vào tay cậu.
Triển Chiêu giật mình, lại thêm vội vã, vì cái Hàn Long trả lại không phải di động của cậu, mà là của Bạch Ngọc Đường.
Chương 95. Vụ án 7 – Sinh tử thì tốc (7)
Tuy bên ngoài Triển Chiêu xem như tỉnh táo, nhưng chỉ có chính cậu mới biết, tim cậu đã hết sức chống đỡ rồi, cậu sắp chịu không nổi. Bạch Ngọc Đường, anh mau tỉnh lại đi, anh mau mở mắt ra giúp tôi với, Bạch Ngọc Đường, anh nhất định phải chống cự! Nhất định phải sống!
"Mày làm sao vậy?" Hàn Long nhận ra thay đổi rất nhỏ trên mặt Triển Chiêu. Người mặc bệnh tâm thần phân liệt thường rất nhạy cảm, Triển Chiêu ý thức được chuyện này, lập tức cười nhạt với Hàn Long, "Hàn Long, tôi chẳng qua phát hiện anh cầm nhầm máy truyền tin rồi."
Vừa nói, Triển Chiêu vừa bình thản cầm di động của Bạch Ngọc Đường bỏ lại vào tay Hàn Long, sau đó cầm lại di động khác của mình về. Suốt quá trình, động tác Triển Chiêu rất vững, biểu hiện tự nhiên, thái độ cũng bình thản. Thậm chí trong chớp mắt đó, ngón tay của Triển Chiêu còn chạm phải lòng bàn tay đeo găng của Hàn Long, trong nháy mắt, Triển Chiêu cảm thấy tim mình cũng phải ngưng đập, nhưng Hàn Long cũng không có phản ứng gì. Hắn chỉ nhìn Triển Chiêu đổi điện thoại, không ngăn cản, chẳng qua là gật đầu.
Sau khi đổi lại di động, Hàn Long lập tức đứng dậy, xem chừng là muốn ra ngoài. Ngay lúc Triển Chiêu định thở ra, Hàn Long đột nhiên đứng lại, hắn nhìn thẳng vào mắt Triển Chiêu hỏi, "Khi nao mới có thể nói chuyện với trưởng quan cao cấp?"
Triển Chiêu nhíu mày, tức thì giả vờ như vô cùng nghiêm túc đáp, "Trưởng quan cao cấp sẽ chủ động liên lạc với chúng ta."
Lời thế này hình như rất hợp với cảm giác lãnh đạo thần bí của trưởng quan cao cấp nên Hàn Long tin tưởng gật đầu, sau đó hài lòng đến chỗ ngồi riêng của hắn. Sau khi Hàn Long ra ngoài rồi, Triển Chiêu cuối cùng mới hoàn thành tin nhắn dở dang rồi gửi đi.
Lúc này Bạch Ngọc Đường đang nằm trên ghế, Triển Chiêu ngồi cạnh anh, ngồi trên lối đi để tiện chăm sóc. Mà ngồi cùng hàng với Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, ngay nghế sau chính là đôi vợ chồng già cùng hai mẹ con đối diện. Thấy Hàn Long đi rồi, lão thái thái vừa rồi bị sợ không dám mở miệng mới nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, "Cậu nhóc, mới nãy con nói thật sao? Con thật sự có thể liên lạc với trưởng quan cao cấp?"
Triển Chiêu hơi sửng sốt, bất đắc dĩ nhìn lão thái thái một cái, sau đó cười xin lỗi, "Dì, dì yên tâm, con nhất định sẽ cố hết sức cứu mọi người."
Lão thái thái dĩ nhiên không tin Triển Chiêu có năng lực cứu bà cùng bạn già, nhưng trước mắt thấy có người chịu đứng ra gánh trách nhiệm, cũng để lòng lão thái thái được an ủi. Bà nhìn Bạch Ngọc Đường vẫn đang hôn mê bất tỉnh, trong miệng lầm rầm đọc kinh, "A di đà phật, đứa nhỏ này thật là phải tội. Cậu nhóc, cậu ta không sao chứ?"
Tim Triển Chiêu giờ rất loạn, cậu miễn cưỡng nở nụ cười với lão thái thái, sau đó lắc đầu. Cậu muốn nói Bạch Ngọc Đường không sao, nhưng cậu không sao nói ra miệng được. Suy nghĩ thật sự trong lòng Triển Chiêu là cậu không biết. Cậu không biết Bạch Ngọc Đường có thể gặp chuyện không may hay không. Tuy thương ở trên vai, không tính là nơi yếu hại. Nhưng Triển Chiêu cũng đâu phải bác sĩ chuyên nghiệp, kiến thức cấp cứu cậu có chẳng qua là học lỏm từ anh hai cùng Tần Giản, xử lý vết thương bình thường còn được, nhưng thương này của Bạch Ngọc Đường là đạn bắn.
Mới nãy lúc băng bó chỉ có thể làm sát trùng cùng cầm máu đơn giản, trên xe không có người mang thuốc giảm đau, cả thuốc uống cũng không có. Có thể nói tình trạng hôn mê lúc này của Bạch Ngọc Đường là hành động tự bảo vệ của cơ thể, nếu anh ta tỉnh lại, không biết sẽ đau tới mức nào, Triển Chiêu thật không dám nghĩ tới. Thấy trán Bạch Ngọc Đường toát mồ hôi lạnh liên tục, tim Triển Chiêu đau vô cùng, cậu dùng khăn lông cùng vải ướt mà bà mẹ trẻ kia đưa cho, lau mồ hôi cho Bạch Ngọc Đường, tay đang lau cũng không nhịn được run rảy.
Tuy đau lòng Bạch Ngọc Đường bị thương, nhưng cậu cũng không hối hận vì hành động bất cẩn của mình khiến Bạch Ngọc Đường gặp nạn, giờ Triển Chiêu chỉ hi vọng Bạch Ngọc Đường tỉnh lại. Mặc dù tỉnh lại sẽ khiến Bạch Ngọc Đường cảm thay đau đớn mãnh liệt, nhưng thà như vậy còn hơn cứ hôn mê. Bạch Ngọc Đường tỉnh, mới chứng minh anh ta còn hi vọng sống sót. Hơn nữa, nếu Bạch Ngọc Đường tỉnh, xem như không giúp đỡ được chuyện, cũng tốt hơn so với chuyện chỉ để một mình Triển Chiêu quyết định rất nhiều.
Tuy bên ngoài Triển Chiêu xem như tỉnh táo, nhưng chỉ có chính cậu mới biết, tim cậu đã hết sức chống đỡ rồi, cậu sắp chịu không nổi. Bạch Ngọc Đường, anh mau tỉnh lại đi, anh mau mở mắt ra giúp tôi với, Bạch Ngọc Đường, anh nhất định phải chống cự! Nhất định phải sống!
Không biết có phải lời cầu nguyện của Triển Chiêu có tác dụng hay không, ngay lúc tay Triển Chiêu run đến không ngừng được, đôi mắt Bạch Ngọc Đường đột ngột mở ra. Không hề báo trước, Bạch Ngọc Đường cứ thế đột nhiên mở mắt, cặp mắt rõ ràng nhìn thẳng Triển Chiêu. Triển Chiêu cứ ngây ra đó, trơ mắt nhìn mi mắt run run của Bạch Ngọc Đường, ánh mắt sắc bén, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống khuôn mặt tái nhợt. Hai người cứ như vậy nhìn nhau không dưới năm giây, ngắn ngủi là thế nhưng lại ngưng đọng như rất dài.
Hai người không nói gì, cứ như vậy nhìn nhau, cho đến khi một âm thanh non nớt cắt đứt ánh mắt họ.
Bé gái năm, sáu tuổi ngồi bên cạnh mẹ, không biết leo lên ghế dựa từ khi nào, cô bé nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi, bề ngoài tuấn tú lại cổ quái, ngây thơ nhìn mẹ hỏi, "Mẹ, sao anh ấy khóc?"
Những lời này nhắc nhở Triển Chiêu, cậu ngơ ngác lau mặt của mình mới nhận ra, trên mặt đã ướt. Khi nào vậy, cậu mà lại khóc sao?
"Triển... Triển Chiêu."
"A?" Tiếng của Bạch Ngọc Đường để Triển Chiêu hồi phục tinh thần, cậu lập tức cúi người đến gần Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói, "Anh đừng dùng sức, muốn nói cái gì cứ nói vào tai tôi đây."
Không biết Bạch Ngọc Đường nói gì, mọi người chỉ thấy Triển Chiêu đang cúi đầu đột ngột ngẩng lên, sau đó mặt mày kinh dị nhìn Bạch Ngọc Đường. Khuôn mặt người sau tuy vẫn rất đau đớn, nhưng khóe miệng lại móc lên một đường quỷ dị.
"Mẹ, chú đang nằm nói cho anh trai nghe cái gì, sao anh lại đỏ mặt?"
Lời của cô bé làm mặt Triển Chiêu càng thêm đỏ, cậu hung hăng trừng Bạch Ngọc Đường một cái, cảm giác áy náy mãnh liệt vừa sinh ra lúc nãy đã bị tên khốn này làm bớt đi rất nhiều.
Mắt đao của Triển Chiêu không những không làm Bạch Ngọc Đường khó chịu, mà ngược lại càng làm khóe miệng anh cong hơn, nếu không phải sợ cười to làm động tới vết thương, anh nhất định sẽ bật cười. Bởi lẽ dáng vẻ vừa khóc vừa cười mà còn bất lực của Triển Chiêu bây giờ thật sự quá đáng yêu. Mà đáng yêu nhất, chính là, Bạch Ngọc Đường hết sức chắc chắn rằng, tâm tình Triển Chiêu thay đổi như vậy hoàn toàn là vì anh, mà không phải vì người khác.
Không phải tình đầu, không phải pháp y quái thai, không phải cái gì Tô Hồng Đinh Nguyệt Hoa, tất cả đều không phải, mà chỉ là Bạch Ngọc Đường anh. Bạch Ngọc Đường không còn là bệnh nhân chỉ có thể hưởng sự chăm sóc cùng quan tâm của Triển Chiêu nữa. Anh có thể bảo vệ Triển Chiêu, trước mặt Triển Chiêu anh mạnh mẽ lại hoàn mĩ. Đây mới là trạng thái Bạch Ngọc Đường muốn, đây mới là thứ Bạch Ngọc Đường muốn Triển Chiêu cảm nhận được, anh làm được rồi! (chú biến thái quá...... -_-)
Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn sắc mặt lúc trắng lúc hồng của Triển Chiêu, tranh thủ bổ não không ngừng. Giờ phút này, người không rõ tình huống như anh vẫn không biết chuyện đã nguy hiểm tới mức nào rồi.
"Mẹ, chú cười kìa. Sao anh khóc mà chú lại cười, bị súng bắn không đau sao?" (=)]]]]]]]] con nít nhắc chú kìa chú =)))))
Não Bạch Ngọc Đường bị cắt phựt một cái, anh nhíu nhíu, thiêu mi, ánh mắt liếc qua mặt cô bé. Nhóc con không biết sợ cũng tò mò chăm chăm nhìn anh. Bạch Ngọc Đường khó chịu cau mày, hữu khí vô lực nói với cô bé, "Tại sao cậu ta là anh mà, anh lại là chú?"
Ý? Cô bé con sửng sốt một chút, Triển Chiêu cũng không nhịn được cong môi. Mắt lướt qua khuôn mặt tiều tụy của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu định nói gì đó, rồi lại chợt thấy, một viên tim đã đầy, vừa chua vừa chát, cái gì cũng nói không ra.
Đúng lúc này tin nhắn của Bao Chửng lại đến.
"Suỵt!" Thấy Bạch Ngọc Đường muốn mở miệng nói chuyện, Triển Chiêu lập tức bảo anh đừng lên tiếng. Mở ra tin nhắn của Bao Chửng, sắc mặt nghiêm túc ngồi đọc.
Bãn lãnh tìm người của Công Tôn Sách không phải loại vừa, trong hai phút ngắn ngủi anh đã tìm rõ địa chỉ hiện tại của vợ Hàn Long. Tô Hồng – Bàng Thống lập tức lên đường, vừa gọi điện liên lạc vừa dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua địa chỉ đó. Không tới 10 phút, hai người đã biết rõ chuyện xảy ra giữa Hàn Long cùng vợ hắn.
Hàn Long với Trần Mẫn đều là vận động viên. Từ nhỏ đã cùng thuộc đội đào tạo tỉnh, sau đó do thành tích xuất sắc, cả hai được chọn vào đội tuyển quốc gia. Sau đó nữa vì hai người yêu nhau, kết hôn, nên Trần Mẫn mới nghỉ hưu. Biểu hiện càng ngày càng nổi bật Hàn Long vẫn luôn ở lại đội tiếp nhận đào tạo. Lúc đó thành tích ngoài nước của đội tuyển quốc gia vô cùng bết bát, nhờ một nhóm của Hàn Long tham gia, mới bắt đầu khởi sắc hơn, đội quốc gia dĩ nhiên vô cùng xem trọng. Cho nên khoảng thời gian đó Hàn Long được đãi ngộ rất tốt, cuộc sống của hắn với Trần Mẫn cũng vô cùng hạnh phúc, sau đó vì con gái ra đời nên khuôn mặt Hàn Long càng ngày càng cười nhiều hơn.
Bất quá theo phản ứng của Trần Mẫn, thì ra từ rất lâu trước đó cô đã nhận ra Hàn Long có vài cử chỉ khác thường. Ví dụ như, mỗi khi có trận thi đấu quan trọng, Hàn Long luôn tự nhốt mình lại lẩm bẩm, chỉ cần Trần Mẫn đến cạnh hắn, hoặc làm phiền hắn, Hàn Long sẽ nổi cơn. Mấy lần con gái không hiểu chuyện đến phá, hắn sẽ gào rú như điên dại, dọa con gái sợ tới khóc thét.
Sau khi trải qua chuyện như thế mấy lần, Trần Mẫn cùng con gái Toa Toa cũng không dám đến làm phiền Hàn Long những khi như vậy nữa. Tình hình cứ thế kéo dài đến mấy năm, trạng thái của Hàn Long ngày càng xuống dốc, đến cùng bị trả ngược về đội tuyển tỉnh, lại càng bất ổn hơn. Sau đó Trần Mẫn khuyên Hàn Long đi gặp bác sĩ, kết quả chẩn bệnh cuối cùng khiến cả nhà rơi vào tuyệt vọng. Hàn Long bị xác nhận bị tâm thần phân liệt, hơn nữa tình trạng của hắn đã nghiêm trọng tới mức phải nhập viện điều trị.
Nhưng sau khi biết tin Hàn Long lại từ chối nhập viên, bệnh tật cứ thế bị trì hoãn hai năm, cuối cùng sau một lần Hàn Long lỡ tay làm con gái bị thương, Trần Mẫn không thể chịu được nữa, tự mình gọi điện đến nhà thương điên, cưỡng chế bắt Hàn Long vào.
"Sau đó, hai người ly hôn." Bàng Thống cau mày, lạnh lùng nói.
Tô Hồng ngồi ở vị trí phó lái, nhẹ liếc Bàng Thống, "Muốn giữ quan hệ kết hôn với một người điên cũng không dễ, huống hồ gì còn có con gái, bất cứ đàn bà bình thường nào cũng sẽ chọn cách rời xa hắn một chút đi?"
Bàng Thống cười lạnh, "Đàn bà các cô thật vô tình."
"Trần Mẫn đúng là đàn bà không sai, nhưng cô ấy cũng là một người mẹ."
"Cô biết Trần Mẫn là mẹ, nhưng cô lại không nhớ, Hàn Long cũng là một người cha."
Tô Hông hơi ngạc nhiên, cô kinh ngạc phát hiện, đây giống như là lần đầu, Bàng Thống có thái độ nghiêm túc kỳ lạ khi lựa lời nói chuyện với cô."
"Bàng Thống—"
"Gì?" Nghe Tô Hồng gọi, Bàng Thống nhàn nhạt liếc cô, "Có chuyện gì?"
"À, không có." Tô Hồng nhíu mày, nhìn chỗ khác. Thật ra cô mới định hỏi Bàng Thống một chút, tại sao đã xử lý qua nhiều vụ án như vậy rồi, lại nhạy cảm vơi vấn đề này như thế. Có điều trực giác cho Tô Hồng biết, cô không nên hỏi chuyện này.
Có lẽ, nếu hôm nay đổi thành Bạch Ngọc Đường cô sẽ hỏi. Dù sao cô với Bàng Thống cũng không quá quen nhau. Hỏi thăm nhiều quá là đại kỵ trong việc giao tiếp, Tô Hồng cảm thấy mình không nên không biết điều như vậy.
Vậy mà, trong khoảnh khắc Tô Hồng nhìn đi chỗ khác, Bàng Thống đột nhiên mỉm cười.
"Tôi nghĩ tôi có thể tìm được giải pháp cho chuyện này."
"Cái gì?"
Bàng Thống nhìn Tô Hồng, cười nói, "Gửi tin nhắn cho Triển Chiêu nói rõ tình huống, đừng quên thêm một câu, Hàn Long đã ba năm chưa gặp con gái, hắn có thể chỉ muốn gặp mặt Toa Toa thôi."
Nghe thấy lời nói của Bàng Thống, ánh mắt Tô Hồng cũng chợt sáng lên, "Bây giờ có thể tìm được hình Toa Toa không?"
Bàng Thống ngốc ra, sau đó cười, "Nhất định chúng ta có thể tìm thấy!"
Chương 96. Vụ án 7 – Sinh tử thì tốc (8)
Hình như vừa chạm tới cánh tay của cậu, cả người bạch Ngọc Đường lập tức xụi lơ. Triển Chiêu nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của Bạch Ngọc Đường, tim cậu cũng đau y như có người cầm dao đâm vào. Cậu hung hăng nắm lại cánh tay Bạch Ngọc Đường, cắn răng, nhỏ giọng chửi thề một câu.
Bạch Ngọc Đường nghe thấy Triển Chiêu chửi mắng, lại cười. Anh hạ giọng nói với Triển Chiêu, "Đừng sợ, đỡ tôi qua đó, tôi có thể xử lý hắn."
Triển Chiêu nhận được tin nhắn từ Bàng Thống và Tô Hồng, mặc dù câu chuyện rất dài, nhưng nhờ vị cán bộ tin tức Bàng Thống có năng lực tổng kết siêu phàm này biên tập lại chỉ trong một tin đã viết rõ ràng đầy đủ cả một câu chuyện. Sau khi đọc hết nội dùng, Triển Chiêu đã có bước đầu kết luận.
Hàn Long là người mắc bệnh tâm thần phân liệt, bệnh của hắn rất nặng, đây là tin xấu. Nhưng tin tốt không phải không có, từ thể hiện của Hàn Long có thể thấy, hắn vốn không phải là một tên điên cuồng, tàn bạo. Bệnh của hắn có thể là do áp lực cực đại từ sự nghiệp thể thao dẫn tới, lo lắng từ những buổi tranh tại đã kéo dài đến cả cuộc sống người trong cuộc. Vì tinh thần có bệnh, nên Hàn Long đã nhiều lần làm vợ của con gái mình bị thương, nhưng từ tình hình hiện tại của hắn có thể thấy, ban đầu hắn đối với con gái Toa Toa của mình vô cùng thương yêu. Có thể thấy, chuyện làm con gái bị thương lúc đó nhất định khiến tâm lý hắn sinh ra cảm giác áy náy.
Có thể nói, Hàn Long không xấu. Bệnh của hắn không cách nào chữa khỏi, nhưng có thể dẫn dắt, bởi vì ảo giác của hắn tuy không có logic, nhưng lại có một điểm rất mấu chốt, đó là tình yêu với con gái. Nhưng trong tình trạng không được trợ giúp thế này, làm sao có thể lợi dụng điểm mấu chốt này để giúp Hàn Long phục hồi lý trí đây? Cách trị bệnh tâm thần thường thấy nhất là uống thuốc, nhưng Triển Chiêu bây giờ, không có thuốc, cho dù có, cậu cũng không có cách để Hàn Long uống.
Hơn nữa quan trọng nhất cùng đáng sợ nhất không còn là súng trên tay Hàn Long, mà là xe buýt đang chạy với tốc độ cao này. Triển Chiêu để ý, mới qua một hồi, xe buýt đã chạy hết tuyến đường thông thường, bây giờ xe trên đường càng lúc càng ít. Không tới một giờ nữa, có lẽ xe sẽ chạy vào đoạn đường nguy hiểm mà đội trưởng Bao đã nói. Ưu tiên cấp bách lúc này, là phải lập tức dừng xe lại. Tất cả hành động phải chờ dừng xe hãy làm mới có ý nghĩa.
Triển Chiêu nghĩ lại nghĩ, trên mặt cũng dần trở nên nóng nảy. Ngay lúc cậu như đang bị áp lực lớn làm nghẹt thở, đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy ngón tay cậu. Triển Chiêu hơi sửng sốt, chuyển ánh mắt, nhìn vào ánh mắt chuyên chú của Bạch Ngọc Đường. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của vì cảnh sát trẻ bỗng nở ra nụ cười nhạt, hơi thở yếu ớt khiến Triển Chiêu cảm thấy có lẽ chỉ một khắc sau cậu sẽ ngất xỉu mất. Triển Chiêu ngơ ngác nhìn Bạch Ngọc Đường, chợt, cậu nắm thật chặt bàn tay của anh.
Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên đâu còn nhiều sức như Triển Chiêu được, anh chưa cầm ngược lại bàn tay của cậu, nhưng Triển Chiêu lại như thu về được một sức mạnh rất lớn từ trong tay của anh. Triển Chiêu thả tay Bạch Ngọc Đường ra, sau đó dịu dàng vỗ lên mu bàn tay của anh một cái, kế nữa, khóe miệng cậu nở nụ cười thả lỏng.
Cậu thầm gọi tên Bạch Ngọc Đường trong lòng: Ngọc Đường, đợi tôi, tôi nhất định sẽ thành công!
Triển Chiêu đứng lên, chậm rãi tới gần Hàn Long. Ngay lúc khoảng cách của hai người chỉ còn lại ba bước, Hàn Long chợt quay đầu, chăm chăm nhìn vào Triển Chiêu, súng trên tay cũng bắt đầu nâng lên. Triển Chiêu nhìn vào ánh mắt Hàn Long, không có chút ý tứ nào muốn lùi lại. Chỉ im lặng nhìn họng súng đang chỉa tới của hắn, bình tĩnh nói, "Hàn Long, vừa rồi trường quan cao cấp đã cùng tôi nói chuyện."
"Cái gì!?" Trên mặt Hàn Long lập tức trở thành khẩn trương, sau đó lại hơi mất hứng dòm Triển Chiêu, "Sao mày không để tao nói chuyện với ông ta? Còn nữa, sao tao không nghe được cuộc nói chuyện của mày?"
Triển Chiêu nhẹ cười, đáp, "Tôi có thể nói chuyện với trưởng quan cao cấp bằng tin nhắn nha, chúng ta đều sử dụng mật mã, không có tiếng, dĩ nhiên anh không thể nghe được rồi."
Hàn Long mất hứng nhìn Triển Chiêu, nghi ngờ hỏi, "Mày không lừa tao chứ?"
Triển Chiêu đưa di động cho Hàn Long, để hắn nhìn tin nhắn lẫn lộn giữa tiếng anh không rõ nghĩa cùng nhóm tiếng trung ghi ngược, cười nói, "Đây chính là tin nhắn trưởng quan cao cấp vừa gửi cho tôi, anh có thể đọc hiểu ông ấy nói gì sao?"
Hàn Long chăm chú nhìn vào tin nhắn một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể mù mịt lắc đầu. Triển Chiêu giả vờ ra vẻ cam thâm, nói tiếp, "Anh biết vì sao trưởng quan cao cấp không chịu nói chuyện với anh không?"
"Vì sao?" Hàn Long không hiểu nhìn Triển Chiêu.
"Vì là..." Triển Chiêu thần bí cười hề hề nhìn Hàn Long, cố tình hạ giọng nói với hắn, "Vì chúng ta đang bị giám sát!"
"Bị... bị giám sát!?" Hàn Long trợn tròn mắt, dĩ nhiên đã bị mấy câu này của Triển Chiêu dọa sợ bay hết hồn rồi, hắn vội tới mức hai hàm răng đánh vào nhau, mãi một lúc sau mới hoàn hồn được.
Hắn nhìn Triển Chiêu ra vẻ không tin lắm, hình như cũng không muốn tin rằng mình thật sự đang bị kẻ xấu giám sát. Triển Chiêu đã sớm đoán được Hàn Long sẽ không dễ dàng tin cậu, để lấy được lòng tin của hắn, Triển Chiêu liền mở lên chương trình bắt quỷ thú vị trên điện thoại mình.
Màn hình đen như mực bỗng hiện ra một đốm sáng, sau đó là ánh mắt đỏ như máu, cuối cùng xung quanh ánh mắt kia xuất hiện một nhúm gì đó, bên cạnh nó còn một hàng chữ: Quỷ đói địa ngục, 3 tuổi, vô cùng phàm ăn.
"Đây... đây là cái gì!?" Hàn Long sợ hãi né qua một bên.
"Đây chính là thứ đang giám sát chúng ta, vừa rồi tôi mới bắt được nó, đem nhốt vào máy truyền tin này. Nhưng chỉ cần dùng máy này nói chuyện với trưởng quan cao cấp thì có thể bị nó nghe thấy, cho nên không thể nói chuyện, chỉ có thể viết chữ, dùng mật mã viết, nó không hiểu, thì không thể báo cáo lại hành tung của chúng ta với đám người xấu kia rồi."
Triển Chiêu dùng giọng nghiêm túc bắt đầu nói bậy bạ với Hàn Long, nói tới khi nào trên mặt hắn lộ vẻ tin tưởng thì ngừng.
"Hèn gì, hèn gì...." Hàn Long tự mình lẩm bẩm, "Hèn gì bọn chúng có thể bắt Toa Toa đi, quả nhiên bọn chúng vẫn đang giám sát tao!"
Thấy Hàn Long tin tưởng lời nói của mình, Triển Chiêu siết chặt hai nắm tay, đè lại mừng rỡ trong lòng, tiếp tục trấn định nói với Hàn Long, "Trường quan cao cấp dùng mật mã nói chuyện với tôi, chính là muốn tôi cho anh biết làm sao mới có thể thoát khỏi sự giám sát của bọn chúng."
"Được, mày nói, nói đi!" Hàn Long gào lớn.
"Suỵt!" Triển Chiêu nghiệm túc bảo Hàn Long đừng lên tiếng, người sau vội vàng nhất nhất nghe lời.
Triển Chiêu đến gần Hàn Long, nhỏ giọng nói, "Trước tiên phải để tài xế dừng xe."
"Cái gì!?" Hàn Long nâng cao giọng nói, nhưng biểu tình sắc bén trong chớp mắt của Triển Chiêu khiến hắn lập tức câm mồm. Hắn chăm chú nhìn Triển Chiêu, không vui nói,
"Không được, nếu bắt tao dừng xe, trưởng quan cao cấp sẽ không giúp tao nữa."
"Hàn Long, anh không tin trưởng quan cao cấp sao?" Triển Chiêu bắt đầu nóng nảy, nhưng trên mặt phải suy trì biểu tình bình thản. Tâm tình của Hàn Long đang rất bất ổ, sở dĩ Triển Chiêu dám cùng hắn nói chuyện như vầy, hoàn toàn đều vì cậu đang sử dụng phương pháp mình đã từng dùng khi Triển Chiêu phát bệnh. Cậu muốn dựa theo suy nghĩ của Hàn Long, hướng dẫn hắn làm ra phán đoán có lợi cho mọi người trên xe, nhưng cũng không dễ.
Hàn Long chăm chú nhìn vào mắt Triển Chiêu, dường như muốn tin, rồi lại không muốn tin. Triển Chiêu nhận ra Hàn Long đã có ý định giương súng, cậu vội tới mức tim cũng muốn nhảy lên cổ họng. Cậu biết, nếu lần này mình thua, để Hàn Long phát điên thêm lần nữa, cả trưởng quan cao cấp cũng sẽ mất đi niềm tin của hắn.
Nếu thật phát triển theo hướng đó, toàn bộ cái xe này sẽ hoàn toàn mất đi hi vọng. Hai người nhìn nhau, trên trán Triển Chiêu đã toát ra mồ hôi lãnh, sự hoài nghi ánh lên trong mắt Hàn Lòng ngày càng đậm. Khi toàn bộ dường như đã bước vào ngõ cụt, Triển Chiêu lập tức quyết tâm, nếu Hàn Long giơ súng, cậu có liều mạng cũng phải chế cự hắn. Chỉ mong hành động liều mạng này của mình, có thể ngăn cản thành viên nhu đạo điên quồng trước mắt. Hi vọng tuy mong manh, nhưng phải thử một lần!
Ngay thời điểm quan trọng đó, chợt, một giọng nói run rẩy lại kiên định lạ thường phát ra từ vị trí giữa sườn xe, phá vỡ sự yên tĩnh chết người.
"Hàn Long, tao có thể cho trưởng quan cao cấp nói chuyện với mày, để ông ta tự mình nói cho mày biết vì sao nhất định phải dừng xe lại!"
Bạch Ngọc Đường! Triển Chiêu giật mình quay lại, cậu thấy Bạch Ngọc Đường đã đứng lên, còn có một nam hành khách to gan đỡ anh bước về phía cậu và Hàn Long. Triển Chiêu vội vã nhìn thân hình lảo đảo như sắp ngã của Bạch Ngọc Đường, không còn nhớ đến sau lừng còn một tên tội phạm đang giơ súng, nhanh chóng chạy như bay đến bên người anh, thay vị hành khách kia đỡ lấy thân thể Bạch Ngọc Đường.
Hình như vừa chạm tới cánh tay của cậu, cả người bạch Ngọc Đường lập tức xụi lơ. Triển Chiêu nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của Bạch Ngọc Đường, tim cậu cũng đau y như có người cầm dao đâm vào. Cậu hung hăng nắm lại cánh tay Bạch Ngọc Đường, cắn răng, nhỏ giọng chửi thề một câu.
Bạch Ngọc Đường nghe thấy Triển Chiêu chửi mắng, lại cười. Anh hạ giọng nói với Triển Chiêu, "Đừng sợ, đỡ tôi qua đó, tôi có thể xử lý hắn."
Chuyện đã ra thế này rồi, Triển Chiêu cũng bó tay, không thể làm gì hơn là vâng lời đỡ Bạch Ngọc Đường ra vị trí giữa sườn xe, sau đó nhìn Hàn Long tức giận nói, "Còn không mau qua đây!" (chết mẹ.... mày làm chồng bà vất vả bà hung với mày, hung này =)]]]]]]]]]])
Không biết tại sao, mỗi khi chạm mặt với Bạch Ngọc Đường từng bị mình làm thương tổn, Hàn Long liền chẳng còn chút ngạo mạn nào nữa. Hắn nghe thấy Triển Chiêu gọi hắn, lập tức chạy tới, sau đó áy náy nhìn Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng lầm bầm, "Không được, mới rồi hắn ta bảo nói chuyện sẽ bị nghe thấy."
Bạch Ngọc Đường cười lạnh, "Không sao, máy truyền tin của cậu ta là cấp thấp, máy của tao mới là cấp cao, dùng nó để nói chuyện với trưởng quan cao cấp, tuyệt đối không bị nghe lén!"
Mặt Hàn Lỏng nhảy ra nét vui mừng, "Thật!?"
"Ừ." Bạch Ngọc Đường gật đầu khẳng định với hắn.
Hàn Long tức thì vui vẻ đưa di động của Bạch Ngọc Đường qua. Bạch Ngọc Đường run run nhận điện thoại, sau đó yếu ớt ngó Triển Chiêu, "Tôi hết sức rồi, cậu giúp tôi gửi tin nhắn cho Tô Hồng."
"Tô Hồng là ai?" giọng nói không tốt như khi nãy, Hàn Long bắt đầu nghi ngờ. Bạch Ngọc Đường vô cùng bất mãn trợn mắt với Hàn Long, lạnh lùng nói, "Tô Hồng chính là người giúp mày giải quyết kẻ đang nghe lén, đừng nói nhảm nữa, nếu không tao cũng không giúp mày!"
"Được rồi, tao nghe!" Một Hàn Long vạm vỡ lập tức cẩn thận nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó tức giận nói với Triển Chiêu, "Mày còn không mau đi tìm Tô Hồng gì đó đi!"
Đối với loại bệnh nhân kỳ quặc này, Triển Chiêu cũng không cảm thấy sợ hãi, hiện giờ thứ làm cậu lo lắng nhất chính là không hiểu Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đang muốn làm gì. Nếu bây giờ dùng di động Bạch Ngọc Đường gọi cho Bao Chửng, sau đó Bao Chửng đóng vai trưởng quan cao cấp ra lệnh cho Hàn Long, có lẽ Hàn Long thật sự sẽ tuân lệnh dừng xe. Nhưng vấn đề ở đây là, di động Triển Chiêu hiện đang trong tay Hàn Long, di động Bạch Ngọc Đường lại ở trước mặt cả ba người. Ngay trước mắt hàn Long, làm sao có thể nhắn tin tức này tới Bao Chửng? Nếu Bao Chửng nghe không hiểu, vạn nhất nói sai không phải là thất bại trong gang tấc sao.
Cho nên, lúc Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường nói muốn liên lạc với Tô Hồng trước nhất, trong nháy mắt, liền nhìn anh. Bạch Ngọc Đường nháy mắt với Triển Chiêu, lòng Triển Chiêu liền động, nhỏ giọng hỏi, "Nội dung tin nhắn là gì?"
Bạch Ngọc Đường nhẹ mỉm cười, giơ tay lên, viết vào lòng bàn tay của Triển Chiêu ba chữ cái tiếng anh. Triển Chiêu cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, cả người run lên, lập tức ổn định tinh thần, nhanh chóng gửi tin nhắn.
Cậu không biết ba từ kia đại biểu cho cái gì, nhưng cậu kết luận rằng Tô Hồng nhất định biết. Tô Hồng cùng Bạch Ngọc Đường làm đồng nghiệp đã nhiều năm, bọn họ lúc đầu cùng phục vụ trong đội đặc cảnh, nhất định sẽ có một ít ám ngữ đặc biệt đã được quy định trước. Bây giờ chỉ có thể cầu xin những ám ngữ này có thể giải thích rõ ràng tình hình trước mắt!
Trong vòng 10s, không khí trở nên nghiêm trọng chưa từng có. Trong quá trình chờ đợi, tâm tình Hàn Long lại bắt đầu trở nên nóng nảy. Triển Chiêu vội vã nhìn Bạch Ngọc Đường, người kia vậy mà vẫn dùng ánh mắt bảo cậu đừng lo lắng. Cuối cùng ở giây thứ 11, di động của Bạch Ngọc Đường vang lên.
Là điện thoại của Bao Chửng.
Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhận điện, sau đó trực tiếp đưa cho Hàn Long. Khuôn mặt Hàn Long trở nên nghiêm trọng chưa từng thấy, hắn nhận lấy điện thoại, nghe được bên kia truyền tới giọng nói của trưởng quan cao cấp, "Hàn Long, lập tức cho dừng xe lại, chúng ta đã tìm thấy Toa Toa."
Chương 97. Vụ án 7 – Sinh tử thì tốc (9)
"Toa toa! Các người tìm được Toa Toa rồi!?" Nghe tới tên con gái, Hàn Long lại bắt đầu kích động. Hắn đột ngột đứng lên, điện thoại nằm trong tay run rẩy.
"Toa toa, nó còn sống không?"
"Còn sống, hơn nữa sống rất khỏe mạnh." Bao Chửng kiên trì nói, "Hàn Long, giờ anh dừng xe lại trước đã, rồi anh sẽ nhanh chóng được gặp con gái anh."
Biểu tình Hàn Long dường như có chút thả lỏng. Nhưng Triển Chiêu lại cảm thấy hắn vẫn chưa quá tin tưởng Bao Chửng. Quả nhiên, sau khi suy nghĩ một lúc, Hàn Long nói với Bao Chửng, "Tao muốn gặp Toa Toa trước rồi mới dừng xe."
"Hàn Long, nếu anh không dừng xe làm sao nhìn thấy Toa Toa được?"
"Mặc kệ! Không thấy được Toa Toa tao sẽ không dừng xe! Làm sao biết tụi mày có lừa tao hay không chứ!" Hàn Long chợt tỉnh táo trong chớp mắt, hắn lạnh lùng nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, trên mặt lại hồi phục bộ dáng điên cuồng âm u đáng sợ, "Lúc bọn chúng bắt Toa Toa đi bộ dáng rất hung tợn, Toa Toa nhất định bị chúng giết rồi!! Tụi mày hùa với bọn chúng liên tục gạt tao! Tụi mày hại tao, hại Toa Toa còn chưa đủ, còn phải hại tao!"
Dứt lời, Hàn Long tắt cuộc gọi.
"Hàn Long!" Bao Chửng ở bên kia điện thoại gào to, nhưng trong điện thoại đã không còn âm thanh của Hàn Long nữa.
Trong phòng làm việc của tổ Trọng án chợt yên tĩnh, mọi người đều làm sắc mặt khẩn trương nhìn Bao Chửng. Bao Chửng nhẹ lắc đầu, mọi người cũng thở dài thất vọng.
"Còn bao lâu?" Bao Chửng nhìn Công Tôn Sách.
"40 phút." Công Tôn Sách mặt buồn rầu, "Chỉ còn 40 phút nữa, bọn họ sẽ chạy tới đoạn đường kia."
"Nhất định phải nghĩ cách để họ dừng xe." Bao Chửng làm mặt nghiêm trọng, im lặng một hồi, chợt, ánh mắt hắn sáng lên, "Công Tôn! Cậu nói xem động cơ của một chiếc xe buýt phi trường không đổ xăng thì có thể chạy được bao lâu?"
Công Tôn Sách ngẩn ra, biểu tình cũng thả lỏng, "Ý cậu là xe kia cần đổ xăng?"
"Công Tôn, cậu tra cho tôi tất cả trạm xăng có trên tuyến đường đó!"
"Được!" Công Tôn Sách nhanh chóng truy tìm, "Tổng cộng có ba, à không! Hai! Bọn họ đã sớm chạy qua một, chỉ còn có thể ghé được một trạm cuối. Không tới 10 phút nữa bọn họ sẽ chạy qua trạm xăng cuối cùng."
"Trạm xăng đó chính là cơ hội cuối của chúng ta." Bao Chửng làm mặt nghiêm túc gật đầu, "Công Tôn, cậu ở lại trông chừng, giờ tôi lập tức đem người tới trạm xăng đó. Truyền tin nhắn cho Triển Chiêu, để cậu ta nghĩ cách, nhất định phải để Hàn Long đồng ý dừng xe ở trạm xăng đó."
"Bánh bao—" Công Tôn nghe Bao Chửng nói muốn tự mình dẫn đội, chợt quay đầu nhìn hắn, biểu hiện lo lắng.
"Sao?" Bao Chửng thiêu mi.
Công Tôn Sách cười, "Không có gì, tôi chỉ hơi lo một chút. Chỗ đó dù gì cũng là trạm xăng, chung quanh đều là dầu, chỉ cần bắn một phát thì..."
"Yên tâm, tôi biết rồi." Bao Chửng mỉm cười vỗ vai Công Tôn Sách.
Nhưng vừa xoay người, trên mặt hắn liền hiện ra biệu lộ giống hệt Công Tôn Sách, làm cộng sự với nhau đã hơn 10 năm, hai người đầy kinh nghiệm như Bao Chửng và Công Tôn Sách đều hiểu rõ, bọn họ sắp phải đối mặt với nguy hiểm thế nào. Ở những nơi như trạm xăng đều không thể nổ súng, cũng không tiện đua xe, sơ ý một chút liền xảy ra chuyện nguy hiểm. Nhưng hai vấn để này vẫn còn nhẹ hơn, tình huống hiện tại họ gặp liên quan tới 26 tính mạng trên xe, Bao Chửng không thể nào không ra quyết định như vậy. Bây giờ chuyện hắn có thể làm chính la cố gắng hết sức mình, không nên để lo lắng của Công Tôn Sách trở thành sự thật.
Lúc Bao Chửng đang mang người chạy tới trạm xăng, Bàng Thống với Tô Hồng cũng đã tới chỗ ở hiện tại của Trần Mẫn. Trần Mẫn hiện đang ở tại một tiểu khu bình thường, tầng thứ ba của một tòa chung cư. Trưa cuối tuần, cô với con gái Toa Toa đều ở nhà. Vì mới rồi đã nói chuyện với Trần Mẫn qua điện thoại, sau khi để họ vào nhà Trần Mẫn cũng không phản đối, dĩ nhiên cũng không nhiệt tình. Tô Hồng có thể cảm nhận rất có Trần Mẫn mang theo địch ý thâm sâu với chuyện bọn họ tới nơi này.
Đứng trên quan điểm của đàn bà, Tô Hồng rất thấu hiểu tâm tình hiện giờ của Trần Mẫn. Chồng cũ mắc bệnh tâm thần, còn có một con gái nhỏ cần chăm sóc, làm một người đàn bà, cuộc sống của cô nhất định là khổ sở nhiều hơn sung sướng. Nhưng, làm một người cảnh sát, Tô Hồng không thể không bỏ qua lập trường của một người đàn bà. Dù sao tính mạng vẫn là cao nhất, mà ở trên chiếc xe buýt không ngừng tăng tốc kia còn có bằng hữu tốt nhất của cô. Ba năm trước, cô đã mất đi người mình yêu nhất, chuyện đó đã khiến cuộc sống của cô như mất đi sắc màu. Mà hôm nay, cô không thể nào lại một lần nữa mất đi người bạn giống hệt gia đình của mình. Vì Bạch Ngọc Đường không chỉ là bạn của Tô Hồng cô, mà càng là một chứng minh tốt nhất cho việc Đinh Điềm Huệ đã từng sống trên thế giới này.
Trần Mẫn là một cô gái rất quật cường, mặc dù cô ấy vô cùng bình thường, nhưng lại khiến Bàng Thống gặp khó khăn chưa từng thấy. Làm một cán bộ cao cấp nhiều kinh nghiệm, Bàng Thống đã từng đối phó với những phóng viên khó dây dưa nhất, cũng từng đối đáp với vô số người trong cuộc mang tâm trạng khác nhau, nhưng lần này, đối mặt cùng Trần Mẫn, hắn lại gặp khó khăn.
Cô ấy không phải không có lòng thông cảm. Sau khi nghe xong toàn bộ tình huống, Trần Mẫn lập tức bày tỏ, muốn cô cung cấp bất cứ tin tức nào cũng được, để cô trực tiếp gặp mặt Hàn Long cũng được. Thậm chí cô còn đồng ý cùng cảnh sát đến chỗ xe buýt kia trực tiếp đối mặt Hàn Long. Nhưng cùng lúc nói những lời này, Trần Mẫn còn nói thêm một câu, cô cho rằng Hàn Long không còn là người thường, cho dù cô ra mặt cũng chẳng giải quyết được gì hết. Nhìn qua cứ tưởng rằng Trần Mẫn vô cùng phối hợp, nhưng chuyện để Bàng Thống đau đầu chính là, Trần Mẫn vô cùng phản đối chuyện cho con gái Toa Toa ra mặt. Toa Toa là một đứa bé chưa thành niên, ngay cả cảnh sát cũng không có quyển để một đứa bé vị thành niên đến tham gia quá trình xử lý chuyện này. Bất kể Bàng Thống có dùng lời khuyên nhủ lợi hại tới đâu, Trần Mẫn vẫn nhấn mạnh, kiên quyết không cho phép Toa Toa bước khỏi nhà một bước.
Đàm phán của Bàng Thống và Trần Mẫn rơi vào bế tắc, Tô Hồng giờ cũng không có cách mở miệng nói thêm gì cả. Cô tranh thủ lúc Bàng Thống hấp dẫn sự chú ý của Trần Mẫn, một mình tới phòng nhỏ. Tô Hồng đẩy cửa ra, cô thấy một cô bé chừng 10 tuổi đang ngồi cạnh một chiếc dương cầm, ngón tay vuốt ve phím đàn, nhẹ nhàng vuốt, nhưng hình như không dám nhấn xuống. Tô Hồng điều chỉnh hô hấp, từ từ bước tới.
"Cô là ai?" Con bé để ý thấy Tô Hồng bước vào, tỏ vẻ vừa tò mò vừa sợ.
Tô Hồng cười nhẹ, bước tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh đàn, nhìn cô bé nói, "Cô tên là Tô Hồng, cô đoán, em là Toa Toa phải không?"
Ánh mắt Toa Toa hơi sáng lên, "Sao cô biết em tên là Toa Toa?"
"Ba em nói cho cô biết."
"Ba" Toa Toa chợt làm vẻ mặt xa lạ, chốc lát sau lại tỏ vẻ hơi sợ.
"Toa Toa còn nhớ ba không?" Tô Hồng dịu dàng hỏi.
Toa Toa nhìn chăm chăm vào mắt Tô Hồng, khép nép gật đầu.
"Vậy Toa Toa muốn ba sao?"
"Muốn..." Toa Toa đáp lại một chữ, sau đó có hơi lúng túng chần chờ, "Không muốn."
"Rốt cuộc là muốn hay không nha?"
"Em cũng không biết, mẹ nói không được nghĩ tới ba, mẹ nói ba sẽ đánh, em không được gặp ba."
Tô Hồng nhẹ thở dài trong lòng, cảm giác chua xót khiến lòng cô không thoải mái. Cô không nỡ nhìn Toa Toa khổ sở, cho nên dời sức chú ý đến đàn dương cầm. Thật ra Tô Hồng cũng tò mò, tại sao trong một gia đình nhìn có chút nghèo khó, lại có cây đàn dương cầm trị giá mấy vạn đây?
"Toa Toa rất thích đàn dương cầm sao?"
Toa Toa cười, "Đàn này là ba mua cho em, em thích lắm. Nhưng em không biết đàn."
Tô Hồng không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như vậy, cô suy nghĩ một lát, sau đó cười nói, "Vì không có người dạy em đàn nên mới không biết nhỉ?"
Toa Toa đáng thương gật đầu, "Mẹ rất bận, không có thời gian đưa em đi học đàn."
Có lẽ không chỉ là không có thời gian thôi đâu, tim Tô Hồng nhẹ run lên. Nhìn nụ cười ngây thơ của Toa Toa, Tô Hồng đột nhiên đứng dậy, bước tới bên cạnh Toa Toa, ngồi trên băng ghế.
"Toa Toa, cô tới dạy em đàn được không?"
Tô Hồng thấy ánh mắt Toa Toa hơi sáng lên, nhưng không có trả lời. Tô Hồng cũng không hỏi nữa, tay đặt lên phím đàn, bắt đầu đánh. Tiếng dương cầm du dường tràn ra từ phòng nhỏ, Trần Mẫn cùng Bàng Thống đang ngồi nói chuyện ở bên ngoài chợt ngẩn người. Hai người không hẹn mà cùng lúc đứng lên, từ từ bước tới cánh cửa căn phòng nhỏ.
Ngay lúc giữa trưa, ánh sáng rực rỡ từ cửa sổ chiếu sáng khắp trong phòng, dưới ánh mặt trời đó, có một cô gái dịu dàng xinh đẹp đang tập trung đánh đàn. Bên cạnh cô là một cô bé, mắt chăm chú nhìn cô gái kia, khóe miệng nhẹ câu, nở nụ cười đơn giản mà hạnh phúc.
Đây là một hình ảnh xinh đẹp vô cùng, Bàng Thống nhìn một chút, không nhịn được giơ di động lên, quay lại cảnh tượng trên. Khúc đàn cuối cùng, bé gái hưng phấn vỗ tay, Tô Hồng cũng vui vẻ cười. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Toa Toa, sau đó hôn lên trán con bé.
"Cô Tô, sau này cô tới dạy em đánh đàn nha?" Toa Toa mong chờ nhìn Tô Hồng.
Nhìn ánh mắt mong chờ của Toa Toa, Tô Hông không nhịn được muốn khóc. Cô cố dằn lại nước mắt, cười nói, "Ừ, sau này cô sẽ thường xuyên đến dạy em đàn, bất quá, em cũng phải chăm chỉ luyện tập đó."
"Dạ! Em nhất định sẽ!" Ánh mắt Toa Toa cũng không còn nghi vấn nữa, con bé cười vô cùng vui.
Nhìn thấy một màn động lòng người trước mắt, khóe miệng Bàng Thống hơi cong lên, hắn nhìn Trần Mẫn, phát hiện vị mẫu thân này cũng đang len lén lau nước mắt.
"Trần Mẫn, tôi nghĩ chúng tôi nên đi."
"Hai người..." Trần Mẫn chăm chú nhìn Bàng Thống, như muốn nói lại thôi.
Bàng Thống cười nhẹ, "Chị yên tâm, không được chị đồng ý chúng tôi sẽ không mang Toa Toa đi đâu. Hai mẹ con cứ yên tâm mà sống, bắt lại chồng cũ của chị là công việc của cảnh sát bọn tôi. Còn nữa, Tô Hồng cô ấy tôi rất rõ, chuyện cô ấy đã hứa với con bé, nhất định sẽ thực hiện được, chị an tâm."
Nói xong, Bàng Thống gọi Tô Hồng rời khỏi nhà Trần Mẫn. Bọn họ quyết định bỏ qua dự tính mang Toa Toa đến hiện trường gặp gỡ Hàn Long, ngay lúc họ bước khỏi nhà Trần Mẫn, Bàng Thống nhận được tin nhắn của Công Tôn Sách. Bao Chửng là lên phi cơ của đội đặc cảnh, bay tới chỗ trạm xăng, chuyện bọn họ cần làm lúc này là đuổi theo Bao Chửng.
Đương lúc hai người vội vã chạy tới địa điểm, thứ đến gần trạm xăng kia nhất vẫn là chiếc xe buýt đang chạy băng băng. Triển Chiêu nhìn tin nhắn trong điện thoại của Bao Chửng, đại não nhanh chóng xoay tròn, cậu đang tính xem phải làm sao mới có thể truyền đạt kế hoạch cho tài xế dưới sự chú ý của Hàn Long. Bây giờ là bước mấu chốt nhất để quyết định xem xe có thể dừng lại hay không!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro